Chap 1: Cung chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy nhưng khéo thay ở trấn Băng Cốc  này, Daou Pittaya lại là gia pháp".

.................................................................

      Thiên hạ tri khắc, suối chảy mây đưa, từng giờ từng khắc trôi qua hệt như bóng ma phản chiếu xuống đáy mắt của người nọ. Xẹt qua 1 tia lãnh cảm nhưng lại trầm luân, tính toán.

      Daou Pittaya, người mà dân chúng nơi đây hô hào, tri kính một tiếng Cung chủ. Hắn là đứa trẻ duy nhất của dòng tộc Pittaya còn tồn tại sau cuộc thảm sát bạo ngược của đám yêu nhân kia. Ngày mà phụ mẫu Daou mất cũng là ngày ông trời lấy đi sự hồn nhiên, ngây ngô của một đứa trẻ đương thời, lấy đi hết nước mắt của một nam hài khôi ngô, trắng trẻo. 

      Kể từ đó, đứa bé thề với trời đất, dù có chết cũng trở thành người đứng đầu thiên hạ, huyết tẩy hết những kẻ thấy phụ mẫu hắn chết mà k cứu, huyết tẩy hết những kẻ dùng đôi mắt khinh bỉ kèm lời lẽ thô tục đối với hắn, và huyết tẩy hết đám yêu nhân ngạo ngược coi rẻ mạng sống của gia hắn.

      Trời không phụ lòng người, vị tiểu cung chủ ngày nào nay đã đường đường chính chính trở thành Cung chủ của phủ Pittaya rộng lớn. Ngạo nghễ là vậy, nhưng hắn cũng là người làm chủ cho đám dân chúng trong trấn, oan ức, tội trạng nào có thể vượt qua cái liếc mắt tinh tường của hắn. Do đó, tuy sợ hãi trước khí chất áp bức của Daou nhưng người ở đây chưa bao giờ xem hắn là bạo nhân mà ngược lại chính là loại cảm giác sùng bái, tôn kính đối với bậc minh anh, hay nói quá hơn là câu thoại bản được lưu truyền gần xa nơi đây: "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy nhưng khéo thay ở trấn Băng Cốc này, Daou Pittaya lại là gia pháp".

      -"Cung chủ, phủ Arthit muốn liên hôn quận chúa Khaiji cho ngài"- Hộ vệ thân thuộc Pahm Suwan lên tiếng phá vỡ đi mạch hồi tưởng của vị 'Cung chủ' trong truyền thuyết kia

      - "Từ chối"- Daou hờ hững lên tiếng, ánh mắt nhíu lại tỏ ý không hài lòng khiến đám người hầu dưới kia không rét mà run. Tâm trạng không vui, tin tức cũng chẳng tốt. Một cái phất tay bỏ vào phòng kia của hắn là đang ép bức hơi thở của đám cung nhân . Thiên a! Ngàn vạn lần đừng đụng vào Cung chủ của bọn họ, bọn họ còn muốn sống, cứ như vậy hoài đám thái y kia sẽ không cứu nổi trái tim nhỏ bé của bọn họ mất.

      - "Vâng, thưa Cung chủ"- Pahm hộ vệ lặng lẽ lui xuống ra lệnh cho người truyền chỉ thị đến phủ Arthit.

      Lại một lần nữa bỏ đi mối hôn sự, Pahm hộ vệ quen thuộc đến nỗi chẳng còn trố mắt nhìn vị Cung chủ kia như những lần trước. Nói một cách thẳng thắng, đứa trẻ lang bạc chịu đủ đói khổ, chẳng biết cha mẹ là ai, không nơi nương tựa, được Daou tiện đường đem về nuôi như Pahm hộ vệ đây từng mắng chủ nhân một cách lặng lẽ trong lòng.

       Ái nhân mĩ mộ, khuynh quốc khuynh thành, công dung ngôn hạnh, môn đăng hộ đối, thiên chi kiêu tử. Dù là loại hình mĩ nhân nào, Cung chủ cũng chỉ bỏ 1 câu "từ chối" còn tặng kèm ánh nhìn không thể nào "thiện cảm" hơn. Có khi nào Cung chủ nhà Pahm hộ vệ yếu tới mức lên không nổi?......Cái loại suy nghĩ bại hoại kia vừa chợt lóe lên đã bị Pahm hộ vệ đánh gãy ngàn vạn lần

      Đó là lúc trước nhưng bây giờ thời thế thay đổi, sự thông minh của Pahm hộ vệ ngày càng cao, sau nhiều lần chứng kiến cơn thịnh nộ của Daou Cung chủ. Có lần nọ, công tử của một vị quan nọ nằng nặc đòi muốn hứa hôn cho vị mặt lạnh kia, khuôn mặt phải nói là thanh tú nhẹ nhàng, không thua kém một nữ nhân nào, ngày đêm "yếu liễu đào tơ", tìm cách mê hoặc Pittaya, quấy rối đến độ vị cung chủ kia một hai đòi đem đi phanh thây.

       Nhưng nể tình vị quan kia một đời liêm chính, nhiệt tình giúp dân nên hắn tha cho một mạng, còn không thương tiếc sai đám thị vệ đá tiểu tử kia ra cổng chính. Bởi vậy mới nói, kẻ hầu như Pahm hộ vệ đây dần dần cũng không còn mặn mà với việc tìm ái nhân cho vị chủ nhân mặt liệt kia nữa, là loại người nào có thể lọt vào mắt hắn cơ chứ?

      -"Người đâu?" -Tiếng nói phát ra từ phòng của Cung chủ phủ Pittaya

      -"Dạ có thần"-Pahm hộ vệ cung kính chắp tay hành lễ. Ở bên cạnh Daou từ bé đến lớn làm sao kẻ làm tôi tớ như Pahm hộ vệ đây lại không hiểu chủ nhân mình gọi vào có việc gì. Nhất là khi trong thành hiện đang bị ma quái phá đám, hẳn là cái đám kia đã nhúng tay vào việc này. Cách thức hệt như 10 năm trước. Lúc này đây Daou cung chủ mới miễn lễ nghi cho Pahm hộ vệ, giọng nói lãnh lẽo thấu xương mang theo tia u uất khó tả cất lên:" Gần đây ta nghe trong trấn có biến?".

      -"Vâng, thưa cung chủ quả là có chuyện như vậy. Cập nhất mới 2 tuần trước đây,ở xóm nhỏ trong trấn bỗng nhiên xuất hiện một thực thể được cho là yêu ma. Xung quanh nó là khói đen mang âm khí nặng nề, tiếng kêu xé trời oan thống kì dị. Lạ thay, nó không có hình dạng nhất định, lúc lại là một ông già, lúc lại là một đứa trẻ, lúc lại là một thiếu nữ chưa cập quan. Thần và một số thị vệ nghe tin đã chạy đến xóm nọ hòng diệt được nó , tuyệt nhiên những hình ảnh được mô tả đó cũng chỉ là từ khói đen của thực thể đó biến ra. Có đánh có giết, nó cũng chỉ rền vang 2 tiếng như chim rồi dùng âm khí siếc cổ thị vệ phủ chúng ta. Tình thế cấp bách, thần liều mạng dùng kiếm đâm vào thực thể đen ngòm kia, một phát rút ra vậy mà nó lại không chết, chỉ hung hãn bay đi. Một chuyện đáng sợ hơn, khi nhìn lại những người mà nó siếc cổ, họ không giống như đã chết mà là giống..."

      Nói đến đây, Pahm hộ vệ lại ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại muốn giấu đi. Tiếc thay, tính kiên nhẫn của vị chủ nhân kia dường như bằng không. Chịu không được sự lấp lửng kia, Daou liền gằn giọng: " Giống cái gì?". Biết không thể giấu chủ nhân được điều gì, Pahm hộ vệ chỉ có thể khổ sở tiếp lời: " Giống...giống bị hút hồn và máu đầu tim cũng không còn một giọt, Phần ngực lõm vào giống hệt như ...như...năm ấy"

      Hơn bao nhiêu người khác, Pahm hộ vệ hiểu, hiểu rằng quãng thời gian xưa cũ kia chính là ác mộng của Daou cung chủ, chính là mảnh sứ cứa rách trái tim vốn lành lặn của hắn, và chính là nỗi thống khổ mà đêm nào chủ nhân của hắn cũng nằm mơ thấy, chính là nỗi đau mà người làm hầu cận bên cạnh Daou không muốn hắn cảm nhận lại nhất.

      Tu luyện tà thuật, trời đất không dung .Chưa kể dùng loại thực thể ma không ma, quỷ không ra quỷ đó quấy nhiễu dân chúng. Tội trạng là không thể du di vãn hồi. Thế nhưng, trong đại não của vị cung chủ đã ngấm ngầm thừa nhận: chỉ một thứ duy nhất có thể sử dụng môn pháp đại nghịch bất đạo như vậy. Đúng! Bọn chúng đã trở lại, kẻ thù không đội trời chung của hắn-đám yêu nhân kia. Những kẻ đã hủy hoại cuộc đời của đời hắn đã xuất hiện sau ngần ấy năm.

       Đôi mắt hằn đỏ, bàn tay siếc chặt, hơi thở co thắt phập phồng theo lồng ngực như đang kìm chế cơn thịnh nộ ngút trời. Nộ khí trong con người hắn bây giờ dường như có thể đốt cháy cả một tòa thành kiên cố. Ngần ấy năm dằn vặt, hắn tự ép bản thân tập luyện kiếm pháp, từng bước trở thành kẻ giỏi giang đứng đầu Cung môn chỉ để đợi đến ngày này. Hắn đã chờ khoảnh khắc này 10 năm rồi, và bây giờ dù có chết hắn cũng nhất định một tay bóp chết đám yêu nhân, không một ai có thể cản bước hắn-Daou Pittaya, Cung chủ phái Thiên Cầm.

      -"Ngươi nhận ra rồi đúng không? Chính là bọn chúng"-Thoát khỏi đống hận thù của bản thân, hắn nhàn nhạt trở về với sự lãnh cảm thường ngày. Lại nói tiếp trước ánh nhìn dè chừng của Pahm hộ vệ. " Cứ tiếp tục điều tra cho ta, nhớ tăng thêm số thị vệ canh chừng, giảm thiểu số nạn nhân".

      -" Vâng, thưa Cung chủ"- Lén thở dài một hơi, Pahm hộ vệ liền lui xuống. Cung chủ lại phiền não nữa rồi!

      Nhắc đến trấn-nơi phát sinh chuyện kia, tự là Liên Hoa. Cái tên nói lên tất cả, cảnh đẹp, người cũng đẹp, mấy ai du ngoạn đến nơi đây mà không tấm tắc khen ngợi, mấy ai ghé thăm chốn này mà không tự chủ nảy sinh ý nghĩ muốn an hưởng tuổi già cùng gia quyến tại đây. Vậy mà giờ này, không khí tang thương, cảnh vật nhuốm màu bi ai, những cái xác khô nằm như rơm rạ giữa đường lan từ xóm nhỏ này đến xóm nhỏ khác. Không phải gia đinh không muốn đem về chôn cất mà là họ sợ dính âm khí. Một khi dính lấy nó cả gia đều phải tử. 

       Từ một nơi phong cảnh hữu tính, phút chốc Liên Hoa trở thành nơi hoang tàn đổ nát, một "nấm mộ" chứa tử thi khô khốc. Người dân nơi đây ngày thì mở cửa mua lương khô về trữ, đêm đến thì đóng chặt cổng, ai kêu cũng sợ sệt không dám bước ra. Họ chỉ có thể cầu trời khấn Phật, mong mỏi có một vị thánh thần đứng ra diệt trừ yêu ma quỷ quái, mà vị thánh thần trong mắt mọi người lại là Daou Pittaya. Họ chỉ có thể trông chờ vào hắn mà thôi.

       Hay thay, vị cung chủ được người dân hết mực tin tưởng lại đang muốn điên lên trong tẩm phòng. Yên yên ổn ổn chưa được bao phút, đã nghe thấy bước chân dồn dập và lời nói gấp gáp của Pahm hộ vệ :" Cung chủ, Suwan gia...đã tuyệt tử hết cả rồi, thần đến thì... thì chỉ còn những cái xác khô, lần này tim cũng không còn". Vừa dứt câu, một ấm trà đã an vị dưới mặt đất, lần lượt theo đó là tách trà, bàn, ghế,...Hắn như hóa thành dã thú, một con dã thú đang âm ỉ nỗi thống hận đối với thiên địch của mình.

      -" Ta bói toán thấy hôm nay Cung môn ngươi thiệt hại vật chất nhiều lắm Daou. Ngươi xem..."- Giọng nói cợt nhả xé tan bầu không khí áp bức này đến từ vị quốc sư Lei- Bằng hữu của chủ nhân bọn họ. Người này chết còn không sợ sấm chèn thêm một câu:" Ai daa! Ta biết ngươi giàu sang có tiếng trong thành nhưng hoang phí đến mức độ này làm kẻ nghèo hèn như ta phải nhỏ dãi hứng trong thau đồng".

      -" Chang Lei!"- Daou gằn từng chữ một tên của vị bằng hữu suốt ngày ăn no rửng mỡ đi chọc ghẹo hắn, người này mắc bệnh thiếu đánh. Trừ cái thiên năng dị bẩm thấy được tướng số của con người ra thì y chẳng được tích sự gì. Họa chăng chính là một hoa hoa công tử, có thời gian liền trêu đùa thiếu nữ nhà lành.

      -"Ta xin, ta xin. Nhìn bản mặt của ngươi không ngày nào vui, cũng chẳng lúc nào hé miệng cười cho ta xem. Hầm hầm hì hì, lạnh lạnh liệt liệt vậy mà mĩ nhân nào cũng một lòng muốn gả cho ngươi, một tiếng cung chủ, hai tiếng cung chủ. Có khi nào ngươi là đem loại tình cảm kia giành cho ta mà giấu không Daou"- Y nói xong còn sảng khoái cười khà khà

       Đám cung nhân ở dưới còn không hề thu liễm ý kì thị trên mặt, chỉ hận không thể hùa nhau lại đánh vị quốc sư này một trận. Ngài đến đây để gây họa cho chúng tôi đúng không? Ngài muốn chết thì chết một mình đi, chúng tôi còn vợ đẹp và con thơ ở nhà. Đúng là giẫm phải đuôi của cọp, giẫm phải đuôi của cọp rồi...

       Đâu phải tự dưng vô duyên vô cớ y đến đây, cũng phải túm tụm một đám trong tửu lâu nghe tin tức, bấm đốt tay đến ngủ quên chảy nước miếng, ăn một trận no bụng mới ghé thăm Daou chứ. Bộ dạng một mực ta ngứa khắp người, ngươi gãi cho ta là vậy nhưng trong lòng y lại dậy sóng không ngừng. 

       Có trời chứng giám cho y mục đích ban đầu chỉ là bàn chuyện diệt yêu ma, thế quái nào ngay khi thấy Daou, y lại thấy thiên kiếp của hắn sắp tới. Không phải loại thiên kiếp mất một, hai ngày là giải quyết được mà là loại có thể xoay chuyển cả cuộc đời của vị mặt lạnh kia. Hứng thú một hồi, Lei quốc sư lên tiếng:

       -" Này chỗ bằng hữu ta lấy rẻ cho ngươi thôi đấy nhé. 10 000 bath ta sẽ cho ngươi thấy tương lai sau này". Chưa kịp vuốt mặt tự đắc, quốc sư liền thấy bội kiếm trong tay Daou được "nhẹ nhàng" rút ra khỏi vỏ. Ta đây không có ngu mà đứng im chờ chết nhé!

       -" Ta nói, ta nói. Chúc mừng Daou cung chủ nhé, bổn vương tổn hại long thể, mặc kệ sức khỏe vừa nằm liền ngủ, ăn xong thấy no của bản thân để bấm đốt tay cho ngươi. Khéo thay nó lại là một quẻ tốt. "Tốt" đến mức ngươi sẽ phải khóc thét cảm ơn ta. Sắp tới ngươi sẽ toàn gặp những chuyện "vừa ý ", mọi gánh nặng sẽ được "trút bỏ", "bình an" sống qua ngày". Nói đến đây, Lei quốc sư nghiêm túc dị thường:

       -" Và còn...Cung chủ phu nhân..... sắp xuất hiện rồi".

-------------------------------------

Mở đầu 2560 từ nha mấy cô. Chỗ nào sai chính tả nhắc t dùm với nhe

Cảm ơn các cô đã đọc fic!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro