Chap 2: Hầu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Offroad Kantapon là sự tồn tại không nên có trên đời này!"

.....................................................................

     Chẳng biết vị cung chủ nọ có tin không, chỉ thấy trên đầu quốc sư xuất hiện hai cục u đỏ. Lặng lẽ thở ra một hơi, Chang Lei trước nay tuy bộ dạng mười câu hết 8 câu đùa giỡn, khiến người nghe khó lòng mà tin tưởng. Thế nhưng, những chuyện liên qua đến hắn dù là phương thức bói toán kì dị , cách truyền đạt như hù dọa đứa bé lên ba thì chưa bao giờ sai. Lần trước y vừa ăn vừa bảo người quen cũ của hắn sắp trở về. Quả nhiên, " người quen cũ" này liền trở về tàn phá trấn của hắn.

     Trong lòng hắn lúc này đã thủ thế sẵn sàng chờ thiên kiếp của mình nhưng phần nhiều tâm trí lại tua đi tua lại bốn chữ "Cung chủ phu nhân". Daou từ trước đến nay vẫn luôn là bộ dạng người chết chớ lại gần, thậm chí có kẻ bảo hắn không thể chuyện phòng the. Đối với những thoại bản mang tính vô căn cứ này, hắn chỉ duy trì im lặng, nói đúng hơn là hắn lười trả lời. Vậy mà giờ đây, có người công bố phu nhân tương lai của hắn. Dẫu sao cũng là nhân vật trong cuộc, nói không để tâm chính là dối lòng.

     -" Mặc kệ loại chuyện đó, trước mắt ta chỉ muốn tìm cách tiêu diệt đám yêu nhân đó".

     -" Việc này cứ để Cung chủ phu nhân lo"- Một lần nữa kẻ hầu người hạ ở đây không khỏi bất bình trước phát ngôn của vị quốc sư "ưu tú" nọ. Phu nhân của bọn họ là cành vàng lá ngọc, là khuê danh đài các. Gió Đông thổi qua một khẽ thôi cũng đủ làm cho thân mình run lên núp trong lòng Cung chủ rồi, huống gì phải đứng ra trị tội cái đám kia.

     Dĩ nhiên tất cả những chuyện này đều là đám cung nhân bọn họ tự tưởng tượng ra. Chỉ tiếc là sau này, vị Cung chủ phu nhân một hơi yếu đuối, hai hơi nũng nịu trong truyền thuyết kia lại khiến cho cung nhân trong phủ kêu gào thảm thiết, cầu xin "nàng" đừng leo rào bỏ đi chơi nữa..

     Nếu ở trấn Băng Cốc bị tà ma ngoại đạo xâm chiếm khiến người người nhà nhà khốn đốn thì ở tận sâu trong rừng. Cụ thể là tại một hang cốc, có một thân ảnh gầy gò, hốc hác ngày nào cũng phải khổ sở chịu đựng sức ép từ những người gọi là phụ thân, là kế mẫu, là huynh tỉ, là thúc phụ và những người sinh sống trong cốc.

    Họ gọi cậu là kẻ ngoại lai, là kẻ dơ bẩn, là thứ xui xẻo mà chẳng ai muốn dây vào. Và đương nhiên chẳng có một thân phận rõ ràng nào dành cho cậu cả. Hay nói cách khác họ xem cậu là kẻ hầu người hạ, là phận tôi tớ mặc sức chủ nhân đày đọa.

     Ở trong cốc, phụ thân của cậu- Kaiji là thủ lĩnh đứng đầu còn mẫu thân vì không chịu nổi đau đớn mà đã qua đời ngay khi vừa sinh cậu, phụ thân thật ra cũng chẳng muốn dưỡng cậu làm gì, đứa trẻ được sinh ra vì sự cố sẽ có kết cục đẹp hay sao? Hồi lên ba, mọi người đều thắc mắc hỏi ông để cậu ở lại làm gì, ông chỉ nhàn nhạt bảo:" Trong cốc thiếu nô bộc". Vâng, giữ lại cậu chỉ vì thiếu người hầu hạ.

     Kể từ đó, bọn họ mặc sức sai khiến Offroad. Thân thể trải đầy những vết bầm tím vì khí cụ, mới chồng lên cũ, những vết trầy xước đè lên mảng thâm tím. Da thịt xanh xao trắng bệch, bộ điệu lúc nào cũng co rúm sợ hãi. Đám người mang tiếng là họ hàng kia thực chất cũng chỉ biện cớ trút giận lên người cậu.

     Offroad nhớ lúc nhỏ, có một lần huynh trưởng-con của kế mẫu và phụ thân lâm bệnh nặng, cần một số lượng máu để thái y tiến hành truyền vào cơ thể. Khỏi phải bàn, Offroad chính là bình máu di động phù hợp nhất, phụ thân tiến đến một đao cắt ngang cổ tay cậu, dùng tay ghì chặt để máu chảy xuống ba bát. Chịu không nổi, tiểu hài tử khóc lóc van xin, miệng không ngừng:" Cầu người, con..con đau, xíu nữa lại lấy được không?".

     Lời nói văng vẳng bên tai người kia nhưng ông chỉ một mực siết tay. Xong việc liền quảng Offroad xuống góc phòng, không ai quan tâm, cũng chẳng ai băng bó lại cho cậu. Cơ thể nhỏ bé cứ vậy mà ngất đi đến hai ngày sau. Chính vì vậy, lâu dần Offroad cũng chẳng còn hi vọng có ai liếc mắt đến cậu, nếu có liệu chăng cũng chỉ là ánh nhìn khinh bỉ, cay miệt.

     Tự thu mình lại, ngày nào cũng như vậy, Offroad chỉ có thể an ủi bản thân rằng : cậu quen rồi.

     Hôm nay cũng như bao hôm trước, sau khi giặt y phục cho tất cả mọi người, trời cũng đã điểm muộn. Quần quật cả một ngày trời, cậu cũng được nghỉ ngơi. Thui thủi lui xuống một góc trù phòng, cơ thể gầy còm đó ngồi bó gối, dựa vào tường nhắm mắt thiếp đi.

     Tuy nhiên, ông trời như hận cậu chưa đủ khổ sở, nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì một bàn tay sần sùi khẽ chạm vào da mặt, mơn trớn xuống cổ, xuống cơ ngực. Rùng mình tỉnh dậy cậu thấy rõ khuôn mặt của kẻ dâm ô biến thái kia

     -"Thúc..Thúc phụ"- Gọi là thúc phụ nhưng người kia cũng chỉ vừa quá ba mươi, vị đệ đệ tên Pawan của phụ thân hiện tại đang dùng vẻ mặt thú đói nhiều năm, thèm thuồng mà nhìn con mồi

     -"Ngoan ngoãn nâng mông lên một chút, thúc phụ thương tình sẽ xin huynh trưởng nạp con làm thiếp của ta".

     Không thể biến thái hơn, Pawan từ trước đến nay nổi tiếng trăng hoa, nếm qua biết bao nhiêu tư vị nữ nhân. Vậy mà Offroad lại không ngờ rằng đến cả nam nhân vị này cũng không tha. Hơn nữa, đối với loại sự tình mang tính loạn luân, máu chó này càng khiến thú tính của Pawan nổi lên.

     Chạm qua gần hết nữ nhân trong cốc đủ để hắn chán ngấy lên rồi, thế nhưng trong một khẽ liếc nhìn đứa cháu đang cong lưng nấu nướng, ánh mắt Pawan dừng lại ngay ở mông của Offroad.

     Ý nghĩ đồi bại kia lóe lên trong hắn để rồi bây giờ điên cuồng vồ vập lấy cơ thể cậu. Hắn nhịn hết nổi rồi, cúi xuống gặm cắn cần cổ trắng tinh, tay thì nhanh chóng luồn vào áo vuốt ve làn da nhẵn mịn. Sao bây giờ Pawan hắn mới phát hiện "đứa người hầu" này ngon đến thế!

     Chẳng quản làm việc dưới nắng dưới mưa như thế nào, cơ thể Offroad lại mảnh mai, làn da thì trắng trẻo mịn màng. Chưa kể đến khuôn mặt này, nếu công bằng mà nói cậu thực sự có khuôn mặt thanh tú mềm mại. Rất phù hợp để thúc phụ ta đây chà đạp.

     -" Tha..tha cho con. Cầu xin người"- Tiếng nức nở vang lên giữa đêm khuya, cậu sợ hãi đến tột độ. Cơ thể co lại, bàn tay bấu víu, hai chân quẫy đạp liên tục mong lấy được một tia thương xót từ kẻ đang mất hết lí trí thèm khát trên người." Hức..phụ, phụ thân sẽ không tha..hức"

     Đùa Pawan à, hắn đâu có ngu. Sau khi xong chuyện chỉ cần nói với huynh trưởng hắn bị Offroad quyến rũ là xong. Dù gì nó cũng là con vật được nuôi cho vui cốc, huynh trưởng hắn sẽ vì đứa con bị ghét bỏ kia mà đánh mắng hắn sao? Còn lâu! Pawan cũng đã tính toán kĩ trước cả rồi. Kết cục thậm tệ kia một mình nó chịu cả. Hắn cùng lắm chỉ bị nhắc nhở vài tiếng rồi xong.

     Cứ thế, hắn mất hết kiên nhẫn quát lên tiếng:" Câm miệng" tặng kèm một cú tát trời giáng xuống mặt của Offroad đến xây xẩm đầu óc . Nhanh chóng cho tay xuống nắn bóp cánh mông cậu. Dù cách cả lớp y phục nhưng thực sự địa phương này rất cong, cong hơn hẳn đám nữ nhân đã cùng hắn lăn giường.

     Một người sung sướng bộc phát dục vọng, một người cưỡng chế trong vô vọng. Cơ thể mệt nhoài cố níu lấy chút hi vọng cỏn con. Sự tình biến hóa đang ủng hộ cho Pawan thì bỗng:

     -" Điên hết rồi sao?"- Người đàn ông ghét bỏ cất giọng khinh bỉ. Đùa sao, đệ đệ và con của mình đang làm loạn ở trù phòng. Dù thích hay không, loại chuyện đồi trụy này sẽ bôi nhọ danh dự người làm thủ lĩnh như ông.

     -" Không thể chấp nhận được, ta giữ lại ngươi không phải để ngươi nằm ngửa ra mà hưởng thụ chuyện này. Hắn là thúc phụ của ngươi, ngươi đói khát thèm thuồng hơi thở nam nhân đến thế sao Offroad?".

     Trơ mắt nhìn người đàn ông mình gọi một tiếng cha kia. Thường ngày, ông khinh bỉ, chê bai, chửi rủa, mắng nhiếc cậu ra sao cũng được. Nhưng hôm nay, dù tận mắt chứng kiến thúc phụ cưỡng hiếp con mình, nhìn con mình sợ hãi khóc lóc cầu xin ngừng lại, dù là loại ngữ cảnh gì. Trong mắt ông cậu vẫn luôn là kẻ phạm tội, là đứa không ra gì, là kĩ nam suốt ngày quấn lấy nam nhân. Offroad Kantapon là sự tồn tại không nên có trên đời này!

    Như vớ được vàng, Pawan có nên vỗ tay khen thưởng cho bản thân vì suy đoán quá chính xác không. Nén nụ cười trong lòng, vị thúc phụ kia liền chạy đến bên huynh trưởng, uất uất ức ức châm dầu vào lửa: " Ca, nói bảo nó muốn làm thiếp của Pawan". Chính lúc này đây, người bị hại như cậu bỗng "được" gánh mọi tội lỗi. Bàn tay vừa túm lấy y phục nhếch nhác vừa quỳ lạy.

     -" Phụ thân, con không có, con thực sự không có. Thúc..Thúc phụ cưỡng ép con, người cũng thấy con..con..con..chống"- Vừa nói vừa nức nở, hơi thở rối loạn mong mỏi người phụ thân kia hiểu cho cậu một chút. Mong ông sẽ xem xét lại mà không phạt cậu. Cậu lúc này đáng thương vô cùng.

     Nhưng Offroad ơi, làm gì có ai tin, ở đây liệu có ai sẽ dang tay thương xót cho cậu sao? Hoàn toàn không! Kaiji lớn giọng gọi mọi người đến tuy nhiên lạ ở chỗ, tại sao ông lại goi toàn nam nhân đến đây?

     Phải nói đến số lượng người trong cốc cũng chỉ vỏn vẹn hơn một trăm, nói riêng nam nhân thì chín mươi người. Bởi vậy mới nói, da thịt của Offroad nào chịu nổi trước sự bạo ngược của từng ấy cá thể toàn là nội công cường liệt. Lúc này đây, vị thủ lĩnh kia chẳng quan tâm lời khẩn cầu gì đó của cậu, chậm rãi cất lời:

     -" Không sao, Ta hiểu cho con"- Ông cười nhẹ một cái, chẳng hiểu sao cậu rùng mình, sợ sệt trước câu nói "an ủi" này. Phụ thân sẽ hiểu cho cậu sao? Nằm mơ!

     Chẳng cần nói, Offroad cũng biết được loại sự việc mang tính thâm hiểm vô cùng này. Chắc chắn hình phạt sắp tới sẽ rất kinh khủng. Nói đoạn phụ thân cậu tiếp tục:" Sống ở đây hàng ngày nhìn người ta ân ái. Con ắt cũng bứt rứt trong người lắm đúng không. Ti tiện vẫn mãi là loại ti tiện, ta thành toàn cho con. Cứ để toàn bộ người ở đây chăm sóc con"

     Lời nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng đối với Offroad lại chấn động hết thảy. Định bấu víu cầu xin nhưng nhìn lại ông đã bỏ đi từ lâu rồi.Trái tim như bị ai bóp nghẹt , nỗi sợ lan tỏa khắp người. Cơ thể gầy rộc khúm núm lại toang bỏ chạy thì đám người kia vồ lấy cậu. Cảm giác ghê tởm buồn nôn xâm chiếm đại não của Offroad. Cổ họng ứ nghẹn, gào thét từ lúc nãy đến đây giọng cũng đã khản đặc.

     Sự chống cự cố chấp khiến đám nam nhân kia nổi điên mà lấy gậy quất túi bụi vào người, vừa đánh vừa một câu "chết đi", hai câu "lẳng lơ". Xiêm y rách nát, vết thương cũ nứt ra, vết thương mới hằn lại, máu đỏ nhuốm lấy cả con người Offroad. Vậy mà bọn chúng lại thay nhau liếm láp. Làm ơn, ai đó cứu cậu với. Làm ơn, đưa cậu ra khỏi nơi này. Làm ơn, cậu đau lắm!

     Tưởng chừng cuộc đời Offroad đã chấm hết, nhưng không. Một luồng sáng phát ra từ ấn kí kì lạ xuất hiện sau gáy cậu mà cậu lại chẳng biết điều này, nó chiếu thẳng vào những kẻ ở đây và mãnh liệt đến mức bọn người không bằng cầm thú kia phải dừng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi tất cả đang hoang mang lấy tay che chắn luồng sáng kia thì duy nhất một ý nghĩ trong cậu. Đó là phải chạy, phải trốn khỏi nơi địa ngục, trốn khỏi bọn ác quỷ này bằng mọi giá.

     Không chờ đợi gì thêm, Offroad vùng dậy đẩy cửa chạy thẳng ra khỏi cốc. Cậu cứ chạy, chạy hoài chạy mãi không biết điểm đến ở đâu, mặc kệ gai nhọn đâm sâu vào chân, mặc kệ cơ thể không lành lặn. Cậu thực sự không thể sống ở đó được nữa.

     Hơn thế, luồng sáng kì dị cùng ấn kí đó cũng từ từ biến mất. Nếu thực sự có người khác ở đây, họ sẽ bị cậu dọa sợ không ít , ấn kí sau gáy trước lúc biến mất đã hóa thành hình thù ngọn lửa...

     Offroad! Cậu rốt cuộc là ai vậy?

------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap 2 nheee!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro