Chap 3: Cung chủ phu nhân đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Daou ngươi đoán xem, vị cung chủ phu nhân nhà ngươi...liệu có can dự đến việc ồn ào trong trấn bấy hôm nay không?"

............................................................................

     Kể từ lúc nghe lời tiên đoán của Lei quốc sư cũng đã hai ngày trôi qua. Manh mối về thực thể kia cũng chưa có tiến triển gì. Trong trấn lại bình yên dị thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Điều phi lí này khiến Daou hết mực truy vấn, cái thể loại trò chơi mèo vờn chuột này khiến hắn khó hiểu. Nếu đã quay trở lại, sao lại không trực diện đánh thẳng vào phủ Pittaya, chẳng phải bọn chúng muốn lấy mạng hắn hay sao?

     Tự dặn lòng mình không thể vội vàng, nóng qua chỉ tổ mất khôn. Có điều, sau hai ngày nay Daou lại chẳng thấy nữ nhân nào đến cầu thân, Cung chủ phu nhân của hắn đâu? Lẽ nào vị bằng hữu kia lại chọc ghẹo hắn? Kìm nén tức giận trong người, nếu y đến hắn sẽ đánh y một trận vì tội dám thiên ngôn vạn ngữ.

     Chỉ tội vị cung chủ kia, dáng vẻ nóng giận mà hắn thể hiện chẳng hiểu sao lọt qua mắt của đám hầu nhân lại thành: " Cung chủ buồn sầu, một lòng chờ đợi phu nhân xuất hiện". Lặng lẽ cho cung chủ một like, đúng là người đứng đầu phủ Pittaya trứ danh, không những khôi ngô tuấn lãng, chí khí ngời ngợi, mà còn thủy chung sâu sắc, vừa nghe đã cảm mến phu nhân tương lai. 

     Trời đời này hiếm người như vậy lắm đó . Bọn họ chính là người hầu hạ bên cạnh vị công tử xuất sắc này đó nha. Có thể nào ban chiếu chỉ khen thưởng sự "giỏi giang" này của bọn họ không? Nếu Daou biết sau lưng hắn bọn người này "muộn phiền", thương cảm như này, có khi hắn sẽ vì "cảm động" mà ngưng tim.

     Không thể được! Không thể để cung chủ trồng cây si mãi được. Thế nên ngay khi nghe tin quốc sư bước vào cổng phủ Pittaya chưa được ba bước, đám người hầu bọn họ liền kéo ra đòi lại công đạo cho Daou.

     -" Chang Lei quốc sư, bọn ta kính trọng ngài là bằng hữu của cung chủ. Suy đi xét lại ngài đã dự đoán nhiều chuyện giúp đỡ Cung chủ phân ưu, thế nhưng hà cớ gì người phải trêu ghẹo cung chủ chúng ta? Đã hai ngày cung chủ "quên ăn bỏ ngủ", "ngày bước chân trái đá chân phải, đêm khép cửa gào khóc thảm thiết", chẳng phút nào ngưng "nhớ" cung chủ phu nhân..."-Vị tổng quản tên Pum thay Daou hành đạo, dẫn đầu đám người hầu trong phủ, ra mặt giáo huấn vị bằng hữu thích chọc ghẹo này bằng một tràng dài văn hay chữ tốt, khiến đám bên cạnh vỗ tay khen ngợi không ngừng. Làm tốt lắm tổng quản, bọn ta ủng hộ ông hết mình!

     -" Cung chủ các người trở nên như vậy sao?"- Khiếp đảm trong lòng một phen, Daou Pittaya mà y quen biết tự khi nào trở nên thảm thương như thế này? Vả lại, hắn có như vậy thì liên quan gì đến y mà bọn người này một khóc, hai nháo, ba tự vẫn nằng nặc đòi lại công đạo cho cung chủ.

      Thôi kệ, trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Nói rồi Lei quốc sư chỉ tay về phía bên trái cùng vẻ mặt thảng thốt:" Daou ngươi đứng đây từ khi nào a?".

     Đám người hầu nhìn theo hướng chỉ tay thầm than chết rồi!. Chỉ chờ có thế y liền túm tà y phục co chân mà chạy về thư phòng của Daou. Đến nơi, không nói không rằng đạp thẳng cửa đi vào. Con mẹ nó vì ai mà ông đây phải như cẩu sắp rụng hết răng thế này! Y vừa thở vừa quan sát vị cung chủ "đáng thương" kia. 

     Quên ăn bỏ ngủ, hao mòn trí lực của bọn họ đây à? Sao y thấy chẳng những không mất kí thịt nào mà Daou dường như còn mập ra không ít...Thậm chí ngay lúc này đây hắn không vội không vàng quẳng một cái gối về phía y vì tội phá hoại thời gian nghỉ ngơi của hắn. Phụt...Hahahah, nếu Daou biết đám người hầu tự vẽ nên truyện cổ tích cẩu huyết như vậy, hắn có vỡ tĩnh mạch hay không!

     Vị cung chủ kia không nóng không lạnh ném ánh mắt khinh bỉ về phía Lei quốc sư. Tự nghĩ tự cười hố hố, càng ngày bệnh thần kinh càng nặng. Có khi nào hắn phải ném y vào thái y viện trị bệnh ba tháng rồi thả ra không?

     -" Mới đến liền nổi điên?"

     -" Daou a Daou ta nói ngươi nghe, ngươi trong phòng nằm nghỉ ngơi. Nhưng đám người ngoài kia lại nhao nháo bắt tội ta gieo hi vọng cho người. Bọn họ bảo ngươi tương tư, chờ đợi mỏi mòn Cung chủ phu nhân..Hahah"- Nói đến liền không nhịn cười được.

     Mí mắt cung chủ giật giật vài cái. Pum tổng quản lại phát bệnh hoang tưởng nữa rồi. Hắn mất kiên nhẫn lên tiếng:" Đừng nghe nói hươu nói vượn"

     -" Vậy sao ta lại thấy một nửa lời nói của họ là đúng a, ngươi là để tâm đến lời nói của ta phải không?"

     Bị nói trúng tim đen, vị cung chủ nóng tính cầm lên đoản kiếm. Há là để đe dọa quốc sư a!        " Không để tâm, không để tâm"-Lei quốc sư biết mình biết ta, biết tiến biết lùi. Này nha, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!

     -" Bỏ qua chuyện này, ngươi không thấy lạ hay sao mặt lạnh. Đám yêu nhân kia xông xáo quay về quấy nhiễu thành dưới trướng ngươi. Tác oai tác quái suốt hơn một tháng. Thế quái nào lại im ỉm mấy ngày nay?".

     -" Ta cũng nghi vấn như ngươi, tuy nhiên không thể nôn nóng mà chui đầu vào hang được. Thứ thực thể dùng hồn và máu đầu tim để tồn tại chỉ có duy nhất tộc đó là tạo ra được. Vả lại phụ mẫu của ta cũng mất vì đoạt lấy hồn phách, ngực cũng bị khoét rỗng"- Nỗi đau năm xưa không hẹn mà quay về trong trí nhớ của Daou, phụ mẫu hắn chết một cách đau đớn như vậy.

     Nạn nhân của bọn yêu nhân luôn luôn chết một cách thảm khốc như vậy. Cảm giác hồn bị kéo khỏi xác đau đớn không từ nào diễn tả nổi. Một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống này là con người có ba hồn bảy phách và chín khắc.

      Người thông thường chỉ có hồn phách, mấy ai tồn tại thêm thể loại khắc. Có thêm khắc là có thêm thời gian duy trì sự sống nhưng nó cũng chính là điểm bộc phát tà tâm của con người. 

     Sống ở trên đời, ai mà chẳng muốn nghìn năm không chết. Ai mà chẳng muốn trường tồn mãi theo thời gian, nhưng đó lại là quy luật của ông trời. Muốn chống lại âu cũng là tự gánh  hậu quả. 

     -" Không biết ngươi đã từng nghe truyền thuyết này chưa. Có một loại sức mạnh có thể chống lại thuật đoạt hồn, đó là Linh Từ Quốc Mẫu..."

     Tương truyền rằng công chúa Wrat nhất kiến tương phùng cùng một hiệp sĩ dưới trần giang nhưng lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của quốc vương. Ông cho rằng người hiệp sĩ kia nung náu dã tâm làm bá chủ thiên hạ, tuy là thật lòng thật dạ với công chúa nhưng ai có thể đứng ra đảm bảo sau này hắn sẽ không bộc phát bạo nhân trong người?

      Dù hết lòng dỗ dành nhưng quốc vương biết tính khí tiểu công chúa nhà ông, huống gì từ trước đến nay điều gì tiểu công chúa muốn ông chưa bao giờ khước từ. Đè nén nỗi tức giận cùng lo lắng trong người, cuối cùng quốc vương cũng đồng ý cho tiểu công chúa lấy chàng hiệp sĩ kia. Tuy nhiên, trước lúc tiểu công chúa xuất giá xuống trần giang làm thê tử nhà người. Quốc vương đã đến phòng nữ nhi của mình, ban cho sức mạnh Linh Từ Quốc Mẫu xem như là hồi môn xuất giá.

      Mấy năm sau đó, vị phò mã kia bị tham lam che mắt, nhẫn tâm hại chết thê tử của mình, tức là vị công chúa kia. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, nữ nhân đã kịp phá vỡ linh mạch chứa Linh Từ Quốc Mẫu, liều mạng ném về một người đang đốn củi trong rừng. Người vừa nhận được thứ sức mạnh đó liền ngất xỉu. Đến bây giờ chẳng biết còn sống hay đã chết.

     -" Vậy ta đi tìm người đốn củi đó là được"- Daou vội vàng nói với y

     -" Ngươi không nghe ta nói sao? Không rõ sống hay chết"

     Y cũng thực muốn giúp Daou trả thù mối thù diệt môn. Nhưng bây giờ một chút tin tức cũng không có. Nếu có đi chăng nữa, đám người giang hồ tự xưng nghĩa khí này không tranh nhau tìm lấy hay sao? Có được Linh Từ Quốc Mẫu là có được một nửa thiên hạ. Cái tiểu tiết thắng làm vua thua làm giặc bao đời y không thể không hiểu lấy. Nghĩ đến đây, Lei quốc sư nói tiếp:

     -" Linh Từ Quốc Mẫu nhìn bằng mắt thường có người bảo là sức mạnh màu xanh, có người lại bảo màu đỏ, cũng có người thấy màu tím.. Nhiều dị bản thế này ta không thể đính chính. Chỉ có thể biết làn khói đen âm khí toát ra liền bị thuật này thanh tẩy hết."

     Cả hắn và y đều biết nếu Linh Từ Quốc Mẫu có thực trên đời, thì đây chính là điểm yếu của đám kia. 

     -" Ngươi không thể xem nó có thể xuất hiện ở đâu sao Lei"?

     -" Người cũng quá đánh giá cao ta rồi. Ta chỉ có thể xem tướng số cho người, nếu xem được cả các bí thuật lớn nhỏ thì ta đã là bá chủ thiên hạ rồi"

     -" Rách việc"- Khóe mắt y giật giật, ngài có phải xem nhẹ ta quá rồi không đại cung chủ...Ta cũng chỉ là người bình thường mang chút bất thường, không thể xem cái này liền là phế nhân sao. Một quốc sư người người cung kính như Chang Lei hóa ra lại là một con vịt bầu muốn thì kêu cạp cạp, không muốn thì nằm rũ ra hưởng thụ hư đốn trên đời.

     -" Ngươi đừng có mà dở thói bắt nạt người hiền lành như ta nhé"- Quốc sư bất bình lên tiếng, 

     Nói đến đây, Lei quốc sư híp mắt phi thường nguy hiểm.

     -" Daou ngươi đoán xem, vị cung chủ phu nhân nhà ngươi...liệu có can dự đến việc ồn ào trong trấn bấy hôm này không?" 


-----------------------------------

Mọi người thấy cách hành văn của t ổn không??? T cứ sợ mng không thích văn phong này.

Dự định sẽ cho em Rốt và anh Ủ hội ngộ sau hai chap nữa

Nhớ bình chọn cho t nha!!!!!Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap 3 !!!!!!

Còn một chuyện nữa mà t quên, mng muốn lịch đăng chap như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro