Đáp án của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Không phải Dương Lâm không lo cho Hạ Chỉ. Vốn dĩ giáng sinh năm ấy anh định về  nhưng rồi thời tiết lại đột nhiên trở nên khắc nghiệt mọi chuyến  bay đều bị hoãn lại. Hai ngày sau lễ giáng sinh, mọi thứ mới trở lại bình thường... nhưng lúc đó Hạ Chỉ đã ra đi mất rồi...

Tin nhắn gửi  đến đột ngột, từng câu từng chữ như xé toạc thâm tâm Dương Lâm. Mẹ anh gửi một bức thư nội dung chỉ có vỏn vẹn vài dòng:

" Dương Lâm về gấp, Hạ Chỉ không thể đợi con nữa rồi. Năm năm trước nó không đi với con vì Hạ Chỉ bị đau dạ dày. Con bé không nói với con, cũng không cho mẹ nói với con, nó sợ con sẽ lo lắng. Nó khăng khăng bảo sẽ đợi được đến ngày con trở về. Con mau về đi, coi như mẹ xin con, nhìn con bé ra đi mà tâm nguyện chưa thành mẹ đau xót lắm...

Dương Lâm nhìn tôi,  ánh mắt anh bàng hoàng, khuôn mặt trở nên bối rối. Đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn dữ tợn.

- Đường Phong, không phải  là sự thật phải không? Hãy nói với mình đó không phải là sự thật. Cô ấy chỉ là đang dùng cách này  để khiến mình trở về... không... cô ấy không sao cả...

- Dương Lâm à, tớ cũng muốn đây không phải là sự thật, tớ cũng muốn đây là trò đùa của cô ấy... thế nhưng  trong thư có nói Hạ Chỉ bị đau dạ dày từ 5 năm trước rồi. Cô ấy mất một phần vì kiệt sức do không thể ăn uống, một phần vì bệnh đã chuyển biến đến giai đoạn cuối.

Dương Lâm không nói gì, anh đăm suy nghĩ... Rất lâu sau, tôi thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má anh, khuôn mặt đau khổ....

Đây là lần đầu tiên, tôi thấy Dương Lâm khóc...

- Dương Lâm, chúng ta nên về thôi. Tâm nguyện cuối cùng của Hạ Chỉ là mong cậu trở về.

- Không! Đường Phong mình không trở về đâu. Mình mà trở về thì chẳng khác nào thừa nhận việc cô ấy chết là sự thật. Mình sẽ không trở về đâu... tuyệt đối không trở về...

Cho dù tôi có khuyên anh như thế nào cũng vô ích, Dương Lâm cứng đầu đến mức ngắt mọi liên lạc kể cả kể cả người thân của anh. Anh lao đầu vào học tập và công việc. Dương Lâm trở nên thành đạt trong giới chính trị... nhiều cô gái cũng theo đuổi anh ta thế nhưng Dương Lâm dường như lại thiếu đi sức sống. Thiếu tình yêu.

Một năm... hai năm... ba năm trôi qua nhanh chóng. Dương Lâm sống như một cái xác không hồn, không còn cảm giác thích thú với thực tại.

... Cho đến một hôm dự buổi tiệc (3 ngày trước khi chúng tôi trở về Trung), chúng tôi gặp một cô gái người Trung có đôi mắt màu xanh biển, tên là Vivian. Cô ấy đưa cho Dương Lâm một bức thư gửi từ quê nhà. Trên bao thư có dòng chữ "Hạ Chỉ gửi Dương Lâm".

- Anh Dương, em là một người bạn của chị Hạ Chỉ đây là lá thư chị Hạ Chỉ viết cho anh sau cái đêm giáng sinh chị ấy gọi cho anh. Chị ấy dặn em khi chị ấy mất, em hãy tận tay đem  lá thư này trao cho anh. Nhưng vì anh cắt đứt liên lạc với người thân, ba năm qua em vẫn luôn tìm kiếm anh... Cũng may, một người bạn của em quen anh, cuối cùng thì em cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của chị ấy rồi. _ Cô gái trẻ tên Vivian đưa bức thư cho Dương Lâm rồi cười dịu dàng, nói: -Nhiệm vụ chị ấy giao cho, em đã hoàn thành rồi. Phần còn lại là ở anh. Em mong anh có thể quay về, chị ấy chắc đang vẫn đợi anh... gia đình anh nhất định rất lo lắng cho anh.

Không đợi bữa tiệc kết thúc, Dương Lâm lập tức quay trở về nhà. Anh nhẹ sờ bức thư, ánh nhìn dịu dàng. Từ từ mở bức thư ra xem...

Bên trong vẫn dòng chữ thanh mãnh của Hạ Chỉ.

...

" Dương Lâm mình bệnh rồi! Không biết liệu có thể chờ được ngày cậu trở về hay không. Dạo gần đây những cơn đau dạ dày ngày một tăng khiến mình không thể ăn uống được gì. Mình sụt cân, xấu xí mất rồi".

Dương Lâm đọc từng dòng, ánh mắt anh đau khổ. Bàn tay thô sơ vuốt ve dòng chữ. miệng lẫm nhẫm:

- Hạ Chỉ ngốc, cậu xấu thì đã sao, mập hay ốm thì đã sao, mình vẫn thích cậu. Lúc trước đã từng thích cậu, hiện tại vẫn luôn thích cậu và sau này cũng chỉ thích mỗi cậu.

...

" Dương Lâm mình gọi cho cậu, rất mong cậu có thể về thăm mình. Nhưng cậu một mực trốn tránh mình.
Dương Lâm, mình nói mình sắp kết hôn là nói dối. Mình nghỉ chỉ cần mình làm như vậy cậu sẽ ghét mình, sẽ giận mình, hận mình... có như vậy khi mình chết đi cậu sẽ không quá đau lòng. Thế nhưng đến phút cuối cùng mình lại ích kỉ, bản thân không kiềm chế được mà gọi cho cậu. Khi cậu nói cậu ghét mình, cậu nói cậu đã có bạn gái rồi lúc đó mình mới chợt nhận ra mình đạt được mục đích rồi... nhưng tại sao lồng ngực lại đau như vậy?!"

Dương Lâm thẫn thờ nhìn hàng chữ:
- Hạ Chỉ, chúng ta đều ngốc như nhau. Cậu nói cậu sắp kết hôn, mình nói mình đã có bạn gái, chúng ta đều là đang lừa gạt nhau, làm tổn thương nhau cũng như làm tổn thương chính bản thân vậy.

" Dương Lâm, xin lỗi cậu! Mình sai rồi! Mình làm tổn thương cậu, mình cũng đau lòng lắm... nếu sau này còn có thể mình sẽ bù đắp cho cậu. Nhưng chắc là không được rồi.

Dương Lâm cậu biết tại sao mình lại tặng cây sương rồng cho cậu không?! Vì sương rồng rất dễ sống cho dù hoàn cảnh có khắc nghiệt như thế nào. Mình biết cậu bận rộn vậy nên cậu không cần phải thường xuyên quan tâm đến nó. Giá như mình có thể mạnh mẽ, kiên cường như sương rồng thì tốt quá nhỉ".

- Hạ Chỉ ngốc nghếch, bảo cậu ngốc là quá đúng rồi, sương rồng sống ở những nơi nắng nóng, nhưng nơi mình sống vào mùa đông lại rất lạnh.... nhưng cậu đừng lo, chậu sương rồng cậu tặng mình năm đó nay đã nở hoa rồi.

...

"Dương Lâm, dạ dày mình đau lắm. Mình không thể ăn những món mình thích nữa. Dạo gần đây mình thường xuyên bỏ bữa, chỉ có thể dùng thuốc để cầm cự. Nhưng uống thuốc mà không ăn gì bụng mình lại càng đau thêm. Vả lại mình không thích uống thuốc.

Ngày ngày mẹ cậu đều đến thăm mình, an ủi và động viên gia đình mình. Đôi lúc mình thấy bác gái và mẹ mình khóc vì mình, mình cảm thấy có lỗi với họ lắm. Mình cố tỏ vẻ không đau nhưng bản thân lại ngày càng yếu ớt, đến thở thôi mình cũng đã thấy khó khăn rồi... có lẽ mình không thể qua được mùa đông năm nay. Không thể thêm tuổi mới được nữa.

Dạo gần đây mình thường hay nhớ lại những ngày đã qua, nhớ lại lần cậu tỏ tình mình... Mình vẫn chưa cho cậu biết "đáp án", cậu biết tại sao mình bảo cậu khi cây sương rồng lớn sẽ có điều bất ngờ không. Vì khi cây lớn cậu sẽ phải thay cho nó một cái chậu khác. Dưới đáy cái chậu bé nhỏ kia có một mảnh giấy là câu trả lời của mình... mình sợ cậu ngốc nghếch sẽ không nhận ra điều này".

Đọc đến đoạn nay Dương Lâm chạy đi tìm cái chậu nhỏ kia, anh chỉ mới thay chậu cho cây vài tháng trước... Giờ mới để ý, Hạ Chỉ quả thật rất tinh ranh. Bên dưới đáy cái chậu nhỏ kia hình như còn một ngăn nữa. Dương lâm nhẹ nhàng xoay xoay dưới đáy đã tách rời ra. Từ bên trong rơi ra một tờ giấy. Với dòng chữ nhỏ nắn nót " mình đồng ý làm bạn gái cậu".

- Hạ Chỉ ngốc, bây giờ cậu mới cho tớ biết "đáp án" thì còn ý nghĩ gì nữa chứ. Tớ thua cậu rồi, chúng ta đều thua trước vận mệnh rồi. Ba năm nay mình vẫn luôn trốn tránh, mình tự lười dối bản thân mình, tự dằn vặt bản thân mình... mình ân hận lắm. Cái lần mà mình nặng lời với cậu cậu đã nói mình sau này sẽ hối hận... mình bây giờ rất hối hận rồi đây. Hạ Chỉ mình sẽ lập tức trở về, xin cậu hãy quay về đi....

Gương mặt Dương Lâm đau khổ, ánh mắt anh bất lực, nước mắt cứ như vậy mà rơi ra. Đây là lần thứ hai tôi thấy Dương Lâm khóc, sau lần nghe tin Hạ Chỉ mất...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro