Tám năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáng sinh năm nay rất lạnh..."

*NEW YORK (MỸ)*

Căn phòng nhỏ ngập tràn mùi thuốc lá. Tôi châm điếu thuốc nhìn về phía Dương Lâm nói:

- Giáng sinh năm nay lại không về à?... cũng đã 3 năm rồi... sao cứ nhất định giữ lại trong lòng?

Dường như không để ý đến lời tôi nói, Dương Lâm hút một hơi dài nhã vào không trung làn khói mỏng mơ hồ, ánh mắt anh nhìn về nơi xa xăm.... mãi một lúc sau anh mới cất tiếng trả lời.

- Không phải mình cố chấp khăng khăng giữ lại trong lòng... mà là vì mình mãi vẫn không thể quên được cô ấy. Nếu giáng sinh năm ấy mình về, mình có thể nhìn thấy cô ấy lần cuối. Nếu giáng sinh năm ấy mình về thì bây giờ nhất định sẽ không hối hận, sẽ không sống trong ray rứt.

Dương Lâm lại châm tiếp một điếu thuốc khác, lần này anh nhìn về phía tôi cười.

- Đường Phong, cậu thấy mình ngu ngốc? Ấu trĩ? Lụy tình hay tồi tệ gì đều được cả... Bởi vì mình đã phụ lòng cô ấy. Đã để cô ấy chờ đợi mình trong vô vọng. Đến cả bản thân mình đây cũng không thể tha thứ cho mình...

Tôi tiến lại Dương Lâm đặt tay lên vai anh.

- Ba năm nay cậu đã tự dằn vặt rất nhiều rồi. Điều mình cần nói cũng đã nói, cậu cứ suy nghĩ đi. Mình tin rằng năm đó tiểu Chỉ sẽ không hận cậu, cô ấy nhất định rất rất muốn cậu về... Chỉ là ... Thượng Đế cố tình sắp đặt đưa cô ấy đi trước một bước... Cậu còn gia đình đang ở đó, ít nhiều gì cũng hãy về thăm họ. Với cả năm nay mình cũng sẽ về, cậu suy nghĩ đi, mai cho mình biết ý kiến.

*** Chuyến bay từ New York (Mỹ) đến Bắc Kinh (Trung Quốc)***

Vậy là Dương Lâm quyết định cùng tôi trở về sau 3 năm... kể từ ngày Hạ Chỉ qua đời.

Mặc dù chúng tôi về trễ một ngày nhưng vì sự chênh lệch múi giờ giữa Trung Quốc và Mĩ là 13 tiếng nên hôm nay vẫn là giáng sinh ở Trung Quốc.

Bố mẹ Dương Lâm rất mừng vì năm nay anh trở về, đứa con trai đi du học 8 năm, sau đó ở biệt tích ở Mĩ 3 năm vì tự dằn vặt. Dường như tôi thấy được sự vui mừng rất lớn trong mắt bố mẹ cậu.

- A Lâm, A Phong hai con về rồi thì mau tắm rửa nghĩ ngơi đi... Lần này hai đứa dự định sẽ ở lại mấy ngày vậy? _ Mẹ Dương Lâm hỏi chúng tôi, ánh mắt chứa chan mong mỏi kèm theo lo lắng.

Dương Lâm sách hành lí lên lầu. Đáp:
- Lần này con sẽ không đi nữa. Con sẽ ở lại đây.

Sau khi dùng cơm với gia đình Dương Lâm, tôi và anh quyết định đến nhà của Hạ Chỉ. Có lẽ lần này Dương Lâm rất quyết tâm sau ngần ấy năm...

Tôi, Hạ Chỉ và Dương Lâm từ nhỏ đã chơi thân. Ba người bọn tôi cùng nhau lớn lên, từ rất lâu rồi tôi đã ý thức được tình cảm của bọn họ. Không chỉ đơn thuần là tình bạn mà còn là một thứ tình cảm rất khác.

Hạ Chỉ và Dương Lâm rất đẹp đôi, xét về gia cảnh là "môn đăng hộ đối", xét về tài sắc là "tiên đồng ngọc nữ".

...Mười một năm trước có một chàng trai mang đầy nhiệt huyết và một cô gái thuần khiết giữa họ tồn tại một "lời hứa" và một "đáp án" chưa được trả lời. Và có lẽ mãi về sau cũng không thể giải đáp được nữa...

Mùa hè năm đó, ba người chúng tôi đều nhận được giấy trúng tuyển du học Havard. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà Hạ Chỉ nhất định không đi cùng.

*** Mùa hè năm đó, lá vàng rơi hai bên đường***

- Hạ Chỉ mình thích cậu. Mình sắp đi du học rồi...mình ...mình...

Cô bé Hạ Chỉ cười thuần khiết.

- Đại thiếu gia, cậu đang đỏ mặt kìa. Cậu là đang tỏ tình mình sao?! _ Hạ Chỉ vừa cười cười hỏi Dương Lâm với vẻ tinh nghịch.

- Hạ Chỉ làm bạn gái mình nhé! _ Lúc này mặt của Dương Lâm ngày càng đỏ hơn.

Cô bé làm mặt suy nghĩ rồi nhoẽn miệng đáp.

- Cậu đi du học 8 năm... Uhm, 8 năm này cậu chắc hẳn sẽ gặp được rất nhiều cô gái xinh hơn mình, tốt hơn mình. Vậy nên, nếu 8 năm sau cậu vẫn còn thích mình, mình sẽ trả lời câu hỏi này của cậu.

- Hạ Chỉ tại sao lại không đi du học với mình và Đường Phong?

- Mình có lí do riêng...

- Hạ Chỉ, ngay bây giờ có thể cho mình biết câu trả lời của cậu được không? Mình còn có rất nhiều thắc mắc...

- Dương Lâm... đợi cậu đi du học về mình sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc của cậu nhé...

-  Haiz... Thôi được rồi, Hạ Chỉ à nhớ giữ liên lạc nhé.

- Uhm!

" A Lâm nhất định mình sẽ đợi cậu trở về. Nhất định, nhất định sẽ đợi cậu trở về".

~~~~

Ngày tôi và Dương Lâm đi du học, Hạ Chỉ đến sân bay tiễn bọn tôi. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết. Hạ Chỉ nhẹ nhàng ôm Dương Lâm, nói nhỏ:

- Mình đợi cậu trở về!

******

Dương Lâm không giống như những thiếu gia, công tử nhà giàu khác. Cậu rất chăm chỉ học tập, ngày ngày vẫn luôn nổ lực chỉ mong thời gian học tập có thể qua nhanh thật nhanh để cậu có thể về quê nhà thăm người con gái đang chờ anh...

Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát đã gần hết một năm. Dương Lâm ngày ngày vẫn đều đặn: sáng đi học, chiều đi làm thêm, khuya sẽ nhắn tin cho Hạ Chỉ.

Mỗi dịp giáng sinh đến, chúng tôi không thể về. Những ngày này Hạ Chỉ sẽ đan khăn gửi sang cho Dương Lâm...

Giáng sinh năm thứ nhất, Hạ Chỉ đan tặng Dương Lâm một chiếc khăn quàng cổ màu lam. Dường như Dương Lâm rất quý nó, anh ta còn không cho tôi chạm vào...

Giáng sinh năm thứ hai, Hạ Chỉ tặng cho Dương Lâm một chiếc áo. Anh ấy quý nó đến mức mặc hết cả mùa đông...

Giáng sinh năm thứ ba, Hạ Chỉ tặng Dương Lâm một chậu cây sương rồng kèm một bức thư chỉ vẻn vẹn dòng chữ "chăm sóc nó tốt nhé. Đợi nó trưởng thành sẽ có điều bất ngờ đấy".

Nhưng rồi thời gian và khoảng cách... Người ta nói xa mặt cách lòng há chẳng sai...

Giáng sinh năm thứ tư, Hạ Chỉ gọi cho Dương Lâm thông báo cô ấy sắp kết hôn rồi...

Dương Lâm vì tin ấy mà suy sụp, bọn họ không còn liên lạc với nhau nữa...

Gần một năm sau ( trước lễ giáng sinh ba tháng), bất ngờ Hạ Chỉ gọi cho Dương Lâm. Và đây cũng là lần cuối cùng Dương Lâm được nghe thấy tiếng nói của Hạ Chỉ.

- Tút tút....

- Tôi nghe đây! _ Dương Lâm lạnh lùng trả lời đầu dây bên kia.

Hạ Chỉ:
- Dương Lâm, mình bệnh rồi!... Bệnh rất nặng. _ Tiếng nói của Hạ Chỉ rất yếu ớt.

Dương Lâm nghe giọng của Hạ Chỉ trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, lồng ngực đau nhói, hô hấp cũng khó khăn.

- ...

Hạ Chỉ:
- Dương Lâm, giáng sinh năm nay cậu có thể trở về không?

Dương Lâm:
- Không thể.

Hạ Chỉ:
- Mình rất nhớ cậu!

Dương Lâm:
- Hạ Chỉ à! Cậu bây giờ đã có bạn trai rồi, nói những lời như vậy không sợ cậu ấy ghen sao?

Hạ Chỉ:
- Không sợ...Mình chia tay rồi.

Dương Lâm:
- Hạ Chỉ, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau cứ ngỡ mình là người hiểu cậu nhất. Nhưng cuối cùng vẫn không hiểu được con người cậu. Hạ Chỉ, rốt cuộc cậu xem mình là gì ? Chỉ đơn giản là bạn thời thanh mai thôi sao?

Hạ Chỉ:
- Không phải như vậy đâu....

Dương Lâm:
- Hạ Chỉ, xin lỗi giáng sinh năm nay mình không về được. Mình đã có bạn gái rồi... mình sẽ ở lại đón giáng sinh cùng cô ấy.

Hạ Chỉ:
- Dương Lâm... cậu đang nói dối phải không...

Dương Lâm:
- Là thật!

Hạ Chỉ:
-... cậu có trách mình không?

Dương Lâm:
- Có!... Mình hận cậu, mình ghét cậu... trong mắt cậu mình là cái gì? Cậu bảo đợi mình vậy mà lại định cưới người khác. Cậu biết mình thích cậu vậy mà lại chà đạp tình cảm của mình. Cậu chia tay rồi thì đòi kiếm mình. Cậu đúng thật là ích kỉ, thật tàn nhẫn. Mình ghét cậu...

Hạ Chỉ:
- Dương Lâm à, xin lỗi cậu! Mình sai rồi... nhưng xin cậu đừng nói những lời nhẫn tâm như vậy với mình... mình sợ sau này cậu sẽ hối hận..._ Hạ Chỉ nức nở.

Dương Lâm:
-...

Và rồi cuộc điện thoại kết thúc.

Giáng sinh năm thứ năm Dương Lâm nhất định không chịu về... hai ngày sau đó chúng tôi nhận được tin Hạ Chỉ mất...

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro