Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ah..ưm..

   Tiếng rên dâm đãng phát ra từ một nữ nhân nằm bên dưới. Bên trên là một nam nhân đang thỏa mãn cơn dục vọng. Khi cả hai kẻ dường như sắp đến đỉnh điểm thì...

' RẦM '
   Cánh cửa bằng gỗ bị đạp sập không thương tiếc, một tốp khoảng tám nam nhân mặt vest đen bước vào đừng hai bên cánh cửa. Tiến vào là một nữ nhân xinh đẹp khoảng 20 tuổi..cô khoác trên người một sơmi trắng và một chân váy công sở, cô mang vẻ kiều mị đến mê người.

   Cô ra lệnh cho một nam nhân chụp lại những cảnh nóng bỏng này, đây sẽ là tin hot cho ngày mai thôi.

   Nam nhân kia sợ hãi quỳ dưới chân cô gái trẻ van xin:
- Dục Hàm..là ả ta..ả ta dụ dỗ..anh..
   Dụ dỗ? Say đắm vậy mà dụ dỗ? Có ma nó tin..
- Cô ta dụ dỗ anh? Tịnh Gia Thần tài nói dối của anh tệ quá - cô gái tên Dục Hàm đáp.

  Một nụ cười khinh bỉ, Dương Dục Hàm nhìn qua con người này ra sức mà xin lỗi cô thật tầm thường. Hắn ôm một chân cô, khẩn thiết van xin cô tha thứ.

   Cô đá hắn thật mạnh làm hắn ngã nhào ra, đôi giày cao gót sẵn việc chà đạp bàn tay bẩn thỉu của hắn ta. Cô đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, tay túm tóc hắn kéo lên.
- Dục Hàm..anh..anh..yêu..-câu nói chưa dứt thì cô đã kéo lưỡi hắn ra rồi cắt, hắn đau đớn quằn quại, máu lang ra khắp bàn tay. Thật sự rất bẩn thỉu, cô liếc nhìn nữ nhân đang đưa đôi mắt sợ hãi nhìn cô.
- Dương Dục Hàm..cô đừng..làm càn..

    Dương Dục Hàm lắc đầu, lại gần nữ nhân đó tay bóp chặt cầm cô ta. Tay còn lại đổ một thứ thuốc gì đó.
- đừng lo nó sẽ giúp cô quên hôm nay- thứ Dương Dục Hàm cho cô ta uống là một loại thuốc làm cô ta quên mọi thứ cả bản thân mình. Dương Dục Hàm ra lệnh cho người trả cô ta về nhà.
   Tên nam nhân kia thì cô cho người nhốt lại ở một nơi bí mật trong thành phố.

• 6 năm sau •

- cô làm việc kiểu gì thế hả? Tài liệu cẩu thả như thế này mà muốn đưa cho đối tác sao? - người phụ nữ trung niên cáu gắt mắng cô nhân viên trẻ trước mắt bao nhiêu người.

   Cô nhân viên trẻ vẫn im lặng, cô biết bản thân mình làm không sai là trưởng phòng muốn gây sức ép. Bà ta vẫn lớn tiếng mắng chửi cô nhân viên.

- có chuyện gì? Các người quá rảnh rỗi sao?- giọng nói lạnh băng của Dương Dục Hàm vang lên khiến cho tất cả nhân viên phải rời đi.

- thưa Dương tổng là do nhân viên này làm tài liệu cẩu thả muốn mang đến cho đối tác.- mụ trưởng phòng lên tiếng.

   Dương Dục Hàm cầm xem đi xem lại phần tài liệu, tài liệu vẫn ổn mà thật ra là rất tốt, Dương Dục Hàm hiểu ra bà ta muốn gây sự, nhếch môi cười khinh bỉ.

  - Di Bảo Sương bà bị đuổi khỏi tập đoàn Dương Thị vì gây sức ép cho nhân viên, làm tổn hại tinh thần và sức khỏe nhân viên, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của nhân viên- giọng nói vừa lạnh vừa có độ sát thương cao của Dương Dục Hàm vang lên.

   Dứt câu bảo vệ lập tức kéo mụ trưởng phòng đi. Con người này thật đáng sợ.. Dương Dục Hàm đi về phòng làm việc cho người lấy toàn bộ thông tin của cô nhân viên đó.
    Sau khi xem thông tin xong thì 30 phút sau chỉ thị của phòng Tổng Giám đốc bổ nhiệm cô nhân viên ấy vào vị trí Trưởng phòng tài vụ.

    Dương Dục Hàm đến Phòng tài vụ ngồi một lúc lâu thì cô gái trẻ đó đến.
   - Dương tổng!- cô gái trẻ cúi chào. Trước mắt Dương Dục Hàm là một tuyệt sắc giai nhân, cô gái này quả là xinh đẹp, lại có nét gì đó rất đáng yêu quả là động lòng người.  Không kiềm chế được con quỷ nhỏ trong người Dương Dục Hàm giữ chặt hai tay cô nhân viên trẻ, đè cô xuống bàn làm việc. Đôi môi ẩm ướt của Dương Dục Hàm đặt lên đôi môi nhỏ của cô gái ấy, cô chống trả nhưng không thể, Dương Dục Hàm đưa đầu lưỡi vào khuôn miệng cô dò tìm chiếc lưỡi Đinh Hương, chiếc lưỡi nhỏ bị mút mát không thương tiếc, đôi môi anh đào bị cắn mút nhưng hương vị làm cô nhân viên trẻ ấy đắm chìm vào. Khi cô gái trẻ sắp hết dưỡng khí Dương Dục Hàm mới buông tha cho đôi môi nhỏ.

  -Dục Hàm tôi nghe nói là...- Duật Phong vào không đúng lúc, người của Dương Dục Hàm và cô nhân viên trẻ bây giờ quần áo không ngay thẳng người ngoài nhìn vào cũng hiểu.

    Cô nhân viên trẻ xấu hổ quay lặt đi, còn Dương Dục Hàm thì bị làm cụt hứng nên chỉnh lại quần áo rồi kéo Duật Phong ra ngoài.
  - Dương Dục Hàm không ngờ cậu biến thái vậy, Trương Tử Hàn còn trẻ người non dạ cậu cũng không tha- Duật Phong cười chế giễu bạn thân mình.

   Dương Dục Hàm cầm tách trà xanh mà thưởng thức, Duật Phong tâm trạng không tệ, đã gần bảy năm anh mới thấy cô bạn thân mình cười.

  Duật Phong và Dương Dục Hàm biết nhau từ khi cả hai là học sinh cấp hai ở Mĩ, Dương Dục Hàm về nước anh cũng đi theo. Gia đình cả hai nhiều lần gán ghép nhưng cả hai người đều không đồng ý. Cả hai vô cùng thân thiết, nhưng chỉ dừng ở múc độ là bạn tâm giao.

   Lúc Dương Dục Hàm 18 tuổi cô tham gia vào thế giới ngầm dần trở thành Bang chủ của bang Evil- bang hội nổi danh nhất thế giới. Lúc 19 tuổi cô đã thay cha mình điều hành Dương Thị. Bao nhiêu người nghi ngờ tài năng của cô đều phải thán phục năng lực lãnh đạo của cô.

    Gần 20 tuổi cô yêu một người con trai. Nhưng anh ta đã phản bội cô, kết quả anh ta phải chịu dày vò hơn 6 năm qua.

- có lẽ tôi đã tìm được một nửa- Dương Dục Hàm hớp một ngụm trà rồi nói.
   
   Duật Phong không quá bất ngờ vì câu nói của Dương Dục Hàm, cậu thửa biết Dương Dục Hàm có hứng thú thế nào với phụ nữ nhưng đây là lần đầu tiên có người khiến Dương Dục Hàm cuồng nhiệt như vậy.
- vậy là Duật Phong tôi sắp có chị dâu rồi- Duật Phong cười tít mắt dáng vẻ rất vô tư.

   Lần đầu Dương Dục Hàm gặp Tử Hàn là vào 3 năm trước, lúc ấy Dương Dục Hàm theo lời mẹ đến ngôi trường này nhằm mục đích đầu tư cho ngôi trường này. Lúc đi quanh trường thì hai người vô tình va phải nhau, Dương Dục Hàm tỏ thái độ vô tư lự muốn bỏ đi thì Tử Hàn kéo mạnh làm cô ngã. Xong thì cô đổ cả hộp nước ép vào người Dương Dục Hàm. Xong thì 'xách dép' bỏ chạy. Dương Dục Hàm kịp nhìn phù hiệu của cô là Trương Tử Hàn.
  - Con bé này lớn mật thật, nó không biết mình là ai à- Dương Dục Hàm nghĩ một lúc rồi cười đắc ý' tôi sẽ thu phục được em tiểu dã miêu'




🌻Vote ủng hộ tớ đi, lần đầu viết đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro