Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* hiện tại
- "Chị dâu? Không rõ chắc chỉ đáng là sủng vật"- Dương Dục Hàm nói xong thì uống tách trà trên tay.
   Lời nói vô tình của Dương Dục Hàm còn có hàm ý khác nhưng Tử Hàn đã vô tình nghe thấy trong lòng có chút khó chịu, cô ứa nước mắt chạy đi.

   Duật Phong khẽ lắc đầu, Dương Dục Hàm là kẻ thích thuần phục, nhưng bị nụ cười ai đó làm say đắm, còn tặng cả nụ hôn đầu. Hàm à! Nói dối Duật Phong đâu dễ..

   Dương Dục Hàm về phòng làm việc, ghé ngang nhìn Tử Hàn thì chẳng thấy đâu. Trong lòng không được vui vẻ. Mặt Dương Dục Hàm có lẽ rất dày, hơn cả mặt đường, không thấy Tử Hàn vậy là ngồi lì ở phòng làm việc của người ta.

   Khoảng 20 phút sau thì Tử Hàn về phòng làm việc, nhìn thấy Dương Dục Hàm thì sắc mặt liền lạnh băng. Cô ngồi làm việc mặc kệ kẻ đang nhìn mình. Im lặng làm việc một lúc thì nhìn sang, đường đường là Tổng Giám đốc của Dương Thị giờ lại nằm một đống ở đây mà ngủ.

   Tử Hàn nhìn Dương Dục Hàm khẽ mỉm cười, lúc ngủ nhìn cô thật yên bình, khuôn mặt của cô bây giờ mới được nhìn rõ. Cô cũng rất đáng yêu, có chút trẻ con trong đấy, Tử Hàn đưa tay véo nhẹ má Dương Dục Hàm rồi quay sang làm việc.

   Ngủ như vậy gần một giờ đồng hồ, mở mắt đã thấy Tử Hàn trước mặt, Dương Dục Hàm đang say mê ngắm tiểu tiên nữ xinh đẹp trước mắt thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

   Cô chán nản nhìn mười con số rồi bắt máy.
   -"Có gì không"- khuôn mặt Dương Dục Hàm đáng yêu lúc ngủ trở thành điềm tĩnh.
 
   -" Hàm à~ em nhớ người quá"- đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ẻo lả kinh khủng.
-" muốn gặp?" - Dương Dục Hàm chán nản trả lời
-"ừm..ở chỗ cũ nhé.."- người bên đầu dây bên kia nói chưa xong Dục Hàm đã tắt máy.

   Nhìn sang thấy Tử Hàn đang nhìn mình chằm chằm, Dương Dục Hàm cười nhẹ nhàng nhìn cô gái nhỏ.

  -"theo tôi"- Dương Dục Hàm nhìn cô gái nhỏ rồi nói.

-" tại sao? Là chuyện của cô mà"- Tử Hàn dùng điệu bộ lạnh lùng nói chuyện với Dương Dục Hàm. Dương Dục Hàm hơi buồn nhưng cố gắng kiềm nén, nhưng tâm can của cô Trương Tử Hàn biết rất rõ.

-"sẽ đi"- Tử Hàn nói xong thì đứng dậy cầm túi sách chờ Dương Dục Hàm. Cả hai ra nhà xe rồi lên chiếc xe hiệu McLaren P1 LM giá đến tận 3,6 triệu đô la (là khoảng 81,8 tỉ Việt Nam đồng).

   Dương Dục Hàm lái xe đến một nhà hàng cafe mang tên Starbucks (ShaMian) ở Quảng Châu. Nhà hàng cafe được xây dựng theo phong cách Châu Âu.

  Cả hai bước vào thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.Một dáng vẻ xinh đẹp nhưng rất chính chắn. Một dáng vẻ lạnh lùng nhưng có phần đáng yêu. Hai người vào ngồi ở bàn có một cô gái với mái tóc màu đỏ hồng. Cô gái ấy ban đầu rất vui vẻ nhưng khi thấy Tử Hàn thì sắc mặt bỗng tối sầm.

  -" xin hỏi ba vị dùng gì"- nam phục vụ cầm menu đưa ra.

Dương Dục Hàm lướt nhìn sơ qua menu thì khẽ mỉm cười.
  -" cho một Cappuccino và một Macchiato cảm ơn"- Dương Dục Hàm gọi cafe cho cô và Tử Hàn xong thì người con gái im lặng nãy giờ lên tiếng.
  -"Hàm~ của em đâu?"

Dương Dục Hàm đưa menu cho ả ta ý là 'tự mà gọi' xong thì nhìn Tử Hàn trong đầu xuất hiện dòng suy nghĩ xong cô bảo phục vụ làm thêm vài cái bánh Tiramisu.

  Từ lúc bước vào Tử Hàn vẫn im lặng thấy Dương Dục Hàm hiểu rõ sở thích mình như thế tâm trạng vô cùng tốt. Cô cầm tách cafe Cappuccino thưởng thức. Dương Dục Hàm nói chuyện với ả kia thái độ vô cùng lạnh lùng, đôi khi quay sang cười nhẹ với Tử Hàn có lúc lại đút cho cô bánh Tiramisu.

   Ả kia liếc nhìn Tử Hàn ý như muốn xé xác cô. Nhưng khi Dương Dục Hàm quay sang thì ả liền thu liễm. Đang ngồi nhìn tiểu tiên nữ thì Dương Dục Hàm có điện thoại. Cô bước ra ngoài nghe máy thì... Ả ta trong quán cố tình làm đổ tách cafe của mình lên tay Tử Hàn.

   Dương Dục Hàm vừa bước vào thấy bảo bối mình như thế mặt mày tối sầm dẫn Tử Hàn đi khỏi. Tay Tử Hàn dần đỏ lên do bỏng. Dương Dục Hàm khó chịu chạy đến bệnh viện để Tử Hàn sơ cứu vết thương. Tử Hàn chỉ bị bỏng cấp 1 mà Dương Dục Hàm đã vậy.

    Nữ nhân lúc nãy bây giờ đang rất tức giận thề sẽ cho Tử Hàn một bài học. Ả lấy chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó.
  -' chị Phi chuyện à?' - đầu dây bên kia là một nam nhân đang nghe máy.
-"tao muốn tụi bây bắt một đứa"- ả ta nói.
-' chị cho em biết ai đi'- kẻ đầu dây bên kia nói.
-" Trương Tử Hàn "- à nói xong thì tắt máy, rời khỏi quá cafe.

   Sau khi tay Tử Hàn được sơ cứu vết bỏng xong thì Dương Dục Hàm có ý đưa cô về nhưng cô thẳng thừng từ chối. Dương Dục Hàm cũng đành nghe theo ý cô.

   Cô đang đi bộ về nhà, đến một con phố vắng thì có ai đó kéo cô lại, đầu óc choáng váng cô ngã xuống. Vệ sĩ của Dương Dục Hàm cử theo cô thấy vậy liền muốn ứng cứu nhưng không muốn để lộ liền gọi Dương Dục Hàm. 
-"Bang chủ cô gái ấy bị bắt cóc rồi!..tôi không tiện lộ diện.."- cậu vệ sĩ hớt hải gọi báo cáo với Dương Dục Hàm.
  -"ở đâu?"- giọng nói của Dương Dục Hàm lạnh lùng có chút lo lắng.
-" là nhà kho bỏ hoang ở Nam Kinh"- cậu vệ sĩ nói. Dương Dục Hàm tắt máy gọi lực lượng đặc biệt của bang Evil.
[Lực lượng đặc biệt của Evil bao gồm 50 người, tất cả điều được huấn luyện đặc biệt, những người tài giỏi nhất bang]

  Kêu gọi lực lượng xong Dương Dục Hàm lái xe như điên đến nhà kho đó. Mai phục bên ngoài là 50 người của lực lượng đặc biệt. Tất cả đều vest đen chỉnh tề đang đứng chờ bang chủ của mình.

   Dương Dục Hàm bước xuống xe nhìn sơ lược những gì trước mắt.
  - "bên trong có khoảng 200 tên là thành viên bang Julie"- Duật Phong từ trong đám đông xuất hiện.
[ Duật Phong phó bang của bang Evil, chuyên gia điều tra thông tin của đối thủ trong vòng chưa đầy 10 phút]

   -" là Phương Nhã Phi! Mẹ nó lần này bang Julie chết với tao"- Dương Dục Hàm gằn giọng.

   Bên trong đúng là có khoảng 200 người bọn chúng trói Tử Hàn vào giữa nhà kho, cả người cô đầy vết thương.
  -"bọn bây thấy nó ra sao?"-  ả ta nhìn bọn đàn em nói.
-" đẹp lắm đấy chị Phi"- tên cầm đầu bọn chúng lên tiếng.

[Bang Julie cầm đầu do Phương Thiên Ngạn, một bang tương đối lớn nhưng không an phận chuyên gây sự với bang Evil. Phương Nhã Phi là chị gái của Phương Thiên Ngạn nên lên tiếng hắn liền giúp ]

 
-"quà cho bọn mày" - nói xong ngồi trên ghế nhìn về hướng để xem kịch hay.

   Phương Thiên Ngạn lại gần Tử Hàn nâng nhẹ cầm cô lên, một tuyệt sắc giai nhân như cô liền khiến cho hắn mê muội, mạnh tay xé toạc chiếc áo sơ mi của cô. Tay hắn bắt đầu mò mẫn khắp cơ thể cô, hắn cúi xuống ý muốn hôn lên cô thì..

' RẦM'

   Cánh cửa sắt bị đạp đổ, bước vào trong là 50 người, họ đứng sang hai bên bước vào là Dương Dục Hàm và Duật Phong. Phương Nhã Phi thấy Dương Dục Hàm liền hoảng sợ muốn bỏ trốn nhưng đã bị chặn lại.

   Phương Thiên Ngạn ra hiệu cho bọn thuộc hạ xông lên. Bọn thuộc hạ y lệnh mà làm bọn chúng cầm dao, kiếm, mã tấu xông lên. Thuộc hạ của Dương Dục Hàm cầm súng mà nã đạn.  Bọn người bang Julie chết dưới mũi súng của thành viên bang Evil.

   Dương Dục Hàm lấy chiếc áo vest che thân cho Tử Hàn. Sắc mặt của Tử Hàn rất tệ . Dương Dục Hàm ra lệnh bắt hai kẻ còn lại nhốt vào trụ sở. Xong cô lái xe đưa Tử Hàn về dinh thự của mình.

__Dinh thự Devil__

   Tử Hàn đã ngủ mê, trên người chỉ còn lại chút vải, thế là Dương Dục Hàm phải thay hết y phục của Tử Hàn ra. Sau khi thay y phục cho cô gái nhỏ xong Dương Dục Hàm lấy hộp cứu thương sơ cứu những vết thương trên người Tử Hàn.

    Lúc sơ cứu Dương Dục Hàm hết sức nhẹ nhàng với con mèo nhỏ của mình, trong tâm can cô thực chất rất tức giận muốn xé xác những kẻ làm tổn hại Tử Hàn.
    Sơ cứu xong cô nằm cạnh ngắm Tử Hàn một lúc lâu rồi ôm cô mèo nhỏ mà ngủ một giấc. Đôi khi nở một nụ cười vì cô mơ thấy Tử Hàn.



Vote đi cho tớ có chút động lực
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro