Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian như đang ngưng động lại, năm con người trong con tàu đỏ mênh mông giữ bầu trời xanh kia dường như đang chất chứa tâm sự gì đó rất buồn lòng thì phải.

Video kia thì không nên xem cũng đã xem, nhưng mà xem được thì cũng hay... vì đã lâu lắm rồi họ đã không nhìn thấy được bóng dáng thân quen đó.

" Mọi người đói chưa ? Hay là chúng ta đi ăn nhé ? "

" Được thôi, nãy em giờ em đói quá trời. Anh Marvelous chúng ta đi ăn cà ri thôi. "

Hakase và Gai đang cố gắng lách sang chủ đề khác để họ quên đi thứ đã xem vừa rồi, tránh mọi người suy nghĩ quá nhiều về nó mà phiền lòng.

" Ừ vậy thì đi ăn thôi, đói quá. "

Marvelous bật dậy khỏi ghế, khoác chiếc áo đỏ lên một cách hùng hổ mà rời tàu. Người như tảng băng lạnh giống hắn khó mà để lộ ra cảm xúc thật của mình.

Hai cậu bạn kia cũng được một phen háo hức, tay chân bắt đầu phấn khởi mà đẩy hai cái thân mang sắc vàng xanh kia rời theo mà mặc kệ sự than phiền của họ.

" Cái vị thuyền trưởng này dễ dãi quá đi mất."

Joe thở dài một hơi rồi nói về quan niệm của mình về Marvelous. Nếu đem họ đi so với đồ ăn thì nhận được cái kết đắng mất thôi.

[...]

Sau khi đã lắp đầy cái bụng đói của mình, tâm trạng ai ai cũng tốt lên hẳn. Chỉ vì nhớ lại vài chuyện quá khứ đã qua, thật sự nó cứ dày vò khiến họ thật sự nặng lòng.

" Aaa, món cà ri mới kia ngon thực sự luôn. "

" Vẫn là món cà ri gà là ngon nhất. "

" Nhưng mà hồi nãy anh toàn giành món của em đó, còn nói là không ngon. "

" Đó chỉ là chép miệng mấy muỗng thôi, có gì mà ích kỉ thế. Vả lại món cà ri gà ngon hơn rất nhiều. "

Nhìn đi, hai đứa trẻ lên ba kia còn đang tranh cãi về vị mình yêu thích kìa. Mình Gai thì đã đành, vốn dĩ đã quen với cái tính trẻ con và bốc đồng của cậu, nhưng mà thêm cả Marvelous nữa là thế nào, hắn ta thế quái nào lại ấu trĩ thế kia.

" Này, họ có phải đồng đội của chúng ta không thế ? "

Ngay lập tức câu hỏi của vị tiến sĩ được thốt ra thì đã thấy Joe và Luka cách xa khỏi hai tên kia gần cả chục mét, còn có cả cái biểu cảm coi họ như người xa lạ kia thì cũng đoán được câu trả lời rồi.

Thật sự mà nói thì cái nhóm này quá trời là kì cục, không hiểu tiêu chuẩn thành viên của tên ngáo ngơ kia là gì nữa, chứ người ta nhìn vào thì đúng là có gu độc lạ rồi chứ gì nữa.

" Oaaaa, là Hải Tặc vũ trụ kìa... "

Là tiếng thét của mấy đứa nhóc trái đất khi gặp được những người được " săn " đón kia sao.

Chưa kịp làm gì được thì nhóm năm người kia đã bị ba bốn đứa nhóc kia xúm quanh rồi.

" Là người thật nè, tuyệt vời quá đi mất. "

" Mấy bộ đồ họ mặc ngầu quá đi mất, aaa tớ cũng muốn làm Hải tặc nữa. "

" Hahha, chào mấy đứa. Anh là Ikari Gai, là siêu... nhân bạc đây. "

Gai có chút phô trương rồi, chỉ cần nói vài câu rồi nở một nụ cười là được... đâu cần phải diễn cái cảnh biến hình đâu chứ. Thế đâu mà bọn nhóc kia lại xôn xao mà vui vẻ thế chứ.

Bốn người kia thì bù lại đứng như trời trồng, đâu phải lần một lần hai gặp đâu, vả lại còn không giỏi giao tiếp hay hiểu bọn nhóc kia nói gì. Tóm lại là mấy người họ không thích bọn nhóc trẻ con kia...thôi thì đành khoanh tay nhìn mấy cái hành động như ngốc của tên kia làm thú vui vậy.

Một cô nhóc đáng yêu thế mà lại đến giựt giựt lấy chiếc áo đỏ của vị thuyền trưởng kia, khi được tên đỏ kia chú ý đến thì vui vẻ hẳn, có thể thấy cả hai đôi mắt long lanh như muốn rớt ra ngoài luôn.

" Này cô bé, tên này rất nguy hiểm đấy em mà lại gần thì-- "

" Anh này đẹp trai quá,... anh hai, em muốn anh áo đỏ này. "

Luka có lòng tốt lại xoa đầu con bé khuyên nhủ nhưng không, cái cốt truyện này cô không thể nghĩ ra nổi, mấy người kia nghe được còn giật mình tưởng họ bị vấn đề về tai nữa cơ mà.

Thế quái nào mà gu của bọn nhóc này quái dị như thế chứ, còn khen đẹp trai nữa cơ chứ.

" Vậy có muốn kết hôn với anh không ? "

" Có ạ, yeahh... Vậy là em đã có chồng rồi. "

Bốn người kia như hoá thành tượng, tên này có vẻ đang khoe mẽ mình được yêu thích bởi khuôn mặt tuấn tú kia sao, được nước đó mà lấn tới thì quả đúng là gian xảo đó Marvelous kia.

" Này Marvelous, anh không được chọc ghẹo mấy cô bé này như thế đâu... Em cũng đừng có nghe lời cái anh này, anh này rất rất xấu xa đấy. "

Gai vừa trách móc Marvelous vừa tiếp lời khuyên khan bé gái kia, cái cổ cậu chắc sẽ gãy vào một ngày không xa.

" Này, anh tránh ra. Đừng động vào chồng của em. "

Tưởng chừng như cô bé đáng yêu đang bị dụ vào hang cọp, có công khuyên răn thì bị gáo nước lạnh tạt vào mặt. Gai bị cô nhóc đanh đá đẩy mạnh qua một bên khi đứng cạnh Marvelous, " chồng "của con bé.

Pha cười thế này làm sao thiếu Luka, Hakase và Joe chứ.

Luka và Hakase được khá cười ngất ngửa, cười chảy nước mắt với cái sự kiện vừa rồi, cười lớn đến nổi phố bên kia có thể nghe được luôn ấy. Joe mặc dù không lộ ra bên ngoài nhưng cái biểu cảm chảy nước mắt vì nhịn cười kia là thế nào cơ chứ.

Marvelous đứng bên xó kia cũng cười trêu chọc tên Gai ngáo ngơ kia, miệng hắn cười muốn tới mang tai rồi kia kìa.

BỐP

" Này, lại làm cái quỷ gì thế hả. "

Từ đâu ra một tên nhóc đến thay Gai dạy dỗ cô bé kia bằng một cái cóc đầu khá là đau.

" Anh hai lại đánh em. "

Aa, ra là thằng nhãi mà lúc này con bé này gọi đó sao.

Thằng nhóc mới liếc mắt quan sát một vòng, rồi túm lấy tay của nhóc kia mà rời khỏi. Trước khi đi không khỏi quên để lại mấy câu khó nghe làm họ chỉ biết cứng họng, chỉ biết trơ mắt nhìn thằng bé và lũ nhóc quay đi.

" Bây giờ còn không bằng một góc Tam Cướp Đen nữa là. Chỉ có bọn nhóc trẻ con mới thích Hải Tặc vũ trụ, thời của họ đã qua lâu lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro