~6~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "... Chẳng phải có ai đó nói đời người giống như một chuyến tàu hay sao? Lấy ví dụ, chúng ta đều là hành khách, mỗi người sẽ muốn đến những nơi khác nhau, cho nên có người đến, có người đi là điều hết sức bình thường, việc không gặp được người cùng đường với mình cũng vậy. Đặc biệt là ở thế hệ chúng ta, thứ cảm xúc này càng rõ rệt hơn."

- "Thế hệ chúng ta ư?"

- "Ừm, thế hệ chúng ta. Bởi phương thức sống của chúng ta quá đa dạng, như kiểu có người bắt tàu điện ngầm, có người ngồi xe hơi, đích đến lại càng khác nhau, cho nên không gặp được người cùng đường với mình cũng bình thường thôi mà."

- "Nghe thật buồn nhỉ."

- "Cũng không hẳn. Có lẽ xung quanh cậu chỉ có mỗi mình cậu đi đến sân ga kia, nhưng trên thế giới này nhất định sẽ có người đến cùng một sân ga với cậu. Cậu phải tin tưởng điều đó, cho nên cô độc chỉ là một quá trình, quá trình để cậu gặp được người bạn đích thực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro