~7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo còn có một đặc điểm, đó chính là có thể tự chơi đùa. Trong thế giới của chúng, dường như không có khái niệm thời gian dài đằng đẵng, chúng là loài động vật sống cho hiện tại. Chúng sẽ dõi mắt về phía những thứ mình có, không bao giờ bất mãn với cuộc sống. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy nói như vậy thật lạ đúng không? Nhưng tớ lại thấy vậy đấy. Thi thoảng tớ nghĩ, có lẽ chỉ có con người mới không thỏa mãn, rõ ràng đã có bao nhiêu thứ, nhưng vẫn muốn có nhiều hơn. Cậu xem chúng kìa, chỉ cần có đồ ăn, thức uống, ánh nắng, là có thể an tĩnh sống một kiếp. Chúng ta lại không làm được, cho nên mới có cảm xúc buồn bã và cô đơn. Thực ra, đôi khi nghĩ về những thứ bản thân có, có lẽ sẽ không cảm thấy cô đơn đâu. Cho nên tớ tự nhủ, bất kể xảy ra chuyện gì, đều phải nghĩ rằng mình vẫn có rất nhiều thứ, chí ít thì chúng ta còn có thời gian, chí ít thì chúng ta còn có ánh nắng, chí ít thì chúng ta còn có thể đến nơi mình muốn đến, chí ít thì thế giới này vẫn còn mèo mà."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro