Chương 1: Ngỏ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     *Mọi chi tiết trong truyện đều là ảo tưởng của tác giả, xin đừng xem là thật.

        Thành phố X có một con hẻm nhỏ tên Hàn Phú, nổi tiếng khắp cả nước vì độ sầm uất của nó bất kể ngày hay đêm.

       "Nhà hàng Hà nổi tiếng trên khắp các trang mạng xã hội vì các món ăn ngon và các bày trí nhà hàng cũng như món ăn đầy độc đáo. Nhưng ít ai biết rằng, có một lời đồn về chủ nhân giấu mặt của nhà hàng, có người nói rằng chủ nhân ở đây là một cô gái trẻ xinh đẹp,..."

   Một bàn tay giật lấy điện thoại Kiều Châu Tuyết đang cầm, đồng thời cắt ngang giọng nói hí hửng của cô ấy. Để điện thoại sang một bên, Trần Đậu Đậu tiếp tục uống trà, lờ đi ánh mắt trêu chọc của cô. Để tách trà xuống, Trần Đậu Đậu nhướng mày nhìn cô ấy.

   "Bụng bầu mà sao thích chạy nhảy lung tung vậy hả? Còn cầm điện thoại nữa chứ. Không sợ anh ấy à?" 

  Châu Tuyết lập tức im lặng, cầm ly sữa ấm trước mặt mà uống. Đậu Đậu lặng lẽ nhìn bụng chưa lộ rõ của cô, không hiểu cảm xúc đang hiện diện trong bản thân, tựa như con thuyền trôi nổi trên đại dương, không có bến đỗ.

  "Khi nào cậu ấy về?"

  "Tối hôm nay ạ."

   Vẻ mặt của cô ấy ánh lên nét hạnh phúc ngập tràn, cô chỉ cười cười kêu Châu Tuyết đừng cười như thế, làm cô nổi hết da gà.

----------------

Nhìn Châu Tuyết đang được chồng đón về nhà, cô nhìn những bông hoa nhỏ nhỏ được cô đặt trên bàn làm việc đang dần héo đi.

Đậu Đậu mỉm cười, tiện tay tưới nước.

Thời gia trôi qua đã khiến cô quen với việc nở nụ cười cho qua tất cả, tất cả các biểu cảm của cô dường như chỉ còn một.

Lần cuối cô khóc là khi nào ấy nhỉ?

Đầu bỗng đau như búa bổ, khiến cô phải dựa vào bàn một lúc lâu, hai tay bấu chặt vào bàn tới mức trắng bệt.

Lâu lắm rồi cơn đau đầu này mới quay lại.

Đợi cơn đau qua đi, người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Ngồi xuống ghế lấy lại sức, nhìn qua chậu hoa héo tàn dần, dù được cô chăm sóc rất kĩ.

"Hóa ra, mày cũng như tao."

Ngày ngày qua qua, mặt trời mọc lên lại lặn xuống, chỉ có cô đứng im không cử động.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro