Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tôi là Ngôn Hà....  "

Nhìn hàng xóm mới, Trần Đậu Đậu đơ ra rất lâu, não bộ không thể suy nghĩ được gì hết.

Miệng cô mở ra lại khép lại.

Tại sao, anh lại ở đây?

Không phải anh đang đi du học nước ngoài ư?

Du học, nước ngoài?

Một hình ảnh vụt nhanh qua đầu cô, nhưng cô không nắm bắt được, đầu lại đau như búa bổ.

"Chị gì ơi, chị ổn không?"

Cô giật mình sau tiếng gọi, mới biết mình tự dưng ngồi xụp xuống, còn anh cũng ngồi xuống, tay đang đỡ lưng cô, sợ cô ngã ra sau. Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng trước mặt, cô sực tỉnh.

Em ấy, bây giờ không biết mình là ai, hai người đều không quen nhau.

Tất cả chỉ là quá khứ thôi.

Đậu Đậu dần trấn tĩnh lại, cô nắm lấy khung cửa nhà, từ từ đứng dậy.

Ngôn Hà nhìn thấy cánh tay trơ trọi của mình, mỉm cười rút tay lại, từ từ đứng lên.

Cô cười trừ, tỏ vẻ xin lỗi.

"Xin lỗi cậu, nãy tôi hơi chóng mặt."

"À, không sao." Anh vội nói, lại nở nụ cười tươi.

"Tôi là Ngôn Hà, hàng xóm cạnh nhà chị, có gì sau này nhờ chị giúp đỡ nhé."

Sau đó, anh đưa cho cô ít bánh quy, nói là quà ra mắt.

-----------------------

Đóng cửa lại, cô tựa vào cửa, trượt dài theo cánh cửa ngồi phịch xuống.

Không biết tại sao, cô cảm thấy rất mệt mỏi, khi cửa hàng mới khai trương, bộn bề công việc cũng không khiến cô mệt tới mức này.

Rốt cuộc là cô đang hy vọng gì đây, hy vọng cậu nhận ra cô hay cả hai chỉ là người xa lạ?

Chị từng nói, cô là người không thích hợp với cô đơn.

Đậu Đậu lúc đó chỉ nghĩ là, tập quen dần rồi sẽ ổn thôi.

Lúc này, cô mới hiểu lời chị ấy.

Quen với cô đơn không có nghĩa là thích hợp với cô đơn.

-------------------------------------------------

Ngôn Hà bước về trước cửa nhà, nhìn căn hộ bên cạnh im lặng, thì thầm.

"Ngủ ngon nhé."

Anh thay một bộ đồ đơn giản, ra cho thú cưng ăn.

Đó là một con chim vàng anh rất đẹp với bộ lông rất mượt, nhưng trông ủ rũ, chẳng buồn cất tiếng hát của mình.

Chiếc lồng của nó cũng rất đặc biệt, những song sắt gần như đan sát nhau, không cho nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài, chỉ đủ để  hít thở, tựa muốn ngăn cách chú chim với không gian bên ngoài.

Anh mở cửa lồng nhỏ xíu, cho chim ăn và uống nhưng nó vẫn chả buồn nhìn, vẫn rất ủ rũ.

Anh mỉm cười.

"Rất nhanh rồi, mày sẽ được thả đi."

Thoát khỏi những song sắt này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro