Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm.

"Á!"

"Có tai nạn xe, mau gọi cấp cứu..."

"Tên tài xế chạy kìa, mau bắt..."

Khung cảnh xung quanh đầy ồn ào, tiếng thét kinh hãi, tiếng quát tháo, tiếng điện thoại,....

Và cả tiếng khóc, của một cậu thanh niên, vang vọng.

Đầy hỗn loạn.

Nhưng Lê Hòa Vy lại mỉm cười một cách thanh thản, cũng không cất tiếng nói cầu cứu với người bên ngoài, ngược lại cố gắng khiến mình không bị để ý nhất có thể.

Cô cố gắng dùng hơi sức cuối cùng của mình để dùng kính vỡ từ cửa xe rạch gương mặt của mình, càng rạch thì nỗi đau lại từng chút một biến mất, tới lúc khuôn mặt cô không cảm nhận gì nữa thì cô mới buông kính ra.

Vậy là, sẽ không ai tìm thấy cô trên cõi đời này nữa.

Tiếng khóc của người đó dần rõ hơn, cùng với giọng nói tuyệt vọng.

"Chạy đi."

Tại sao?

"Đừng... khóc...."

Em ấy, rõ ràng không hợp với khóc, nên đừng rơi nước mắt nữa.

-------------------------------------

"Hộc... hộc...."

Không thở được.

Cô dùng hết sức để thở, nhưng không thể nào hít không khí vào được. Nước đang dần dần nhấn chìm cô, rồi cả người cô chìm hẳn xuống dòng nước lạnh lẽo. Bóng tối dần bao quanh mọi thứ, cô ngừng thở.

"Không được."

Một tiếng hét thất thanh vang lên.

Đậu Đậu giật mình tỉnh giấc, bật dậy.

Gì vậy?

--------------------------------

Nắng sớm chiếu vào nửa căn phòng, chàng trai đang ngồi trên giường như làn ranh giới chia thế giới làm phân nửa, gương mặt lạnh nhạt, gương mặt mặt cùng đôi môi nhạt màu như xác chết.

Cả người ướt sũng.

Một bên tối, một bên sáng.

Ngôn Hà thở dài, cậu bước ra khỏi giường.

Những giọt nước rơi theo từng bước chân của cậu, từ từ đi vào khoảng tối vô tận.

Trước khi đi, anh quay đầu nhìn nửa vùng trời ánh sáng, nở một nụ cười dịu dàng, như nâng niu nụ hoa mới nhú dưới ánh mắt trời ấm áp.

"Chờ em nhé."

Cánh cửa vừa đóng lại, ánh sáng trong phòng tắt hẳn.

----------------------------------------

Đậu Đậu thẫn thờ trong phòng nhớ tới giấc mơ sáng nay.

Không hiểu sao, nó khiến cô có một cảm giác không lành. 

Cảm giác như từng hạt cát đang dần dần rơi khỏi tay cô.

Mọi thứ sẽ dần dần rời khỏi sự kiểm soát của cô.

"Chị ơi, nhân viên mới tới rồi ấy."

Giọng nói của bé nhân viên đưa cô về hiện thực.

"À, đưa cậu ấy vào văn phòng giúp chị với."

Tiếng cửa phòng một lần nữa lại vang lên, tiếng bước chân bước vào căn phòng, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt đẹp như tạt tượng, đôi mắt trong như mặt hồ cùng nụ cười tươi tắn.

Như thiên thần vừa tới, mang theo sự cứu rỗi cho vực sâu.

Thiên thần cất tiếng hát.

"Xin chào chị, em tên là Ngôn Hà. Mong được chị giúp đỡ."

Lúc này, hạt cát cuối cùng trong tay Đậu Đậu đã chảy hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro