Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả nội dung là ảo tưởng của tác giả*

Ngôn Hà thường được ví von như một ông hoàng có một chiếc vương miện vô hình trên đầu, đi đâu cũng được mọi người nịnh bợ, bê đỡ.

Anh là con trai của dòng tộc danh giá, ba thừa kế gia sản bạc tỉ từ ông nội, mẹ xuất thân từ gia đình dòng dõi quý tộc và nổi tiếng khắp giới thương lưu vì là biểu tượng của nhan sắc và phong thái. Chuyện tình ngọt ngào của một đại gia và nàng tiểu thư được lưu truyền khắp nơi, họ yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, sinh ra hai người con đầy tài giỏi và xuất chúng.

Trên anh có một người chị gái, được thừa hưởng đầu óc kinh doanh của nhà nội cùng với sự giáo dục từ nhỏ, chị anh là một người thừa kế đầy xuất sắc. Do đó, với cách là con trai út của gia đình và không lo lắng về quyền kế thừa, anh sinh ra đã được định sẵn là sẽ có một cuộc đời đầy tự do, không gò bó.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ nhìn đời bằng cặp mắt ngây thơ của những công tử bột chính hiệu, anh biết cách đối nhân xử thế và lợi dụng gia thế của mình. Từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều loại người, Ngôn Hà biết đằng sau những lời nịnh nọt đầy sáo rỗng ấy, là những cặp mắt mang đầy vẻ thèm khát, ghen ghét và tham lam. 

Những tiểu thư sinh ra trong giới thượng lưu ít nhiều cũng bị định hình từ nhỏ, sự khôn ngoan, biết che giấu cảm xúc đó khiến anh sợ hãi và đồng thời cũng cảnh giác với mọi người, cảnh giác với từng cái bẫy rình rập sau những lời nói của mọi người.

Cho tới một ngày, Ngôn Hà gặp được một bé gái, đứng khép nép sau rèm cửa và dương như chẳng ai thèm để ý tới cô bé ấy. Nhan sắc tuy cũng đẹp nhưng trong giới này không thiếu những cô gái đẹp, điều khiến anh chú ý chính là đôi mắt trong suốt như mặt hồ của cô bé. Đôi mắt khát khao nhìn người mẹ đứng giữa bữa tiệc ấy, xen lẫn một chút buồn bã và vui mừng khi được nhìn thấy em trai tới gần. Đôi mắt thể hiện rõ những cảm xúc không hề che giấu, là điều mà Ngôn Hà năm đó bảy tuổi đã ngã vào lười tình cùng cô bé ấy.

Lần đầu tiên, anh muốn một thứ gì đó.

"Ba ơi, con muốn cô bé đó."

Sau đó thì bị ba xách về nhà đánh cho một trận.

Tối hôm đó, người mẹ dịu dàng của anh đã đến phòng anh trò chuyện.

"Ngôn Hà, mẹ chưa bao giờ cản con một điều gì vì mẹ tin vào con người của con, nhưng cô bé Lê Hòa Vy ấy quá đáng thương. Nếu con muốn đính hôn, thì liệu con có chắc rằng con sẽ thương yêu cô bé tới hết đời không? Nếu con không chắc, thì đừng gieo hy vọng cho cô bé ấy, làm vậy sẽ là hại con gái người ta. Cuộc đời con bé ấy đủ đáng thương rồi."

"Mẹ muốn đây không phải là suy nghĩ nhất thời, mà đây là quyết định trọng đại của con. Con hiểu ý mẹ không?"

Ngôn Hà nhìn mẹ rồi lại nhìn lên trần nhà, nói.

"Vậy nếu con lên mười năm mà con vẫn muốn cô bé ấy thì sao hả mẹ?"

Mười lăm tuổi ở nhà họ Ngôn được xem như là một người trưởng thành, tự chịu trách nhiệm cho mọi hành vi cua mình.

"Với điều kiện con sẽ bảo vệ cô bé thật chu toàn."

Câu nói đó của mẹ đã trở thành lời hứa găm sâu trong tim của cậu bé Ngôn Hà bảy tuổi.

---------------

Năm mười lăm năm tuổi, hai nhà Lê - Ngôn đính hôn cho đứa con gái trưởng mười tám tuổi và đứa con út mười lăm tuổi.

Nhưng tới ba năm sau thì hủy bỏ vì sự cố.

Lúc đó, điều Ngôn Hà sợ nhất đã thành hiện thực, người con gái anh bảo vệ suốt mười một năm đã hoàn toàn lún vào vũng lầy.

Đôi mắt anh yêu, đã không còn trong veo như mặt hồ năm ấy.

----------------------------

Trần Đậu Đậu thẩn thờ khuấy cốc nước, ánh mắt nhìn vô định.

Mùa hè ở thành phố Anh Khuê này rất nóng, cái nắng gắt như đổ lửa khiến ai nấy cũng dễ mệt mỏi hơn bình thường. Mùa hè cũng là thời điểm đi du lịch của rất nhiều người, nhà hàng đông tới mức có những lúc cô không kịp uống miếng nước giải khát, nhân viên chạy bở hơi tai.

Nay đã vào cuối hè, rốt cuộc cũng đã vắng khách hơn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cô cũng có thời gian dành cho bản thân.

Nhưng đầu óc cô dạo này cứ mãi không tập trung được, Đậu Đậu hơi liếc về nguyên nhân, lúc này Ngôn Hà đang bận bịu lau bàn ghế.

Chậc, cái nhan sắc này thật khiến con người ta ghen tị mà. Giọng nói dịu dàng, đôi mắt ấm áp, nhan sắc tựa tạc tượng, tất cả đều khiến mọi người điên đảo hồn phách. 

Cô bận bịu hơn các mùa hè khác không phải vì cái con người đó sao? Ở đây còn nhìn lại cô cười nữa chứ!

"Đậu Đậu, chị nhìn cậu ta mấy lần rồi đó."

Giọng cười khúc khích vang lên, cô vội thoát khỏi những suy nghĩ, tiếp chuyện với Kiều Châu Tuyết.

"Sao? Không lẽ chị không được canh nhân viên của chị à?"

"Chán chị ghê, nay bé con được bảo mẫu chăm nên em mới có thời gian thăm chị mà chị chả buồn để ý tới em gì cả?"

Cô ngã lưng vô ghê, nhìn người chị em thân thiết của mình, vạch trần sự thật.

"Không phải ở nhà em, ông chồng lo hết à?"

Nhắc tới ông xã mình, Kiều Châu Tuyết ánh lên niềm hạnh phúc, lập tức luyên thuyên về con và chồng, cười đầy dịu dàng.

Đậu Đậu nghe được một lúc, hồn lại thả đi nơi khác, đôi mắt không tự chủ lại nhìn về hướng đó.

"... Nói chứ, em đang đợi chị giới thiệu bạn trai đấy."

"Hả?"

"Em hiểu mà. Chị thích cậu ấy đấy, cậu ấy cũng thích chị mà." 

"Em nói gì nghe khó hiểu vậy?"

Kiều Châu Tuyết mỉm cười không nói gì cả.

Đôi mắt của hai người ấy, lúc nào cũng nhìn lén về phía đối phương hết. 

"Ai da, sắp tới mùa thu rồi, không phải người ta thường nói, mùa thu là mùa của tình yêu đó sao? Cố lên nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro