Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu se se lạnh, nhà hàng vừa khai trương món mới nên phải chạy chương trình khiến Trần Đậu Đậu bận bịu, nhiều khi phải nhịn ăn tới tối để làm việc, và hầu như lúc cô về nhà đã là nửa đêm.

Cô đang ấn mật khẩu thì bỗng nhiên, nhà bên mở cửa. Ngôn Hà đi ra với bao rác trên tay, nhìn thấy cô, ánh mắt anh sáng lấp lánh.

"Chào chị, trùng hợp quá."

Đậu Đậu ngượng cười, đáp lại.

"Phải, thật trùng hợp quá. Em lại đổ rác à?"

Sự trùng hợp này đã kéo dài mấy tuần rồi, kể từ khi cô cố ý né tránh anh. Dù cô về giờ nào, anh cũng có thể tạo sự trùng hợp bất ngờ bằng một cách không thể miễn cưỡng hơn.

"Chị đã ăn tối chưa ấy ạ? Em nấu vẫn còn dư ấy."

Lại chung một câu hỏi, bình thường cô sẽ cười và nói chị ăn rồi và sau đó, Ngôn Hà vẫn sẽ cho cô một đống thức ăn với nụ cười tỏa sáng.

Lúc này, cô cũng định lặp lại một chu kì như thế, vì điều đó tựa như đang tạo ra một hành lang dài không có lối kết thúc giữa cô và anh. Mặc kệ anh chạy tới cô như thế nào, hành lang ấy vẫn sẽ kéo dài mãi mãi.

Bỗng dưng quá khứ hiện về, người phụ nữ cũng đã từng dùng cách tương tự với cô, để cô hi vọng rồi lại dẫm đạp những mơ ước của cô.

Cảm giác ấy, còn đau hơn cắt da thịt.

Lần đầu tiên, cô nhìn vào đôi mắt ấy, thấy những tình cảm đong đầy trong ánh mắt ấy như muốn tràn ra ngoài vậy.

"Cậu, thích tôi, đúng không?"

Ánh mắt anh càng sáng lấp lánh hơn nữa, anh đã nở nụ cười tươi nhất của mình.

"Vâng."

"Nhưng, tôi không thể thích cậu, nên tốt nhất là cậu nên dừng lại đi."

----------------------------------------------------------

"Nè, Đậu Đậu, em đã từng yêu ai chưa?"

'Chị' vừa tự mình khiêu vũ vừa hỏi cô.

Trần Đậu Đậu im lặng, lúc đó cô không trả lời.

Cô đã từng đem trái tim mình để dâng hiến cho thế giới của mình, nhưng dường như cô chỉ đem lại những nỗi buồn cho những người bên cạnh mình, từng người từng người đem trái tim cô dẫm nát.

Từng người từng người, đã dẫm đạp nước mắt và nụ cười của cô.

"Có lẽ, đã từng và có lẽ, sẽ không bao giờ có nữa."

'Chị', lúc đó, đã cười tươi, quay một vòng rồi kết thúc điệu khiêu vũ của mình.

"Đậu Đậu à, chị đã sống rất rất lâu rồi, đã chứng kiến nhiều chuyện trên đời, đã có lúc những người chị yêu đã phản bội chị bằng những cách tàn nhẫn nhất, nhưng cũng đã những người đã yêu chị với bằng tất cả gì họ đã và đang có."

Họ đã bảo vệ chị bằng cả tính mạng, tình yêu và tương lại của họ.

Nên chị sẽ tìm và bảo vệ lại những người đã trân trọng chị như vậy.

Dù trăm năm hay ngàn năm.

'Chị' nhẹ nhàng bước tới gần và ôm cô vào lòng.

"Em có tin chị không, Đậu Đậu?"

Rằng sau này, em sẽ có người yêu em như vậy, bằng lời thề quý giá.

------------------------------------------------

"Tại sao chứ?"

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, muốn cắt triệt để tình cảm của anh. 

"Vì tôi sẽ đem lại xui xẻo cho những người như cậu."

Trần Đậu Đậu sợ cảm giác hèn mọt khi cầu xin tình yêu từ một ai đó, sợ cảm giác bị bỏ lại một mình dù rất nhiều người bên cạnh, càng sợ cảm giác những tình cảm của mình bị chà đạp như một món đồ rẻ tiền.

Trên tất cả, Đậu Đậu sợ mình sẽ vô tình đối xử ngươi yêu mình như cách họ làm cô tổn thương.

Những hành động, lời nói dường như đã ngấm dần trong tiềm thức làm cô len lỏi một cơn ác mộng.

Lỡ như một lúc nào đó, đôi mắt người yêu cô hiện lên những tổn thương cô đã từng thì sao?

"Không phải cậu là con hai gia đình tài phiệt Ngôn ư? Đừng xem tôi như trò đùa."

Cô quay lưng lại, định bước vào nhà thì tay anh kéo tay cô lại, sau đó anh giật mình thả tay ra.

"Em, em xin lỗi vì đã nắm tay chị mà không được phép của chị."

Cô nhìn bộ dạng của anh, nhắm mắt thở dài. Anh quả là người biết cách làm cô  mềm lòng.

"Sao? Cậu muốn nói gì với tôi?"

"Em, muốn xin chị một cơ hội."

"Cơ hội?"

"Gia đình họ ngoại em có một truyền thống từ rất lâu đời..."

Gia đình mẹ Ngôn Hà, xuất thân là giới quý tộc hậu cận vua rất nhiều đời, có một gia quy được lập ra từ rất nhiều năm trước.

Đó là chỉ có một chính thất trong suốt cuộc đời mình và có tối đa duy nhất một nô tỳ thông phòng trong trường hợp tới trung tuổi mà vẫn không có người nối dõi, tuyệt đối không được có thê thất, không tái hôn.

Nếu làm trái với gia quy, sẽ bị gạch tên khỏi gia tộc.

Gia quy này được lập ra dựa trên suy nghĩ hậu viện phải bình yên thì gia tộc mới có thể toàn tâm toàn sức trung với nước, hiếu với dân. Hậu viện mà lục đục thì gia tộc sẽ sớm suy tàn.

Dù có những điều bất cập nhưng bằng cách nào đó, truyền thống này vẫn được lưu giữ tới bây giờ, nên đàn ông gia tộc nhà ngoại Ngôn Hà luôn được săn đón bằng mọi cách.

"Đó chính là lý do, con trai nhà ngoại em thường kết hôn rất trễ để tìm ra hạnh phúc đích thực cuộc đời mình."

Dù biết gia đình Ngôn Hà rất chung tình, lần đầu Đậu Đậu nghe được lý do này. 

"Sao cậu lại nói với tôi điều đó?"

Ngôn Hà cười, cô chợt nhìn vào đôi mắt anh và cô có linh cảm không lành, nhưng không thể thốt ra một lời nào hết.

"Năm đó, em đã hứa trước linh vị tổ tiên rằng cuộc đời này của em sẽ yêu một người con gái và bảo vệ cô ấy bằng mọi giá."

Trước ánh mắt hốt hoảng của cô, anh nhẹ quỳ một chân xuống, lặp lại lời thề năm đó một lần nữa.

Đừng...

"Em dùng tên cùng máu của mình lập lời thề trước gia quy, nếu làm trái lời sẽ vĩnh viễn bị gạch tên, bán đi danh dự của mình."

Đôi mắt ấy nhìn xuyên thấu được linh hồn của cô.

Đừng vạch trần...

"Lê Hòa Vy, em đã thề trước chị như vậy mà, đúng không?"

Lúc đó, cô đã biết, sự bất an và sợ hãi mỗi khi đứng trước mặt anh tại sao lại có, bởi vì ánh mắt ấy.

Dù năm tháng trôi qua, thân phận hai người đã khác, ánh mắt tràn ngập tình yêu của Ngôn Hà dành cho cô gái Lê Hòa Vy chưa từng thay đổi.

Như một lời lời nguyền vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro