Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mất ngủ với Trần Đậu Đậu, đêm nay khiến cô suy nghĩ rất nhiều. 

 Có những chuyện cô nghĩ mãi không thông, như, tại sao anh lại nhận ra cô chứ?

Từ gương mặt tới giọng nói, thậm chí cả ADN cũng khác nên anh thậm chí không thể dùng phương pháp khoa học để xác định cô.

Không phải không có lý do khiến cô tự tin rằng lớp hóa trang này rất hoàn hảo.

Trước khi mở nhà hàng này, cô đã cùng "chị" đi rất nhiều bữa tiệc thượng lưu, gặp lại rất nhiều người quen, và cả người thân ruột thịt. Tất cả bọn họ đều không nhận ra cô.

Vậy tại sao?

Ánh mắt anh từ lần đầu gặp cô, lấp lánh tình yêu, lại đau buồn khó nói?


Ngôn Hà đang cho chim ăn thì điện thoại đổ chuông, tên người gọi là.

Lê Hòa Huân.

Anh nhấn nút nghe, bật loa ngoài.

Từ trong âm thanh điện thoại, một giọng nói đầy hao hứng vang lên.

"Ngôn Hà, tao có chuyện vui muốn nói với mày ngay lập tức."

Đã rất lâu rồi, anh mới thấy Hòa Huân vui như vậy.

"Sao?"

"Bà ta chết rồi."

Nụ cười trên môi Ngôn Hà vẫn chưa từng thay đổi, tựa như đã biết trước.

"Ngôn Hà, mai tao muốn đi viếng mộ chị. Mày muốn đi chung không?"

"Đi chứ. Mai tao sẽ tới, giờ cũ nhé."

Con chim vẫn ủ rũ trong lồng, không buồn cất tiếng cũng chả thiết sống, cứ nhìn đồ ăn bằng đôi mắt cá chết.

Anh vẫn liên tục cho nó ăn, dẫu biết chẳng có tác dụng bao nhiêu, lặp đi lặp lại như sự cố chấp từ trong xương tủy.


Trần Đậu Đậu đầu tóc bù xu dựa người vào tường, nhìn người đàn ông trong bếp đang bận rộn, che miệng ngáp.

Sáng sớm, bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô mắt nhắm mắt mở ra cửa xem ai mới sáu giờ sáng ngày chủ nhật đã làm phiền người khác.

Chưa kịp nhìn thấy ai thì Ngôn Hà đã nhanh chân, lách qua người cô và bước vào nhà.

"Này, cậu đang rất bất lịch sự khi không xin phép chủ nhà mà đã tự ý vô nhà đấy, biết không hả?"

Ngôn Hà chỉ mỉm cười, không nói gì hết. Nước  vừa đổ sôi, anh đổ nước vào phin mà anh đã chuẩn bị từ trước, mùi cà phê lan tỏa khắp từng góc trong căn nhà.

Tiếng nồi nước xương đang sôi, tiếng máy hút khói đang hoạt động, cả tiếng dao lúc va chạm vào thớt mỗi khi anh cắt thịt, và cả hình ảnh anh chăm chú nấu ăn.

Đối với cô mà nói, công việc bận rộn khiến cô thường ăn tại quán, hoặc kiếm gì đó ăn để qua cơn đói. Nhà cũng chỉ là nơi để đặt lưng xuống ngủ, thậm chí đôi khi cô bận quá, rèm cửa cũng không thèm kéo. 

Hình ảnh trước mắt khiến cô có chút muốn yếu đuối.

Kí ức trùng trùng với hiện tại, năm Trần Đậu Đậu hai mươi mốt tuổi, còn Ngôn Hà vừa tròn mười tám. Sau khi thi tốt nghiệp xong, anh đã ở nhờ nhà cô vài tháng trước khi đi du học.

Mỗi ngày đều đặn, cả sáng tới tối, cơm canh đều có sẵn chỉ chờ cô về thưởng thức và một ngôi nhà luôn sáng đèn đợi cô về. Có anh trong căn nhà sáng đèn ấy, mỉm cười.

Những ngày tháng sống trong cuộc đời của "Lê Hòa Vy" mà nói, chính là hạnh phúc mà cô luôn mong mỏi.

Phải trải qua những ngày đói mới biết quý những ngày no. 

Sự lạnh nhạt, sự giả tạo trong một căn biệt thự nào đó, từng ngày từng ngày lại khiến cô mệt mỏi nhưng liên kết trong huyết thống cùng đạo đức trói buộc đã cản trở sự phản kháng của cô.

Tựa như một con thú ở trong sở thú vậy. Bạn có bao giờ từng nghỉ, liệu nguồn thức ăn đầy đủ, người chăm sóc, không có sự đe dọa của những con thú hoang dã khác liệu có phải điều con thú ấy cần? 

Hơi cỏ bốc lên trong không khí mỗi khi mưa về, mùi của quả chín trên cây, cánh chim bay trên không trung cùng những bước chân sải dài trên nền đất, đó chính là sự tự do cùng sự hoang dã trong bản tính của nó. Ông trời đã ban cho nó sự tiến hóa để thích hợp sống trong nơi rừng rú hùng vĩ.

Nhưng bức tường xi măng đã cản nó lại, trở thành một vật trưng bày mua vui cho người người, thu lại những bản tính tạo hóa ban cho.

Đó không phải là hạnh phúc, đó là sự bất lực.

"Chị đang nghĩ gì đấy?"

Hơi thở bên tai khiến cô giật mình khỏi những suy nghĩ không theo một mạch trong đầu. Ngôn Hà đang đứng sát cạnh cô, mỉm cười. Giống như biết cô cằn nhằn tiếp, anh nắm vai cô đẩy vào trong phòng tắm.

"Em gọi nãy giờ mà chị cứ như trên mây ấy, em nấu sắp xong rồi. Chị mau đánh răng rồi ra ngoài ăn nhé."


"Vào thẳng vấn đề chính đi, rốt cuộc cậu sáng sớm qua đây là có chuyện gì đậy?"

Trần Đậu Đậu lười biếng dựa lưng vào thành sô pha, nhìn người đàn ông đang bận rộn xếp nồi bát vào máy rửa chén.

Ngôn Hà làm xong xuôi, cầm hai ly cà phê ra phòng khách. Rất tự nhiên đưa cho cô một ly, đợi thấy nét mặt hài lòng từ cô, anh mới thong thả ngồi vào ghế nhỏ đối diện.

"Hòa Huân vừa rủ em đi thăm mộ, chị muốn đi chung không?"

Dù anh không nói rõ thăm mộ ai nhưng cô cũng tự ngầm hiểu. 

Lê Hòa Huân, em trai của Lê Hòa Vy, là người lúc Hòa Vy sinh thời yêu thương hết mực. 

"Hòa Huân,..."

Người em trai đặt nơi đầu tim, nói là quên chứ làm sao dễ như vậy. Uống một bát canh Mạnh Bà thì vẫn còn nhân duyên ân oán đeo đuổi tới kiếp sau, chứ đừng nói là chỉ là thay da đổi thịt.

Cô muốn hỏi gì đó nhưng trong não lại trống rỗng, không nghĩ ra một câu.

"Dù em có thành thật trả lời mọi câu hỏi của chị, thì cũng thể nào tốt bằng việc mặt đối mặt."

"Cậu ấy sống như thế nào, có khỏe không, .... Chẳng lẽ chị không muốn biết ư?"


Nhà họ Lê có một nơi riêng để chôn cất cho những người trong tộc nhưng mộ Lê Hòa Vy nằm ở một góc núi xa thành phố, nơi rất gần biển và khi ngẩng đầu ngước nhìn vào ban đêm có thể thấy được những ánh sao.

Năm đó, khi Hòa Vy mất, bà nội lấy lý do chị không hợp phong thủy với mộ nhà họ Lê rồi định thủy táng, nếu không phải mẹ trở nên điên loạn rồi ép bức bà, có lẽ giờ chị đang hòa tan với biển cả.

Lê Hòa Huân nhìn hình ảnh chị mỉm cười trong ví, miệng rít một hơi thuốc lá. 

"Tới sớm vậy."

Hòa Huân quay người lại, thấy Ngôn Hà trên tay cầm một đóa hoa cúc trắng bước tới, đi theo sau là một cô gái với đôi mắt rất đẹp. Cậu vội dập tắt điếu thuốc như một thói quen, điều chỉnh lại tâm trạng.

"Muốn ở riêng với chị một chút."

Ánh mắt cậu liền nhìn qua cô gái lạ mặt. Thấy cậu nhìn, đôi mắt cô hiện lên những cảm xúc kì lạ nhưng nhanh chóng biến mất, dần dần cong lên như trăng rằm.

"Xin chào giám đốc Lê Hòa Huân, tôi là Trần Đậu Đậu."

"Chào cô. Lâu rồi không gặp."

Đậu Đậu hơi giật mình, Hòa Huân thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô thì cười ha ha.

"Cách đây vài năm trước, tôi nhớ tôi từng gặp cô một lần trong một bữa tiệc. Lúc đó, nếu tôi nhớ không nhầm, cô đi chung với một cô gái khá cao, tôi với cô có từng bắt tay một lần. Với cả, cô đừng ngạc nhiên như vậy, ở thành phố này, ai mà không biết cô quan lý nhà hàng xinh đẹp này chứ."

Những lời khách sáo này, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ là khi cậu nói ra, lại khiến lòng cô vui như vậy, khiến cô ngạc nhiên như vậy.

Người em trai dương quang ngày xưa, hỉ nộ ái ố thể hiện trên mặt, ngang tàng như vậy,nay đã biết thu lại những cảm xúc nhưng lại tỏa ra khí chất của riêng mình, khiến người khác không thể xem thường.

Chỉ đứng đây và nói những lời khách sáo bình thường như vậy thôi, nhưng lại khiến người khác không thể xem thường.

Hóa ra, đây là em ấy lúc trưởng thành.

"Chị ơi?"

"À không, nghe những lời nói của giám đốc làm tôi rất xúc động. Thật ngại quá."

"Không có gì đâu, tôi còn phải học hỏi chị nhiều."

Thấy cậu có vẻ muốn ở riêng với Ngôn Hà, cô nói thêm vài lời khách sáo nữa rồi rời đi.

Vừa xuống cầu thang được vài bước, cô bất chợt quay đầu nhìn. Thấy Đậu Đậu quay người lại, Hòa Huân tưởng cô cần nói gì, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cô, cậu thấy thấp thoáng bóng dáng chị gái, khi cậu ra sân bay và quay đầu nhìn lại, ánh mắt chị gái cũng như vậy.

Không thể nói thành lời những điều trong mắt của chị ấy, giống như bây giờ vậy.

Môi cậu không tự chủ được mà nở nụ cười tươi, rất chân thành.

"Chị ơi."

Thấy cậu cười, mắt cô sáng lên, rồi cô quay người rời đi. Bước xuống núi, cô ngồi vào xe, rồi mới bật khóc.

Khoảnh khắc thấy điều đó, mọi câu hỏi đã trở nên vô nghĩa.

Thứ cô muốn nhìn thấy ở Lê Hòa Huân, chỉ cần một nụ cười chân thành thôi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro