Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy..."

Rất giống chị.

Lúc cậu còn bé, cậu rất xấu tính với người chị này, người bị bà nội khinh rẻ. Mẹ vốn là một tiểu thư đài các, được gia đình nuông chiều thành một người con gái yếu đuối, không có chính kiến của riêng mình. Sau khi được gả cho cha, được cha bảo vệ hết mực, không vướng bận mọi thứ, do đó mẹ tuy đã là mẹ hai con nhưng vẫn là một người con gái ngây thơ, không hiểu sự hiểm ác của thế gian.

Đó là may mắn của mẹ, nhưng là nỗi bất hạnh của hai đứa con.

Sau khi cha rời bỏ thế gian, bà nội nắm quyền làm chủ, trong lòng bà vẫn đã chán ghét đứa con trai riêng của chồng lẫn người con dâu. Người ta thường nói, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Xương cốt cha chưa lạnh, bà nhẫn tâm đem cháu gái ruột nhỏ tuổi của mình đưa cho bảo mẫu nuôi, chỉ giữ lại đứa cháu trai mới đẻ còn đỏ hỏn của mình lại với những mục đích cá nhân. Lúc đó, nghe nói, mẹ khóc đỏ mắt nhưng không dám phản kháng một lời.

Chị được nuôi xa, chỉ trở về nhà những ngày quan trọng, sau này được đính hôn với thiếu gia nhà họ Ngôn, chị mới được hưởng những giáo dục, nghi thức cơ bản mà một tiểu thư nên có.

Chỉ là, tới gia đình ruột thịt còn vứt bỏ, nơi người người đạp nhau để lao lên như vậy, chị thân một mình sao mà chống chọi được sự ác nghiệt của nhân tâm.

Không phải ai cũng may mắn như Ngôn Hà, Hòa Huân từ khi sinh ra đã có một người mẹ yếu đuối tới thân mình che còn không nổi chứ đừng nói chắn gió bão cho đàn con, bà nội thì thờ ơ vô tâm tới lạ. Một cậu bé không được dạy dỗ đúng cách, được bao bọc bởi những lời tâng bốc dối trá, thì không thể đi đúng đường được.

Lần đầu gặp chị, chị mặc một chiếc váy chẳng phải hãng cao cấp cũng chẳng phải đồ thiết kế riêng, cậu đã cười nhạo chị một trận. Người chị Lê Hoà Vy này đối với cậu chẳng đáng bận tâm là bao, cũng lắm thì nhà cậu thêm một cái miệng ăn thôi, chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Dần dần, cậu cảm thấy chán ghét người chị giả tạo, hay lo chuyện bao đồng này.

Một thiếu gia vốn tự do, người người kiêng nể, bỗng dưng bị quản thúc bởi một người chị ăn nhờ ở ké nhà mình và điều này khiến cậu rất khó chịu, chưa ai dám có gan đứng trước mặt cậu tỏ thái độ chứ đừng nói ngăn cậu đi quán bar, khuyên cậu không đi chơi với ai.

Tới ngày hôm ấy, lúc say cậu vô tình nói ra một số điều không nên nói trước mặt lũ bạn mà cậu nghĩ là tốt nhất, để rồi họ trả cho cậu một cái vả mặt.

Bà nội nhốt cậu vào phòng cậu vì đã làm lộ bí mật, dặn người hầu không được đưa bất kì thức ăn hay nước uống gì cho cậu.

Căn phòng tối đen như mực, không một ánh sáng lọt vào khiến cho cậu cảm thấy như cậu đang bị mù, cơn đói bụng làm cậu không suy nghĩ được bất kì điều gì. Tiếng người hầu đi qua đi lại ở hành lang, tiếng cười nói hả hê như khuếch đại lên trong căn phòng tối.

"Cậu chủ bị phạt mà mấy ngày còn cười như vậy sao?"

"Chẳng lẽ mấy cô không vậy, mỗi ngày phải chưng ra bộ mặt nịnh nọt như vậy phải biết mệt chứ. Tôi thấy đúng là mấy công tử nhà giàu ai cũng hãm hết."

"Chậc, tương lai mà giao cho tập đoàn cho tên thiếu gia bột tới những lời nịnh nọt cong không biết thì sẽ nhanh hỏng thôi."

"Tội thay cho cậu chủ, thật hay giả còn không phân biệt được, chẳng khác gì người mù."

Họ đâu có ngờ căn phòng tối này không cách âm nên từng lời từng chữ, tiếng cười mỉa mai của người hầu cứ thế vang vọng khắp căn phòng.

Nghe những lời này khiến tai cậu ù đi, cơn đói bụng khiến cơn phẫn nộ này tăng gấp trăm lần nhưng rồi cũng qua vì cậu đã hết năng lượng rồi, sau đó cậu cảm thấy muốn khóc một trận.

Những năm tháng thiếu niên của cậu như chú hề trong rạp xiếc, bạn bè thì cười nhạo cậu như một thằng ngu vì chỉ cần nói với cậu một chút thì cậu sẵn sàng vung tiền cho cả bọn không tiếc tay, họ hàng thì hả hê vì họ biết thằng vô dụng học cũng không xong như cậu tương lai sẽ là quân cờ để họ xâu xé.

Không biết đã bao lâu, không gian trở nên yên tĩnh trở lại, kết hợp với bóng tối làm cậu mệt mỏi. Sau này, cậu phải biết tin ai nữa đây? Đó giờ cậu có mắt như mù nên mới nhận giặc làm người thân, nối giáo cho giặc mà bỏ bê bản thân.

Cạch.

Ánh sáng từ đèn pin chiếu vào làm sáng lên cả một căn phòng, mùi hương từ đồ ăn lan tỏa khắp nơi, cậu quay đầu lại nhìn.

Là chị ấy.

Lê Hòa Vy mặc chiếc đầm ngủ, dáng vẻ lén lút đóng cửa lại làm cho cảm xúc của cậu lên xuống.

Chị ấy bưng đĩa cơm chiên trong tay xuống cùng với một chai nước suối, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu.

Nhưng lúc này, cậu lại không dám rơi vào cạm bẫy dịu dàng này nữa, bị rắn cắn một lần thì mười năm sợ dây thừng chứ đừng nói bài học này tới với cậu chưa qua hết một ngày.

Thấy cậu sợ sệt như vậy, khiến Hòa Vy bật cười.

"Làm sao mà em sợ chị vậy? Gặp ma à."

Cậu xù lông.

"Ai nói tôi sợ ma? Chị mang đồ ăn đi đi tôi không cần."

Rột.....

Tiếng bụng cậu phá hỏng không gian im lặng này, mặt cậu đỏ ửng lên rõ ràng trong ánh đèn pin. Cậu quay đi, giả đò tiếng kêu đó không phải phát ra từ mình. Hòa Vy gắng không cười lớn, đẩy đĩa cơm xích xích lại gần cậu hơn. Thấy cậu vẫn không chú ý tới, dù cái bụng cậu vẫn kêu rột rột và mặt cậu ngày càng đỏ lên, Hòa Vy nhẹ nhàng nói.

"Em mau ăn đi, em đã nhịn cả một ngày rồi. Chị chỉ dám nấu món đơn giản thôi, chứ không dám nấu mấy món khác sợ đánh thức bà nội."

"Chị nấu?"

"Ừ, sao thế?"

Cậu im lặng, vì nhà cậu có người đầu bếp riêng và nhiều khi số lần ăn ngoài còn nhiều hơn số lần ăn thức ăn đầu bếp riêng nấu nên đừng nói tới cậu, có khi mẹ và bà còn không biết chỉnh lửa chứ đừng nói tới rang cơm. Nhìn đĩa cơm bốc khói, tỏa ra mùi hương, cậu cầm muỗng ăn một miếng.

Nước mắt cứ rơi xuống, dẫu cho cậu chẳng hiểu vì sao. Có thể nào do nỗi ấm ức, hoặc do cơn tức giận cùng bất lực khi biết mình bị lợi dụng.

Chị ấy chỉ vỗ lưng cho cậu thôi, không nói gì hết.

Đêm hôm đó, cậu đã biết tại sao bát cháo hành của Thị Nở lại làm xuôi lòng của Chí Phèo, giống y đĩa cơm rang trứng ngày hôm nay.

Nhưng hình như ông trời trừng phạt cậu vì đã đối xử với món quà mà ông gửi cho cậu nên ông ấy đã lấy lại. Người chị hiền lành của cậu, người chị ôn hòa lại cố tình không hiểu thế nhân ác độc đối xử với ai cũng tốt, lại chết một cách đau đớn như thế.

Giờ đứng trước mộ chị, Hòa Huân lại không biết nói gì, có lẽ cậu có nhiều thứ để nói, hoặc có lẽ giờ tâm cậu đã chết lặng.

Năm tháng trôi qua, cậu không còn là cậu nhóc tới tình cảm hư thật giả dối còn không phân biệt được, nhưng trưởng thành không có nghĩa là vết thương trong lòng có thể được chữa lành, nó chỉ mờ đi đợi người rạch nó ra thôi.

Những người gián tiếp gây ra cái chết cho chị ngày hôm ấy, không ai có thể sống yên ổn, kể cả cậu.

Nếu có kiếp sau, mong chị sẽ sống thật hạnh phúc, hạnh phúc bất kì ai trên thế giới này.

Nguyện thế gian này nghiêng về phía chị.

Nguyện mặt trời soi tương lai, nguyện ánh trăng soi đường đi dẫn chị về nơi tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro