10 - Gossip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói của Ethan biến phần còn lại của buổi tối ở quầy tapas trở thành gần giống như một buổi phỏng vấn chéo của tôi và anh ta. Đương nhiên không quá nghiêm túc, nhưng cũng không cợt nhả như những câu hỏi tìm hiểu hẹn hò, chỉ là cùng ngồi chia sẻ về bản thân như hai người bạn. Điều bất ngờ là chuyện này khiến tôi lại có cảm giác khá thoải mái, không hề có áp lực phải gây ấn tượng, hay tỏ ra là mình cực kỳ thú vị như những lần tìm hiểu khác.

Giữa chúng tôi có nhiều điểm chung hơn là tôi tưởng, Ethan cũng hỏi  các câu hỏi khá chi tiết với thái độ khá cởi mở và không phán xét. Thế nên tôi cũng cảm thấy không ngần ngại mà hỏi thêm nhiều điều khác về anh ta.

"Tôi vẫn chưa biết anh làm ở bộ phận nào trong công ty?" Do tập đoàn quá lớn, việc nhớ kĩ được tất cả các bộ phận với người mới cóng như tôi không phải chuyện dễ dàng.

Tôi hỏi vì tôi nhớ lần đầu gặp Ethan là vẫn trong giờ làm việc, nhưng anh ta rõ ràng là vừa đi chơi thể thao về làm trầy tay. Trong tập đoàn đúng là có các đội thể thao, Ethan thì luôn ăn mặc như người ở khối văn phòng chứ không phải người làm theo ca, nên tôi khó có thể tưởng tượng được khối văn phòng nào lại có giờ làm thoải mái thế, trừ khi việc đi chơi thể thao là với khách.

"À-" Ethan đổi sang chống tay lên bàn, cười nói"Có thể nói là anh vừa làm cùng em, vừa không làm cùng em."

"Why is that?"

"Chắc em cũng nghe cách đây không lâu thì tập đoàn mới có thêm hạng mục kinh doanh sản phẩm công nghệ tài chính đúng không?"

"Ồ đúng." khối này tôi đã nghe đến rồi, là mảng ngành mới trong tập đoàn, chưa tới 2 năm nhưng đã đem lại doanh thu khá cao. Khối này thực chất là một công ty vốn đầu tư ở châu Âu được tập đoàn sát nhập lại. 

"Ừ, vậy là em đã biết thật ra mảng này là một công ty tên Bitton nhỉ?" chính là tên của công ty nhỏ kia.

"Uh-huh."tôi gật đầu.

"Tầm 4 năm trước, anh là chuyên gia của Bitton ở châu Âu, đúng hơn là sắp trở thành chuyên gia thì việc sát nhập bắt đầu. Cho nên anh chuyển sang tham gia vào đội thiết lập chuyển đổi kia." Ngón tay của Ethan mân mê ly rượu chỉ còn mỗi đá của mình, ánh mắt xanh nhìn về khoảng không lơ lửng phía bên phải như đang hồi tưởng.

"Ồ, nhưng không phải khối ngành công nghệ tài chính mới chính thức hoạt động được 2 năm à?"

"Mỗi thương vụ M&A như này cần rất nhiều người và thời gian để hoàn thành, để kiểm tra tất cả các hạng mục và định giá công ty cũng có thể tốn đến vài năm." Đôi mắt xanh liếc lên nhìn tôi, có thần hơn rất nhiều so với ban nãy"2 năm trước thì anh về Kỳ Lân, lúc đó mới chính thức là nhân viên ở đây."

"Vậy là trước đây anh vẫn luôn ở châu Âu à?" tôi nhìn xuống đĩa khoai tây chiên đã vơi một nửa. Đồ ăn ở nơi này ngon thật, Ethan không nói đùa chút nào.

"Chính xác, anh sang ấy từ năm 15 tuổi, nếu không có thương vụ kia thì anh cũng chưa có ý định quay lại."

Ethan gật đầu, cười nhìn mấy viên đá đang tan trong ly của mình, vẻ mặt hồi tưởng lại trở lại trên mặt.

"Vậy, anh có nhớ Châu Âu không?" Người đàn ông này có nhiều điều bất ngờ hơn tôi tưởng tượng, chẳng trách đôi khi Ethan lại tỏa ra cảm giác không giống những người xung quanh. 

"Nhớ gì đâu, anh vẫn phải đi lại vài lần trong năm để hoàn tất chuyển giao và làm việc cùng các khách hàng. Ngoài chuyển đổi cả công ty thì còn phải giữ và phát triển mạng lưới khách hàng hiện tại ở bên đó nữa." Ethan cười trừ, lắc đầu.

Tôi đoán là anh ta thật ra cũng có phần nhớ về cuộc sống cũ. Quá khứ là một thứ khó chối bỏ, bỏ quên thì có, còn hoàn toàn biến mất thì không hẳn. 

"Vậy công việc của anh so với hồi trước có khác nhau nhiều không?" nói chuyện một lúc rồi vẫn chưa quá rõ nên tôi đành cố gắng tìm cách để hỏi xem Ethan thực tế là làm gì mà không phải hỏi toẹt ra.

Ethan chép miệng "Giải thích kĩ ra thì hơi phức tạp, nhưng ở Bitton trước đây anh làm chủ yếu về phân tích để lên chuyên gia. Khi diễn ra M&A thì anh tham gia thêm vào quá trình chuyển đổi và setup, đến giờ bớt việc M&A thì sang quản trị dự án, nhưng phân tích nghiệp vụ khi cần thì vẫn nhảy vào."

"Oh-"tôi gật gù, tóm gọn thì cũng không quá khó hiểu.

"Em không cần hiểu quá kĩ đâu." Ethan giơ cái ly rỗng lên về phía cậu phục vụ, ra hiệu gọi thêm 1 ly nữa.

Tôi khuấy ly nước của mình bằng cái ống hút nhựa"Tôi hiểu mà, nghe có vẻ khá là bận rộn." 

"Tùy lúc thôi, 2 năm trước cao điểm chuyển đổi thì bọn anh chỉ nhìn thấy mặt trời lúc 7h sáng ra khỏi nhà, còn lại chỉ toàn ánh đèn đường và đèn văn phòng. Anh đảm bảo hồi ấy em mà thấy anh thì không khác gì ma cà rồng cả." Ethan híp mắt nói, giọng ra chiều rất vui vẻ khi được kể chuyện của mình.

"Nhưng giờ đỡ rồi chứ? Tôi thấy anh chơi thể thao mà?"

"Ừ, giờ mới có thời gian để gặp em" Ethan tiếp tục nở một nụ cười rất có vẻ cố tình tỏ ra ngờ nghệch để lấy lòng đối phương.

Và tôi ghét phải thừa nhận là suýt thì tôi cũng bị rù quến mà nhoẻn cười theo và phải căng cơ mặt hết sức để ngăn bản thân mình lại. Kêu là đi làm bận lắm nhưng mở miệng ra là trêu ghẹo được thì Ethan cũng có thiếu đâu.

Cuối buổi hẹn là lúc anh ta đưa tôi về tới chân toà nhà như lần trước bê đồ về.

"Cảm ơn anh vì hôm nay." Tôi ngập ngừng nói.

"Em thấy thế nào? Khi nào định để anh đưa em đi hẹn hò một buổi thật sự?" Ethan tiếp tục cười cười nhìn tôi.

"Vì sao anh không hỏi trực tiếp như vậy về buổi triển lãm hôm nay?" 

Ethan đưa tay lên gãi gãi sau gáy"Well, nếu anh trực tiếp lấy số của em rồi nhắn tin thì có thể em còn từ chối nhanh hơn. Thế nên anh mới nhờ Lucas, nhưng tên rối loạn ngôn ngữ loài người kia cứ phải khiến mọi thứ thành như thế này mới được."

"Nhưng vì sao lại là tôi? Chúng ta mới gặp nhau có đôi ba lần." Chắc là Ethan sẽ không lấy cái buổi bắt gặp Damien và người yêu tóc vàng ra làm lí do đấy chứ?

"Anh nghĩ em cũng biết sự thật là đàn ông không cần mất nhiều thời gian đến thế để biết mình có thích đối phương hay không. Với lại.." 

Ethan vẫn tiếp tục treo nụ cười ẩn ý trên môi.

"-chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần trước đây rồi."

"Hả?"

"Nhưng đấy là câu chuyện của buổi tiếp theo, anh sẽ gọi cho em."

Ethan đưa tay vuốt một lọn tóc của tôi, nháy mắt rồi khom người nhảy tọt vào xe taxi đang đứng chờ bên cạnh và biến mất.

.

.

"OH MY GODDDD" Katie rú ầm lên qua màn hình điện thoại, đập lên cái ghế sofa mà cô nàng đang ngồi bùm bụp từng cái.

"Từ từ để tao chụp lại màn hình khoảnh khắc này. Chúng ta cần phải lưu lại chuyện này cho tương lai."

"Mày có thể không phản ứng thái quá không?" Tôi rút tai nghe ra để giảm âm lượng giọng rít của cô nàng, tôi biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra mà.

Giờ đã là buổi sáng hôm sau của đêm hẹn với Ethan và tôi đã lựa chọn chờ đến bây giờ mới kể cho Katie để không bị tra tấn âm thanh vào giữa đêm.

"Mày điên à, chuyện chấn động khó tin như thế này cần phải ghi nhớ cả đời. ARTHUR, Apollonia cuối cùng cũng đi hẹn hò đêm qua đấy." Arthur là chồng Katie, và tôi không hề ngạc nhiên nếu anh ta còn rõ ràng cái truyền thuyết độc thân của tôi hơn cả mấy người chị em khác trong hội bạn chỉ bằng việc nghe lại qua lời kể của Katie.

"Chúc mừng em Apollonia!" Giọng nói khàn khàn của Arthur vang lên ở phía sau Katie.

"Cảm ơn, Arthur." Tôi vừa nhìn Katie bắt đầu nhún nhảy một cách lố bịch trên màn hình điện thoại, nói lớn lên.

"Cô ấy nói cảm ơn anh kìa. Bây giờ, KỂ CHO TAO TẤT CẢ MỌI THỨ!!!"Katie dí sát mặt vào màn hình điện thoại, gần như rít lên.

Thế là tôi bắt đầu kể lại các sự việc dẫn tới buổi hẹn, từ lúc Lucas mở lời mời, cho tới việc tôi đã chuẩn bị để từ chối như thế nào. Tới đoạn Ethan lộ diện thì cả Arthur cũng phải thò mặt vào để phản ứng cùng cô vợ đang lên cơn tăng động của mình.

"HOLY SHITTTT" Katie biến thành loa phát thanh lần thứ tư trong buổi sáng hôm nay"Như là phim điện ảnh thế này á? Kể tiếp đi!"

Tất nhiên là sau khi Ethan xuất hiện thì cũng không còn nhiều điều ngạc nhiên để kể nữa, nên tôi chỉ tóm tắt phần còn lại của buổi tối khá ngắn gọn, không đi sâu quá nhiều vào chi tiết những thứ mà Ethan đã nói với tôi. Tôi cũng quyết định không kể về lần gặp Ethan ở terrace59 cùng lúc với việc bắt gặp Damien và bạn gái. Đơn giản vì tôi không muốn Katie liên kết hai sự việc này lại để suy diễn ra thành nhiều lớp giả thiết miên man không hồi kết khác.

"Wow, ly kỳ quá, nếu không nghe mày kể chắc tao khó mà tin nổi." Katie thở hắt ra một hơi dài, đặt tay lên ngực như vừa xem xong bộ phim điện ảnh mà cô nàng cực kì tâm đắc.

"Ừ, tao cũng không tin được." Sau khi tỉnh dậy sáng nay tôi vẫn có cảm giác mọi thứ vừa xảy ra hôm qua là ảo giác cho tới tận khi uống xong cốc cà phê đầu tiên.

"Có ảnh không đưa tao xem mặt nào!" Katie hào hứng nói.

Tôi không có tài khoản mạng xã hội của Ethan, hôm qua chúng tôi chỉ kịp lấy số điện thoại và add nhau trên ứng dụng nhắn tin. Thế nên tôi đành lấy chiếc ảnh đại diện ở tài khoản nhắn tin của Ethan để cho Katie xem.

"Awww đẹp trai hơn hẳn cái quả sao chổi Damien kia luôn mày ơi!" Katie tiếp tục ôm ngực, xuýt xoa nói như một bà mẹ trẻ tự hào về con mình.

"Tao vẫn luôn ủng hộ quyết định chờ đợi của mày mà, đừng vội vàng mà chốt đơn sớm như tao-"

"Anh vẫn đang ngồi đây đấy, Katie" tiếng Arthur chen vào giữa cuộc hội thoại của chúng tôi.

"Babe, anh biết là em vẫn rất yêu anh mà, em chỉ rất mừng cho Apollonia thôi." Katie liếc xéo sang bên cạnh, nói đỡ một câu rồi quay lại nhìn tôi"Giờ sao, khi nào mày gặp lại anh ta?"

"Tao chưa biết." Liệu Ethan có nhắn tin cho tôi không thì tôi không biết, ai cũng có thể ngủ một giấc rồi tỉnh dậy và thay đổi ý định của mình mà.

"Nhưng mày cảm thấy sao? Có cảm xúc gì không?" Katie tiếp tục hỏi.

Tôi im lặng, thật sự là có, nếu để nói về cảm xúc thì Ethan đem lại quá nhiều thứ. Từ khó chịu, hoang mang đến ngạc nhiên, bất ngờ và rúng động là nhiều nhất, còn rung động về mặt tình cảm tôi chưa thể nói được gì ngoài việc tôi có cảm thấy bị cuốn hút bởi Ethan.

"..thì cũng có, nhưng tao cũng thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh." Tôi nghiêng đầu nói.

"Nhanh gì bà nội, mới có first date thôi mà." Katie bĩu môi, nói"Tao cảm thấy anh ta không tệ đâu, lần đầu đi hẹn hò với mày thái độ đều ổn, không cố gắng kéo mày lên giường. Quan trọng hơn là tao thấy vẻ mặt anh ta có vẻ chân thành thật, không phải kiểu cảm giác ngọt ngào giả tạo như khi mày cho tao xem ảnh Damien đâu."

"Tao chỉ thấy nếu cẩn thận và chậm lại thì tốt hơn cho tao tôi. Những buổi date đầu tiên với Damien cũng tốt đẹp như này vậy." Tôi không thể chối bỏ một điều là đêm qua, có một vài khoảnh khắc cùng Ethan khiến tôi gợi tôi nhớ lại một cách rất không tự nguyện về Damien, tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng khiến tôi phải tự nhắc nhở mình thêm.

Bên kia màn hình lập tức trở nên yên ắng, Katie cũng biết vụ việc với Damien khiến tôi cảm thấy mất tự tin như thế nào. Chia tay lí do không rõ ràng, không đàng hoàng, không kết thúc là một lời nguyền. Tôi hiểu được rằng không phải ai trên đời này cũng có thể đủ can đảm để nói chia tay một cách trực tiếp, êm đẹp, đặc biệt là đàn ông. Họ lựa chọn cách biến mất dần dần, hoặc hoàn toàn để tránh phải xảy ra cãi nhau. Việc tôi và nhiều cô gái mong đợi lời chia tay chính thức không phải là để xác nhận lại nỗi đau mà đối phương đã gây ra cho mình, chúng tôi có ngu đâu mà không cảm thấy được đau đớn từ trước rồi? 

Cái tôi cần là sự kết thúc trọn vẹn, để sau đó có thể bình thản gặm nhấm rồi chấp nhận nỗi đau, chứ không phải cả khoảng thời gian vừa vật vã, vừa tự nghi ngờ chính bản thân mình với những câu hỏi gây tổn thương lòng tự trọng. 

Nhưng cuộc đời thì thường không công bằng, lời xin lỗi có khi sẽ chẳng bao giờ tới, hoặc tới quá muộn. Có những người mãi sẽ không thể vượt qua được những lần như vậy. Còn tôi thì đã vượt qua được và tôi không bao giờ có ý định đặt mình vào vị trí như vậy lần nữa, một bài học là quá đủ, không cần nhắc lại. Thế nên tôi cảm thấy việc cẩn trọng khi tiếp xúc với Ethan của mình không thừa.

"Này, anh có ý kiến như này-" Tiếng Arthur vang lên phá vỡ sự im lặng của chúng tôi.

"What?" Katie nhìn sang bên cạnh, nửa giây sau, khuôn mặt của Arthur cũng xuất hiện trên màn hình điện thoại của tôi.

"Với tư cách là người đàn ông duy nhất ở đây, anh đồng tình với Katie là em nên thử gặp lại cậu ta Apollonia. Không có thằng đàn ông nào lại đi vòng vèo đến thế để gặp em mà không khiến em phải cảm thấy khó chịu, nếu hắn không có ý định rõ ràng với em đâu."

"Đúng đấy!" Katie vỗ đồm độp lên vai chồng mình với vẻ tin tưởng lồ lộ trên mặt.

Buổi sáng biến động của tôi kết thúc lúc gần giữa trưa, sau khi Katie quyết định buông tha cho tôi về những câu hỏi xoay quanh Ethan vì cô nàng bắt đầu thấy đói bụng. Vì thế chúng tôi tắt máy và tôi cũng đi kiếm gì đó để ăn nhẹ. 

Ngày hôm sau của buổi hẹn đầu tiên luôn là một trải nghiệm cực kỳ kì lạ. Nếu bạn có cảm giác với đối phương, hoặc là bạn đã đi qua giới hạn đầu tiên để đụng chạm tay chân, hay hôn môi, thì cả ngày hôm đó tất cả mọi thứ bạn có thể nghĩ tới là những khoảnh khắc đã qua đó. Nhưng đây là lần hẹn hò đầu tiên mà tôi không có cảm giác ấy, tôi cảm thấy rất bình thản. Ethan vẫn đem lại ấn tượng khác với tôi, nhưng có lẽ tất cả mọi sự việc dẫn tới buổi hẹn hôm qua vốn đã rất khác thường rồi nên việc tôi cảm thấy như này có lẽ cũng không đáng ngạc nhiên.

------

Chapter sau sẽ có nhiều gợi mở hơn về Ethan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro