9 - Twisted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tôi nói là mình vô cùng ngạc nhiên và hoảng loạn khi nhìn thấy người xuất hiện ở đây là Ethan chứ không phải Lucas thì thật sự là một lời nói dối. Cái tôi cảm thấy là bất ngờ, trộn lẫn với ngờ vực và nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm là vì nếu như Lucas không đến hoặc đến muộn hơn nữa, tôi sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn trước khi đối mặt với việc tìm cách để từ chối anh ta. Ngờ vực thì là vì trực giác của tôi đang bật báo động inh ỏi về việc Ethan lại xuất hiện như thế này. Không thể nào có sự ngẫu nhiên hay tình cờ trùng hợp nào như này được.

"Trông cô như thể sắp chết khi nhìn thấy tôi vậy."  Ethan nhướn một bên mày nhìn tôi.

"Sao anh lại ở đây?"  Quan trọng hơn là anh ngồi đây làm m* gì?

"Cậu ta là bạn tôi." Ethan thì thầm, chỉ tay về phía sân khấu. Người đang đứng trên bục phát biểu bây giờ chính là họa sĩ trẻ tổ chức triển lãm hôm nay. 

"Nhưng tại s-" tôi lẩm bẩm đáp lại.

"Shhh, tôi đã đến muộn rồi nên tôi cần tập trung chỗ này để tí nữa khỏi bị lạc đề lúc nói chuyện." 

Ethan đưa tay lên miệng suỵt tôi rồi quay đầu trở về phía sân khấu. Chuyển động của anh ta tạo ra một luồng khí mang mùi hương nước hoa của anh ta bay tới mũi tôi, và tôi ghét việc tôi bị cái mùi này koquyến rũ như thế nào.

Chúng tôi ngồi im lặng suốt nốt quãng thời gian còn lại của buổi giới thiệu. Đúng hơn là Ethan thì ngồi xem khá chăm chú, còn tôi thì ngày càng cảm thấy khó có thể ngồi yên được trên ghế của mình. Tôi vẫn nghe vào được vài chi tiết của buổi phát biểu về những bức tranh, nhưng cảm giác hoang mang không hiểu chuyện quái quỷ gì sắp sửa xảy đến tiếp theo cứ dần một lớn lên.

Vì sao Lucas không đến, hay là anh ta tới muộn và đã ngồi ở chỗ khác? Hay anh ta cho tôi leo cây và kéo Ethan đến thế chỗ? Nhưng vấn đề là nếu tay họa sĩ nói nhiều kia thật sự đúng là bạn của Ethan thì việc anh ta tới tham dự buổi ra mắt hôm nay chẳng liên quan gì tới tôi hay Lucas cả. Trừ khi cả hai người bọn họ đều cùng là bạn của tay họa sĩ kia và cố tình muốn chơi tôi một vố. Nhưng mà-

"Chúng ta cùng đi xem mấy bức tranh nhé."

Trong lúc tôi đang dần bị cuốn vào vòng xoáy không hồi kết của sự suy diễn thì phần phát biểu khai mạc đã kết thúc, đèn bật sáng và khách có thể tự do đi tham quan triển lãm tranh xung quanh khán phòng. Và Ethan đã đứng lên từ khi nào, gục đầu nhìn xuống tôi bằng vẻ kiên nhẫn chờ đợi. 

Tôi cứng nhắc đứng dậy, do dự theo Ethan xuống khu vực dưới sân khấu khán phòng, nơi có mấy khung tranh được nói đến nhiều nhất trong phần giới thiệu.

Tất nhiên là tôi đã không thể ngừng miệng mình lại để hỏi Ethan "Anh tới cùng Lucas à?"

"Nope." Ethan lắc đầu, bước chậm lại để quay sang nhìn tôi.

Hôm nay anh ta mặc một bộ suit đen thuần với áo phông trắng ở trong, dáng blazer rộng nhìn khá thoải mái. Mấy lọn tóc vàng mật thì vuốt ngược ra sau, vẫn đủ lịch sự cho buổi sự kiện.

"Vậy, anh ấy đến muộn hả?" tôi liếc một vòng xung quanh để chắc chắn là mình không nói hớ cái gì. Tất nhiên việc ấy chẳng có tác dụng quỷ gì vì có khá nhiều người tới buổi khai mạc này, có tìm được Lucas cũng phải tốn thời gian đáng kể.

"Không, Lucas không đến buổi ra mắt này đâu."

"Hả?"chỉ còn vài bậc thang nữa là xuống tới sân khấu, nhưng câu nói của Ethan khiến tôi phải dừng lại ngay lập tức.

"Ý anh là sao?" Không đến là ý gì? Cảm giác nguy cơ tràn đầy khiến tim tôi đập thình thịch, tôi cần có câu trả lời cho những thứ hỗn độn trong đầu.

Ethan lúc này mới nhận ra vẻ mặt của tôi, cũng dừng lại rồi đứng từ dưới mấy bậc thang, hơi ngước lên nhìn tôi.

"Cậu ta không đến đâu, sao cô lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy?"

"Vì Lucas hẹn tôi tới đây mà." tôi nhăn nhó thừa nhận, sẵn sàng đón nhận ánh nhìn mỉa mai của Ethan khi anh ta hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Trái với sự chờ đợi đầy tuyệt vọng của tôi về ánh nhìn thương hại, Ethan chỉ im lặng bước lên hai bậc thang về phía tôi "Không, Lucas không phải là người mời cô tới buổi ra mắt này, Apollonia."

Còn 3 bậc thang nữa cách chỗ tôi đứng nhưng tầm mắt của Ethan đã ngang bằng tôi, đôi mắt xanh biển của anh ta chăm chú nhìn tôi.

"Tôi mới là người mời cô."

Mùi nước hoa xạ hương cháy xâm chiếm không gian xung quanh tôi, đôi mày của Ethan nheo lại với vẻ ngờ vực, và tôi cảm thấy mình quên mất nên thở ra như thế nào.

"Lucas không nói gì với cô à?"

.

.

Phần tiếp theo của buổi 'hẹn' diễn ra như sau: tôi lẽo đẽo đi theo Ethan tới xem từng bức tranh của bạn anh ta với bộ não đông cứng đang cố gắng giải quyết khối lượng thông tin vừa tiếp nhận. Bằng cách thần kỳ nào đó, tôi vẫn còn đủ sức nói mấy lời đáp lại đơn giản, còn có thể chào hỏi tay hoạ sĩ kia khi anh ta tiếp cận Ethan và bịa mấy câu chuyện về cảm xúc dào dạt của tôi khi xem tranh.

Nhưng tất cả mọi thứ đều diễn ra vừa nhanh, vừa khó có thể nhớ được chi tiết, như một thứ ảo ảnh siêu thực nào đó đang xuất hiện trong đầu tôi. Những thứ duy nhất tôi có thể nhớ rõ là đôi mắt xanh biển rất hay bắt gặp ánh mắt của tôi, mùi nước hoa gỗ cháy nhàn nhạt vẩn vít quanh mũi, và bàn tay của Ethan nhẹ nhàng chạm vai tôi để đẩy tôi đi đúng hướng trong khán phòng và tránh va vào người khác. Tôi từ chối việc công nhận rằng điều khó tin đang xảy ra.

Tới góc còn lại của khán phòng, Ethan đột nhiên nói "Ok, chúng ta ra ngoài hít thở tí đi."

Tôi lại lẽo đẽo đi theo bóng dáng cao lớn của anh ta ra đến ngoài cửa sảnh trung tâm nghệ thuật. Ethan bước xuống được mấy bậc thang ra sân trước thì quay phắt lại, nhìn tôi.

"Có chuyện gì với cô vậy?"

"What-" tôi cũng dừng lại.

"Cô cư xử như con robot ở trong kia vậy. Sự thật là tôi mời cô đến buổi triển lãm khiến cô khó chịu thế cơ à?" Ánh mắt chất vấn cùng câu từ sắc nhọn của Ethan khiến tôi có cảm giác hơi chột dạ, không rõ vì lí do gì.

"Không phải vậy." Tôi lắc đầu, tay bóp dây túi đeo của mình.

Ethan vẫn tiếp tục tỏ ra khó chịu"Thế thì điều gì khiến cô trông như thể tôi vừa lôi cô đi tra tấn vậy?"

"Tại vì người tôi kỳ vọng sẽ gặp hôm nay không phải là anh." vẻ mặt của Ethan khiến trong bụng tôi cũng bùng lên một cơn giận dữ khó hiểu.

"Việc tôi tỏ ra bị bất ngờ và không biết xử sự như thế nào tôi thấy không có gì là bất thường cả."

Đôi mắt xanh của Ethan loé lên"Cô có ý với Lucas à?" 

"Không, nhưng đấy không phải trọng điểm vấn đề." Tôi lắc đầu.

"Thế thì là cái gì?" Vấn đề là anh, Ethan. Tại sao anh phải ở đây?

"...tôi không hiểu vì sao anh lại muốn mời tôi đi triển lãm cùng." Tôi khó khăn đáp trả lại dưới ánh nhìn sắc như dao của Ethan.

"Tại sao lại không?" Ethan đưa tay lên lùa vào mái tóc vàng, thở hắt ra.

"Tôi muốn gặp lại cô, lí do đơn giản vậy thôi."

"Tôi không hiểu anh có ý gì." tôi trố mắt nhìn Ethan.

Ý là không phải Ethan với ngoại hình và tính cách quảng giao thế thì thiếu gì các cô gái yêu thích. Điều gì khiến một người lạ lùng là tôi mới gặp 2 lần, đều trong hoàn cảnh kì lạ, lại khiến anh ta nảy ra ý định muốn gặp vậy.

"Oh, tôi sẽ đấm chết Lucas." Ethan lẩm bẩm, quay qua quay lại, gập mấy ngón tay phải thành nắm đấm rồi lại mở ra bằng vẻ nửa bực dọc, nửa bất lực.

Mất một lúc sau khi ổn định cảm xúc, anh ta kéo vạt áo blazer, bước lên mấy bậc thang về phía tôi.

"Có vẻ như chúng ta bắt đầu hơi sai, để tôi làm lại."

Anh ta bước nốt mấy bậc thang còn lại lên đứng trước mặt tôi, bóng dáng cao lớn chắn ngang luồng gió mát thổi lùa từ ngoài trời qua cửa sảnh trung tâm nghệ thuật. Và tôi chuyển từ nhìn xuống trở thành ngước lên nhìn khuôn mặt của Ethan.

"Apollonia, nếu có thời gian, cô sẽ đi ăn tối với tôi chứ?"

Gió đêm thổi một vài lọn tóc vàng của Ethan khỏi nếp vuốt ban đầu, bay ngang khuôn mặt góc cạnh mang đầy vẻ kiên trì chờ đợi tôi.

"..Ok" đến mức này mà dám từ chối thì tôi nghĩ mình sẽ bị nguyền rủa, hoặc bị bóp cổ luôn ở đây.

"Great, cô có thích tapas không? Bên kia đường có một nơi tôi khá thích."

Điều tiếp theo tôi biết là chúng tôi đã ngồi yên vị trong quầy tapas bar ngay đối diện bên kia đường với trung tâm nghệ thuật. Và với cách Ethan tự tin gọi món và hỏi tôi muốn ăn gì thì tôi càng chắc chắn hơn đây không phải lần đầu tiên của anh ta. Tất nhiên không phải lần đầu tiên đi ăn ở đây, mà là lần đầu tiên áp dụng cái lịch trình này với một ai đó, cụ thể là một cô gái nào đó.

Kể từ sau Damien và vài lần hẹn hò thất bại khác, tôi luôn có cảm giác cẩn trọng hơn nhiều với những người đàn ông đẹp trai và cuốn hút, đặc biệt là những người còn toả ra cảm giác cực kỳ kinh nghiệm như Ethan thế này. Không phải ngẫu nhiên mà tôi lại gán cái tag cờ đỏ tiềm ẩn cho anh ta, những người đàn ông như thế này càng khó đoán so với bình thường. Nếu Lucas là người che giấu cảm xúc cá nhân một cách công khai và lạnh nhạt, thì người như Ethan lại che giấu nó bằng hành vi rất cởi mở và nhiệt tình, tới mức không ai biết được đâu mới là tính cách thật của anh ta. 

Nỗi sợ hãi lại bị cuốn vào những thứ ngọt ngào giả tạo giống như Damien đã từng làm trước đó khiến tôi không thể không bắt mình tỉnh táo lại trước việc sắp sửa bị quyến rũ trước Ethan. Tất nhiên tôi không muốn đánh đồng mọi người đàn ông đẹp trai và cuốn hút, chỉ muốn tiếp cận một cách cẩn thận hơn thôi.

"Cô thấy thế nào về buổi triển lãm?" 

Ethan thả tõm cái điện thoại của anh ta lên mặt bàn trong lúc cố gắng ngồi thoải mái hơn trên ghế.

"Tôi thích tranh có màu sắc hơn chút, phong cách này khá đơn giản so với gu của tôi." Tôi lặp lại mấy lời đã nói ban nãy trong khán phòng, tất nhiên không phải với tay hoạ sĩ mà một ai đó khác cũng đang ngắm tranh cạnh chúng tôi ban nãy.

"Tôi cũng cảm thấy hơi nhạt nhoà." Ethan gật đầu, gõ mấy ngón tay lộc cộc trên bàn.

Lúc này người phục vụ đem đồ uống tới bàn chúng tôi, gin tonic cho Ethan và soda chanh vàng cho tôi.

"Thank you." và tôi nhìn thấy Ethan tu một hơi hết nửa ly nước của anh ta.

"Xin lỗi về việc đó, ban nãy tôi hơi thiếu nước." Đặt chiếc ly xuống bàn đánh cạch một tiếng, Ethan rút một tờ giấy ăn để lau tay, vừa lau, vừa nhìn tôi.

"Chúng ta có thể quay lại vấn đề ban nãy được không. Theo tôi hiểu, thì là Lucas mời cô tới buổi triển lãm này cùng cậu ta?"

Tôi gật đầu.

"Ok, nhưng cô cũng vừa mới nói là cô không có ý định gì với Lucas. Vậy tại sao cô lại đồng ý tới đây?"

"..tôi định hôm nay tới đây để làm nó thất bại." dưới ánh mắt sáng quắc của Ethan và một loạt sự kiện vừa xảy ra liên tục kia, tôi cảm thấy khó mà bịa ra câu chuyện gì đáng tin, thôi thì nói thật cho rồi.

"Vì sao?" Ethan hỏi lại, giọng đầy ngạc nhiên.

"Vì chúng tôi cùng làm việc với nhau nên tôi thấy khó để từ chối, tôi cũng không có cảm giác gì với anh ấy." nên chỉ có thể giả vờ làm cho cuộc hẹn trở nên tồi tệ để khỏi phải từ chối thẳng mặt.

"Oh wow, tôi thấy ngạc nhiên vì cô không cảm thấy bị thu hút bởi Lucas."

"Không hẳn thế, tôi công nhận là Lucas rất đẹp trai-" Tôi lắc đầu.

"-chỉ là tôi cảm thấy anh ấy là người khá là khó đoán. Dù đã làm việc chung một thời gian, nhưng tôi cũng không biết quá nhiều."

"Vậy không phải việc thử hẹn hò sẽ giúp cô hiểu rõ hơn à?" Ethan chậm rãi vò vò tờ giấy ăn trên tay mình.

"Tôi không định chấp nhận rủi ro ấy, nếu không ổn mà về sau vẫn cần làm việc cùng nhau thì hơi mệt." làm như việc suýt đập vỡ mũi người ta là chưa đủ tạo định kiến ấy.

Nghe đến đây, Ethan nghiêng đầu nhìn tôi, nhoẻn miệng cười.

"Tôi thì sao? Rủi ro chúng ta làm việc cùng nhau thấp cực kỳ đấy, Apollonia."

"Tôi cũng chưa biết gì về anh cả, Ethan."

Ethan tu đánh rẹt nốt phần còn lại của ly nước rồi mới nhìn tôi bằng vẻ mặt thả lỏng.

"Giữa biết và chưa biết chỉ cách nhau vài câu hỏi thôi, em có hiểu không?"

----

Kìa vỗ tay đi các em =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro