8 - God's Plan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng là tôi chịu thua một cách miễn cưỡng, và chúng tôi đang đứng chờ đèn đỏ lần thứ 2 trên quãng đường về căn hộ của tôi. Lúc xuống tới con đường bên dưới terrace59 thì hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống Kỳ Lân. Bao quanh tôi và Ethan giờ là không gian màu tím đỏ lẫn cam mơ mộng phía trên và làn gió biển mát lạnh khi nắng tắt dần.

"Trong này là gì? Súp lơ, nấm, hạt thông, basil,..cô định meal prep cho cả tháng à?" Ethan nhìn vào một trong mấy túi đồ đang cầm trên tay, lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai chúng tôi.

Lần đầu tiên khi gặp nhau ở phòng y tế, tôi chỉ nhớ được Ethan xuất hiện trong bộ đồ chơi thể thao và bộ dạng bùn đất bẩn thỉu cực kì. Trông anh ta nát đến nỗi khi gặp lại nhau ở bệnh viện hôm Lucas đi khám, tôi còn lầm tưởng đấy là người hoàn toàn khác. 

Tôi nhìn cánh tay dài có mấy đường gân nổi lên khi anh ta gập khủyu tay. Ethan hẳn là chơi thể thao khá nhiều mới có thể lên gân tay như vậy. Đàn ông có thật nhiều lợi thế, gân tay khiến cho họ quyến rũ hơn, còn phụ nữ mà có gân tay thì phần lớn sẽ đều cho cảm giác hơi thô.

"Không, tôi định nấu ăn cùng bạn mình nhưng cô ấy có việc bận đột xuất." Tôi không thấy cần phải che giấu về kế hoạch ngày nghỉ của mình.

"Oh wow, cô nấu ăn à? Vậy menu tối nay vốn là gì?" Đôi mắt xanh của Ethan sáng lên đầy hứng thú.

"À, mỳ ý với xốt pesto và tôm." tôi lẩm bẩm như đang tự nói chuyện với mình vậy.

"Ồ, tôi cũng thích pesto. Cô hay nấu ăn chứ?" Ethan gật gù đồng tình.

"Nếu không bận rộn thì tôi sẽ nấu, giúp xả stress khá tốt." Tôi gật đầu.

Ethan lập tức cúi nhìn tôi, nói đầy hào hứng"Đúng không? Làm món mới cũng giống biết thêm sở thích vậy?"

"Đúng vậy." tôi đồng tình.

"Vậy cô có nướng hay nướng bánh không?" Ethan tiếp tục hỏi bằng vẻ mặt chờ đợi.

"Thi thoảng tôi làm bánh quy đơn giản, còn bánh mì thì không phải sở trường của tôi lắm, mặc dù tôi khá thích sourdough." tôi kéo dây túi đeo vai của mình, lắc đầu. Bánh mì không phải ai cũng làm được, và tôi thì không đủ kiên nhẫn với các loại men.

"Ồ tôi cũng thích sourdough. But that shit's hard."

Tôi dừng lại, quãng đường 8 phút hôm nay có vẻ hơi ngắn so với ngày thường. "Nhà tôi đây rồi."

"Ồ, cô ở toà nhà này à?" Vẻ mặt hứng khởi của Ethan hơi cứng lại, anh ta ngước đầu lên nhìn tòa căn hộ của tôi.

"Yes." tôi gật đầu, giơ tay ra để lấy túi đồ lại từ tay Ethan.

"..cô chắc là xách lên được chứ?" Vừa lồng hai túi đồ vào tay tôi, anh ta vừa hỏi bằng giọng ngờ vực.

"Tất nhiên, tôi đi thang máy chứ đâu có đi bộ." tôi bĩu môi.

"Right"

"Cảm ơn anh đã giúp xách đồ." Sau khi nắm chắc hai túi đồ trên tay, tôi mới nói cảm ơn.

"Không có gì, tôi nên làm thế." Ethan đáp lại bằng giọng ồm ồm không cảm xúc, nhưng lại nhìn tôi bằng vẻ mặt như đang muốn thổ lộ điều gì đó.

Trước khi anh ta kịp nói thì đã có tiếng nhạc chuông vang lên. Ethan đút tay vào túi quần, lấy điện thoại ra, không nhận cuộc gọi kia mà chỉ tập trung nhìn màn hình. 

Mấy giây sau, đôi mắt xanh của Ethan mới quay lại chỗ tôi, anh ta mím môi "Tôi cần phải đi bây giờ, tôi đoán là bạn cô sẽ tiếc hùi hụi vì không được ăn món mỳ kia, Apollonia. Hẹn gặp cô sau."

Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức khi tôi kịp nghe thủng mấy điều Ethan vừa nói thì đã chỉ còn thấy dáng lưng cao ráo cùng sải chân dài vội vã của anh ta bước trở về hướng terrace59.

Có một điều tôi không thể phủ nhận rằng đàn ông cao lớn có sức hút thật khó cưỡng, anh ta chỉ cần tỏ ra hơi ga lăng một chút là đã đủ khiến vô số cô gái cảm động. Cả Lucas và Ethan đều là những người đàn ông vóc dáng thể thao và cao ráo. Nhưng nếu Lucas đẹp trai theo kiểu thông thái và tĩnh lặng, thì Ethan lại có nhiều nét rắn rỏi, thoải mái và trải đời hơn. 

Chủ quan mà nói thì tôi cảm thấy mình sẽ dễ bị thu hút bởi Ethan hơn. Bờ vai rộng và kiểu ăn mặc khá tôn dáng của anh ta tạo cảm giác lấn lướt sự tình lặng của Lucas trong đầu tôi. Dựa trên việc tôi đã từng bị thu hút bởi mấy tên đàn ông cờ đỏ chói như Damien - cũng với kiểu tạo hình và năng lượng đàn ông từng trải như vậy - nên tôi mới có định kiến về việc Ethan cờ đỏ hơn nhiều so với Lucas. Một phần nữa cũng có thể bàn tới, là những người đàn ông có kinh nghiệm và sự am hiểu về thế giới khiến tôi có cảm giác có thể chia sẻ và dẫn dắt mình tốt hơn so với người chỉ đơn giản là có vẻ tốt bụng và thông minh.

Buổi chiều hôm nay suýt nữa thì khiến tôi quên béng đi việc mình đã trải qua một trong những giây phút khủng khiếp và đáng sợ nhất trong đời với sự có mặt của Ethan. Không ai là tự dưng tốt cả, chỉ có mình hay tự đánh lừa bản thân. Tôi cần phải nhớ kĩ điều đấy.

Ông trời ơi, con chỉ mong có một người bạn trai cờ xanh, cao ráo, vững chãi, chân thành, biết mình muốn gì và có đủ can đảm để lựa chọn ở cạnh con ý, ông có thể bớt gửi mấy người cờ đỏ tới đây được không?

.

.

Sau hơn một tháng làm việc cũng nhau cực kì nghiêm túc, và dưới thái độ chê trách của chị Helen cùng Francessca, thì phần việc của tôi cùng Lucas đã dần hoàn thành. Theo đó cũng là sự lắng lại của mấy tin đồn sát thần đã đằng đẵng dính lấy tôi suốt từ hôm gây ra đổ máu. Và tôi chưa khi nào, kể từ khi gia nhập công ty này, cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. 

Sáng nay tôi tỉnh dậy, và cảm thấy yêu tất cả mọi người. Quãng đường đi bộ gần 10 phút từ phòng truyền thông sang toà nhà khối công nghệ cũng trở nên cực kì thoải mái và tươi sáng, cứ như thể mọi sự xét nét đánh giá vô hình từ đồng nghiệp xung quanh trong khoảng thời gian vừa qua chưa bao giờ xảy ra vậy.

"Vậy em sẽ tổng hợp lại tất cả mọi thứ và gửi mail để anh nhìn lần cuối trước khi chúng ta bắt đầu chạy chính thức nhé Lucas" tôi gập quyển sổ của mình lại với cảm giác vô cùng thoả mãn.

"Ok, anh nghĩ là không có vấn đề gì đâu." Lucas gật đầu nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ khác lạ, tôi đoán là cái vẻ hí hửng của mình suốt cả ngày nay đều không kìm được mà lộ hết ra trên mặt và ai cũng có thể thấy được.

"Tốt, vậy em cần về văn phòng bây giờ." Tôi nhét cây bút bi bấm của mình vào túi áo blazer, khom người đứng dậy.

Và ngay lúc đó, tôi đoán chắc là có một thế lực sức mạnh nào đó trong vũ trụ đã nhận ra được sự yên bình đang dần trở lại trong cuộc sống của tôi và quyết định ném vào đấy một thứ điên rồ.

"Apollonia, em có đang hẹn hò không?" Lucas bình thản hỏi.

"---" tôi giật mình ngước lên lên và bắt gặp ánh mắt của Lucas đang nhìn mình. Miệng tôi phản xạ mở ra nhưng phải mất mấy giây mới có thể nhớ được cách cử động lưỡi để phát thành lời"-kh kh không, nhưng cái gì, ờ, sao-"

Cùng với những câu từ lắp bắp vô nghĩa, máu trên người tôi cũng bắt đầu tăng tốc chóng mặt. Tôi có thể cảm nhận được mạch máu ở cổ mình đang giật tưng tưng đua theo nhịp tim, và mồ hôi bắt đầu rịn ra ở lòng bàn tay đang nắm quyển sổ và tập file của mình. 

"Thế tức là không?" Lucas vẫn bình thản nhìn thẳng vào tôi, nhưng giọng nói đã có phần mềm xuống.

"...có thể nói như vậy?"nếu tôi dám nói không, chỉ cần nhắm mắt tôi cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt khinh bỉ của chị Helen và Francessca dành cho mình khi biết chuyện. Cảm giác vui vẻ vì sắp được quay trở lại quãng thời gian chỉ cần làm việc tại văn phòng của mình cũng trôi tuột đi hết, chỉ còn lại một mớ hỗn tạp cảm xúc giữa ngạc nhiên, nôn nao trộn cùng với hoảng loạn và bất an.

"Có một sự kiện cuối tuần này anh rất muốn đi. Em có muốn join không?"

"O-OK." Tôi ấp úng đáp, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không có thực.

"Great, anh sẽ nhắn tin thời gian và địa điểm nhé" Lucas nhoẻn miệng lên cười, còn tôi thấy mình sắp trụy tim đến nơi rồi.

Tôi không biết là chuyện quái gì đang xảy ra nữa, cho đến phút cuối cùng thì Lucas vẫn không thể ngừng là một ẩn số. Cả quá trình làm việc cùng, anh ta chẳng hề có một dấu hiệu gì tỏ ra là có hứng thú đến chuyện gái trai cả, hoàn toàn là thái độ trai đẹp điềm đạm, thông thái, mặc kệ sự đời. Xong đùng một phát thì thả ngay một quả bom nóng bỏng tay cho tôi, ngay khi mọi thứ sắp bình thường trở lại.

.
.

Chuyện đi gặp Lucas cuối tuần khiến tôi khá bất an. Đúng ra là tôi phải cảm thấy bất ngờ và may mắn khi được người như vậy để ý và hứng thú. Nhưng cảm giác của tôi với lời mời của Lucas sau khi đã bình tĩnh trở lại là thấy hơi phiền?

Tôi cho rằng cảm giác này đến từ việc tôi luôn luôn không thể đoán được Lucas đang có thái độ hay cảm xúc như thế nào. Một người đàn ông khó đọc vị không phải là người mà người khác có thể chơi đùa được. Chưa kể tới việc tôi nhận ra mình chẳng biết gì về anh ta cả, ngoài công việc ra. Đó mới là phần đáng ngại nhất, bởi vì tôi luôn có cảm giác Lucas cố tình không tiết lộ các chi tiết về bản thân mình. Việc đi chơi bên ngoài có thể khiến anh ta cởi mở hơn hay không thì tôi không chắc, rất khó để người thích kiểm soát bỏ đi thói quen của mình.

Tôi nhận ra một điều khác biệt nữa giữa Lucas và Ethan. Đó là tuy thái độ của Lucas thường khá mềm mỏng nhưng lâu dần, người tiếp xúc cùng sẽ nhận ra có một thứ áp lực vô hình nào đó đè lên, khiến người ta không thể không cư xử theo cách đúng mực. Với Ethan thì mặc dù chưa tiếp xúc quá nhiều, nhưng khi nói chuyện cùng anh ta vào buổi chiều hoàng hôn kia, tôi lại cảm thấy dễ chịu đựng hơn nhiều.

Sự buồn phiền của tôi cũng có một phần của nỗi lo về những gì xảy ra tiếp theo nếu buổi hẹn này không thành công, về phía tôi nhiều hơn. Tôi cảm thấy nếu như mình không từ chối khéo léo được, thì cuộc sống sau này ở văn phòng không hiểu sẽ còn khó khăn đến như thế nào nữa. Quá phức tạp, quá mâu thuẫn. Trong khi việc tôi nên làm bình thường phải là nghĩ về việc nên mặc bộ váy nào, hay xịt mùi nước hoa gì để gây ấn tượng tốt hơn mới đúng.

Tất nhiên là tôi không hé một lời nào với Helen và Francessca về chuyện này. Tôi không thấy đó là một ý tưởng hay vì hai người đó chắc chắn sẽ không thể chờ được mà đi rêu rao khắp mọi nơi. Và rồi mọi công sức của tôi trong việc dập tắt tin đồn về mình sẽ công cốc hết.

Tới tận tối thứ 6 Lucas mới nhắn tin cho tôi về điểm hẹn, còn trong tuần sau buổi họp cuồng phong kia thì chẳng có gì hết. Tôi đoán đấy là thói quen của người làm công nghệ, vì bình thường quá bận nên không thể tốn thời gian nhắn tin được. Tôi cũng không phải trẻ con đôi mươi mà để bụng mấy chuyện ấy nữa. Đến một độ tuổi nhất định khi cuộc sống bận rộn hơn thì những thiếu sót khi cư xử online chẳng quan trọng nữa.

Vì thế thứ 7, sau khi lựa đi lựa lại 3 tiếng liền, tôi mới kiếm được một bộ váy tạm đạt tiêu chuẩn đẹp để đi chơi mà không tạo cảm giác flirty và đủ an toàn trong trường hợp tôi muốn từ chối Lucas. Tôi có vẻ như đã độc thân đủ lâu để bắt đầu cảm thấy chuẩn bị cho buổi hẹn hò là việc hết sức phức tạp và mệt mỏi. Không hiểu bản thân mình của mấy năm trước đã có cái động lực lớn lao như thế nào để làm chuyện này nữa.

Việc chọn quần áo khiến tôi suýt thì đến muộn buổi hẹn, là buổi ra mắt triển lãm tranh của một hoạ sĩ trẻ đang lên ở Kỳ Lân. Tôi gần như thở phào khi không tìm thấy Lucas khi mình đến và chỉ kịp bưng ly champagne lên trước khi phải ngồi vào số ghế của mình để chuẩn bị nghe phát biểu.

"Good evening, ladies and gentleman. Tôi là Henry Gibbons, đại diện của phòng tranh Helvetica. Ngày hôm nay-"

Khán phòng của học viện nghệ thuật phía Tây Kỳ Lân khá lớn, gợi nhớ cho tôi về các khán phòng ở trường đại học của mình, có thể ngồi đến cả trăm người nếu cần. Các khu vực trưng bày triển lãm lớn không kém, tôi đi ngang qua mấy phòng tranh mới tới được khán phòng này, không gian hầu hết đều rất rộng rãi và thoải mái, không như các phòng tranh tư nhân trong trung tâm Kỳ Lân. Các bức tranh trong buổi ra mắt hôm nay cũng được đặt hết bên trong khán phòng và xung quanh sân khấu. Tôi đoán là họ sẽ dời tranh sang phòng trưng bày riêng sau khi buổi ra mắt chính thức kết thúc.

Đèn trần được tắt đi để đại diện Henry trên kia bắt đầu trình chiếu giới thiệu một số các tác phẩm đặc biệt trước đây của hoạ sĩ.

"-Bức 'the knot' với hình tượng sợi chỉ đỏ nối liền tâm hồn của hai người, dựa trên tín ngưỡng của nhiều nước châu Á.."

Phía bên kia hàng ghế tôi ngồi có tiếng xôn xao xin lỗi của ai đó đang cố đi tới đây. Mấy ngón tay tôi vô thức siết chặt chân ly rượu đang cầm, cảm thấy tim mình lại chuẩn bị chạy đua.

"..hai người đã định sẽ ở bên nhau, dù có thế nào cũng sẽ quay về cạnh nhau. Tiếp theo đây là 'the dice' nói về sự ngẫu nhiên của cuộc sống-"

Và khi dáng người cao lớn kia nhích được tới chỗ cạnh tôi để ngồi xuống, tôi có thể ngửi được một mùi nước hoa xạ hương lẫn mùi cam chanh đăng đắng, rất nam tính và có gu.

"Anh đến muộn đấy!"

Tôi thì thầm bằng ngữ điệu nửa trêu đùa với ý định cố gắng làm cho không khí giữa hai chúng tôi thoải mái hơn một chút. 

Rồi tôi quay sang và bắt gặp đôi mắt của Ethan đang chăm chú nhìn mình.

---------
 Người ấy là ai =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro