7 - Euphoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần viễn cảnh rằng nếu như có một ngày tôi bắt gặp Damien lần nữa thì nên xử sự thế nào. Không cần phải ngầu, cũng không cần phải chào hỏi, chỉ cần có thể mang thái độ lạnh lùng, vô cảm đủ để không nhìn vào mặt anh ta là đã tốt lắm rồi. Tốt nhất là tôi nên gặp anh ta ở quán cà phê nào đó trang trí sáng sủa, hoặc nhà hàng sang trọng đầy nắng nào đó, đại loại là một nơi thật đẹp. Và tôi trông cũng phải thật xinh đẹp, đủ xinh đẹp để anh ta thấy là tôi sống còn ổn hơn cả khi có anh ta bên cạnh.

Nhưng có chết tôi cũng không thể tưởng tượng ra được mình lại gặp lại anh ta theo cách này. Ok, không phải gặp lại, mà là bắt gặp từ xa. Tôi cũng đang ở trong một nơi xinh đẹp, chưa kể đây cũng từng là nơi chúng tôi gặp nhau, nhưng vấn đề góc nhìn là tôi bắt gặp Damien đi ra từ trong khách sạn. Không sai, cái tòa nhà ở chếch hướng đối diện với terrace59 là một tòa nhà căn hộ dịch vụ, có thể thuê theo giờ, hoặc theo ngày tháng nhất định. Khu vực mũi đất phía sau và xung quanh terrace59  vẫn có view ra bến cảng khá là đẹp nên chẳng có gì lạ nếu có mấy cái căn hộ khách sạn để làm thương mại kiểu này.

Người đi cùng Damien là một cô gái tóc vàng, trong  chiếc váy xòe khá quyến rũ, đúng gu anh ta. Tôi chỉ phỏng đoán dựa trên trang phục được vì từ hướng này thì tôi chỉ có thể nhìn bóng lưng của cô nàng. Damien thì trông vẫn như vậy, vẫn phong độ và sáng sủa, vẫn giữ thói quen mặc blazer kiểu dài, chỉn chu và dễ hớp hồn người khác. 

Nhưng tôi nhận ra trông cả hai chẳng có vẻ gì là vui vẻ sau khi ngủ cùng nhau cả, bởi suốt cả lúc di chuyển, toàn là Damien đi trước và cô gái tóc vàng bước theo sau. Đi được nửa đường tới câù thang dẫn xuống, anh ta quay lại và mở miệng nói gì đó với vẻ mặt cực kì không bằng lòng pha lẫn nhẫn nhịn.

Tim tôi lập tức hẫng đi một nhịp, vẻ mặt này chính là cái vẻ mặt mà anh ta đã trưng ra vào lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Có thể tôi không còn nhớ quá sâu sắc, nhưng cái cảm giác mà vẻ mặt này gợi nhớ chính là cảm giác ấy. Tất nhiên, hiện giờ cảm giác ấy không còn đủ mạnh để tôi bị mất bình tĩnh như hồi đó nữa, nhưng nó vẫn khiến tôi phần nào cảm thấy bồn chồn và khó chịu, có lẽ là thay cho cô nàng tóc vàng kia.

"Theo cô thì họ đang nói gì?" Tiếng đàn ông bên cạnh vang lên làm tôi giật mình quay sang.

Chính là Ethan cờ đỏ, bạn của Lucas, sao chổi của đời tôi. Anh ta không biết từ chỗ quỷ quái nào rơi ra, đang đứng cạnh tôi, trên mặt treo một vẻ tò mò hóng hớt rất khó bỏ qua.

"Hello again." Ethan hơi nhếch nhếch khoé miệng, mở lời.

Tôi im lặng nhìn vào đôi mắt xanh của anh ta, không nghĩ được gì để nói. Gió mát vờn mấy lọn tóc vàng mật của Ethan bay phật lên không, lay lay mấy ngọn cây phía sau lưng anh ta, và gió mơn trớn cánh tay tôi đang gác trên lan can bằng kính bên ngoài terrace59. 

"Để tôi đoán, tôi nghĩ là họ đang cãi nhau về việc đến lượt ai phải giặt đồ hôm nay." 

Sau mấy giây, Ethan bỏ qua sự im lặng của tôi, quay đầu nhìn về hướng Damien và cô bạn gái của anh ta, nói đầy vui vẻ.

Sự xuất hiện của Ethan khiến dòng cảm xúc đổ về từ quá khứ vẫn còn tí xíu mãnh liệt của tôi bị chặn đứng lại. Không phải theo cách khiến tôi tụt hứng ngay lập tức, mà là theo cách tạo ra một khoảng tĩnh vừa đủ để cảm thấy việc này chẳng có gì mà đáng xúc động đến vậy nữa. 

"Hmm, tôi nghĩ là không, vì đấy là khu căn hộ khách sạn." Tôi hạ tầm mắt xuống trở lại để nhìn Damien và cô gái kia.

Lúc này tóc vàng đã vứt bay chiếc túi đang đeo trên vai xuống đất, đứng chống nạnh nhìn Damien, vẻ căng thẳng hiện rõ trên mặt anh ta. Do bản chất công việc phụ thuộc nhiều cả vào uy tín lẫn chuyên môn, nên Damien rất để ý tới ý kiến của người ngoài về mình và rất ghét việc ai đó không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, nhất là ở nơi công cộng.

"Cô có nghĩ là họ đang ngoại tình không?" Ethan nói bằng  giọng đùa cợt.

"Địa điểm này quá lộ liễu cho người ngoại tình. Tôi đoán là cô ấy sẵn sàng đưa mối quan hệ tới mức sâu sắc hơn còn anh ta thì chưa." 

Tôi chép miệng nhìn Damien tiến gần lại, đưa tay đặt lên vai tóc vàng, làm một vẻ mặt kiên nhẫn, ôn tồn giải thích rất giống như đang dạy trẻ con. 

"Tại sao cô nghĩ vậy?"

"Anh ta sẽ nói là anh ta chưa sẵn sàng, và mọi thứ đang xảy ra trong đời anh ta là quá nhiều, không có chỗ trống trong tình cảm vào lúc này. Anh ta chỉ muốn một thứ tình cảm đơn giản, dễ dãi, ít cần phải cố gắng như cái họ đang có hiện tại. Tiến sâu hơn sẽ yêu cầu anh ta phải bỏ nhiều thời gian và công sức hơn, cũng sẽ phải suy nghĩ lâu dài hơn."

 Nói đến đây thì tôi nhận ra mình vừa trầm trọng hoá vấn đề một cách không cần thiết, ngẩng đầu lên thì gặp ngay Ethan đang nhìn xuống mình với ánh mắt kì lạ.

"Cô có cảm thấy cuộc sống bình thường đã đủ phức tạp rồi không? Tôi thấy việc mong muốn tình cảm đơn giản dễ chịu là một việc khá dễ hiểu." Và anh ta bằng cách nào đó đáp lời tôi với vẻ nghiêm túc bất ngờ trên mặt, đôi mắt xanh biển sâu chăm chú nhìn tôi với thái độ muốn tìm hiểu cho tường tận.

"Tôi nghĩ việc chạy trốn khi đứng trước một quyết định tạm gọi là khó về mặt tình cảm không phải là cách để giải quyết vấn đề." 

Tôi lắc đầu, tiếp tục quay sang nhìn Damien và cô gái kia, lúc này họ đã đến được giai đoạn có vẻ là bình tĩnh hơn. Tôi đoán cơn gió đang thổi tà áo của Damien bay ra như áo choàng sau lưng, và một lọn tóc vàng dài chấm eo của cô gái ngược về phía anh ta góp phần lớn vào việc tạo nên cái không khí bình yên ấy hơn là những gì họ đang thực sự trải qua. 

"Anh ta có thể nói rất nhiều về việc bước khỏi vùng an toàn trong công việc và giải quyết mọi vấn đề, nhưng lại không thể làm được điều ấy trong tình cảm, anh có thấy đó là một sự mâu thuẫn buồn cười không? Anh ta có thể lựa chọn không tiếp tục với cô gái này, rồi bắt đầu lại với một người khác, đến một giai đoạn nào đó, vấn đề tiến sâu kia sẽ tiếp tục quay trở lại bắt anh ta phải lựa chọn. Cuộc đời của anh có bao nhiêu lần có thể lựa chọn việc bỏ chạy?"

Tôi nhận ra quy luật của các vấn đề trong cuộc đời mỗi người đều khá đơn giản. Có những vấn đề trong đời nếu bạn không giải quyết trong lúc đang phải đối mặt với nó thì sau một thời gian, theo một quy luật vận hành quái quỷ nào đó của cuộc sống, vấn đề này sẽ tiếp tục quay lại bắt bạn phải học cách giải quyết nó bằng được thì thôi.

"Vậy nếu anh ta tìm được người có cùng ý định như anh ta thì sao? Không phải vấn đề như thế sẽ được giải quyết à?"

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của Ethan đang hướng về phía mình, nhưng mắt tôi vẫn dán vào cuộc làm hoà trông miễn cưỡng cực kỳ ở phía xa kia. Vì chỗ chúng tôi đang đứng chếch lên và cao hơn tầng mà Damien và cô gái kia, nên hai người kia có thể khó mà nhận ra đang có người nhìn mình chằm chằm. Dù sao thì cũng không chỉ có tôi và Ethan đang đứng tựa lên ban công kính ở terrace59 nên càng khó để bị nhận ra hơn.

Tôi gật đầu đồng tình"Đấy là trường hợp lý tưởng. Nhưng vấn đề là anh ta muốn một mối quan hệ có tất cả các đặc điểm và lợi ích của mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, trừ việc lâu dài ra. Nhưng những người phụ nữ có thể đem lại những thứ ấy lại toàn là những người hướng tới mục đích lâu dài. Thế nên mâu thuẫn này sẽ không ngừng lặp lại nếu anh ta không tự đi mà thay đổi bản thân mình hoặc học cách giải quyết vấn đề này triệt để hơn."

Và nếu được, tôi ước rằng Damien hoặc sẽ mãi mãi lặp lại việc yêu đương nửa vời này cho đến khi chẳng ai thèm anh ta nữa. Hoặc là có ai đó thật bất ngờ xuất hiện, giày xéo lên mọi thứ và cho anh ta một bài học nhớ đời. Cũng có thể chính là cô gái tóc vàng kia ấy chứ.

"Wow ok, tôi biết là chúng ta đang nói chuyện hư cấu thôi, nhưng cô nói như thể đang kể câu chuyện của chính mình vậy." Sau một hồi im lặng, Ethan cảm thán nói.

"Ai cũng có quá khứ thôi." Tôi nhún vai, đúng là tôi đang nói chuyện của mình thật.

Chúng tôi lại tiếp tục rơi vào im lặng trong lúc quan sát cặp đôi của năm đứng cùng nhau một cách gượng ép ở dưới lề đường. Gió biển vẫn thổi và lay động cây cối xung quanh cũng như quần áo của họ, nhưng Damien và cô gái kia thì bất động như thể đều đang bị đóng băng ở một mốc thời gian nào đó không phải ở đây, ngay lúc này. 

Cho đến khi Damien tiễn cô nàng tóc vàng lên chiếc xe taxi đen và bản thân anh ta cũng leo lên một chiếc xe khác để rời đi, Ethan mới thấp giọng nói.

 "Cô có muốn nói về chuyện đó không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Ethan, lúc này anh ta đã quay người về phía tôi, một bên khuỷu tay gập lại đặt lên thành lan can kính ra điều khá thoải mái. Bầu trời dần đổi màu hoàng hôn tím hồng gợi cho tôi cảm giác đang nhìn ảnh hoạ báo của tạp chí thời trang mùa hè nào đó.

"Không, tôi không nghĩ chúng ta đủ thân thiết để chia sẻ chuyện đó." 

Tôi không đoán được vì sao anh ta lại tò mò về việc quá khứ của mình, cũng có thể chỉ là hỏi cho vui mồm vì đang đà câu chuyện thôi. Nhưng tôi lại không có tâm trạng để giải trí cho tên cờ đỏ này cho lắm.

Không đợi Ethan phản ứng lại, tôi rời khỏi ban công kính, trở lại bàn của mình để chuẩn bị đi về. Tôi nhanh chóng nhận ra mình sắp gặp vấn đề lớn khi nhìn thấy hai túi đồ to uỵch vẫn đang nằm chờ ở đấy. Nếu Katie không đổi kế hoạch thì việc đi bộ về nhà tôi ở gần đây cũng chẳng có gì đáng ngại. Nhưng hôm nay vì để đi chơi dạo phố nữa nên tôi lại mặc váy dài chấm mắt cá chân, kèm theo áo cardigan lửng bằng sợi móc khá là đỏng đảnh nên hành trình đi về của tôi với mấy cái túi kia không chật vật mới là lạ.

Apollonia, mày làm người độc thân cũng lâu phết rồi, đã làm gần như mọi thứ một mình rồi, còn mấy túi đồ thì đã làm sao? Dù sao cũng không phải người yếu ớt không tập thể thao gì.

Trong lúc tôi đang tự động viên bản thân mình để lên gân cho chuyến bưng tạ đi bộ sắp bắt đầu thì bóng dáng cao lớn ban nãy lại tiếp tục xuất hiện trước mặt.

"Xe của cô ở đâu? Để tôi xách ra cho." Ethan khom người, túm hai túi đồ của tôi, nhấc lên một cách dễ dàng.

Cha này muốn cái gì nữa đây?

"Không cần đâu, tôi đi bộ về gần đây thôi." tôi lắc đầu, nhưng trong lòng lại có cảm giác muốn thở phào ra vậy.

Ethan gật đầu"Ok, vậy cô dẫn đường đi."

"Tôi ổn mà, anh không cần phải-" tôi đưa tay lên định giựt lại túi đồ.

Ethan lập tức giơ cái túi lên quá tầm với của tôi. Vừa giơ, anh ta vừa bước lùi ra phía sau, khoé miệng nhoẻn cười.

"Nhưng tôi thấy không ổn, tôi không thể thiếu gallant với phụ nữ thế được."

Lợi thế của đàn ông cao lớn đúng là không đùa được.  

Tôi đứng nhìn Ethan"Anh sẽ phải đi bộ xuống 4 tầng cầu thang đấy."

"Thế mà cô định bê đống đồ này trong khi mặc thiếu thoải mái như thế à?" Ethan lập tức nhíu mày.

Tôi đứng trân trân nhìn trả lại anh ta "Việc tôi mặc quần áo thế nào liên quan quái gì tới xách đồ cơ chứ?"

"Come on, cô biết ý tôi không phải vậy mà. Yên tâm, tôi không làm vỡ đồ gì của cô đâu, Apollonia. Tôi nâng tạ trung bình 200kg đấy!" 

Ethan vung nhẹ hai túi đồ, ra vẻ hớn hở như thể tôi không vừa suýt định lao vào cãi nhau với anh ta.

-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro