6 - Exit Route

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời ơi, thật là may quá." với tôi, với ví tiền của tôi và nỗi lo âu căng thẳng kéo dài đằng đẵng 24h vừa qua. Đêm nay tôi sẽ về nhà, cầu nguyện và cảm tạ tất cả các tổ tiên dòng họ và thần hộ mệnh nhà mình. 

"Ừm, cô không cần phải lo lắng gì đâu." Lucas trông cũng nhẹ nhõm hơn hẳn khi đáp lại lời tôi, tôi đoán là mặt tôi nhìn thật sự có vẻ trút được nỗi lòng bấy lâu.

"Vậy anh có cần dùng thuốc tiêu viêm hay gì không?" tôi quyết định mình nên làm một người (ra vẻ) tốt thật trọn vẹn, mở lời.

"Nah, tầm 1 tuần sau mũi tôi sẽ trở lại bình thường." Lucas lắc lắc mái tóc của anh ta, mấy lọn tóc vương qua đôi mắt sáng cực kì giống quảng cáo sản phẩm dưỡng tóc nam. 

"Vậy tôi có thể trả chi phí buổi chụp xương hôm nay không?" tôi với tay định cầm tập hồ sơ chụp mũi của Lucas, đằng nào cũng cần phải diễn thì làm tới luôn đi.

"Không cần đâu. Tôi ổn thật mà." anh ta phủi tay, giấu tập hồ sơ ra phía sau lưng.

"Urgh, mũi mày bình thường thật hả? Thế là chúng ta sẽ phải đến buổi gặp mặt kia hả?" Ethan đưa một tay lên gãi sau gáy.

F*ck you, Ethan.

Là ý nghĩ tràn đầy trong tâm trí tôi khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy vẻ muốn xem trò vui thì bị ngắt giữa chừng của anh ta với tin vui nhất trên đời kia của Lucas(và tôi). 

"Nếu các anh có hẹn thì tôi xin phép đi trước. Một lần nữa, tôi rất xin lỗi và rất mừng vì anh không bị sao cả." tôi cảm thấy đã đến lúc màn kịch của mình nên có hồi kết, không cần thiết phải biết tiếp theo hai người kia sẽ làm gì.

Lúc tôi hoàn toàn bình tĩnh trở lại đã là gần 10 phút sau đó, khi tôi vừa kịp mua một cốc cà phê nóng để ngồi bên ngoài cửa hàng tiện lợi cách bệnh viện không xa. Phải tới giờ tôi mới có sức để tiêu hóa và cảm nhận mọi thứ đã trải qua trong mấy chục tiếng đồng hồ điên rồ vừa qua, cảm giác trút được cả một  gánh nặng to lớn là một điều không thể đùa được. Cơ thể tôi nửa như đang đi trên mây, nửa đang không dám tin là mọi việc lại có thể kết thúc đơn giản như thế vậy. 

Tôi không nghĩ là mình quá đa cảm, việc tiền bạc mang lại cho tôi cảm giác cực kì nặng nề. Tôi không đến từ gia đình khá giả, cũng khá chật vật mới có thể kiếm được cơ hội công việc tốt như này, cũng đang có kế hoạch mua nhà riêng để ở thay vì đi loanh quanh thuê nhà. Việc có thể mất khoản tiền đáng kể vào thời điểm này với tôi sẽ khiến tôi phải đầy lùi các dự định của mình xa hơn nó vốn đã bị lùi đi mấy lần trước đây. 

Mọi người thường nói tiền bạc thì kiếm thêm được chứ không cần đặt quá nặng, nhưng với tôi thì nó lại là vấn đề quan trọng, không thể không nghiêm túc được. Cuộc sống tự lập dạy tôi được rất nhiều thứ, bao gồm cả kỉ luật và tiết kiệm, có những điều tôi đã phải học bằng cách khó nhất có thể. Nghe có vẻ hơi buồn cười và hà khắc, nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi cũng chỉ là một trong nhiều triệu người cố gắng để về sau có thể có cuộc sống nhàn rỗi hơn thôi.

Tôi không biết là do thiếu ngủ vì lo lắng, mệt mỏi vì đi chạy hay do quá nhẹ nhõm và thả lỏng sau khi biết mình không mất tiền nữa, nghĩ tới khúc này thì tôi đã chảy vài giọt nước mắt. Việc khóc cũng giúp giải tỏa cảm xúc khá tốt, chỉ là tôi cũng đồng thời nhận ra là mình đang ngồi hớ hênh ngoài đường với bộ dạng cũng chẳng phải quá đỗi xinh đẹp gì cho cam, may là xung quanh chẳng có ai đang ngồi có thể nhìn được.

Tôi vội đứng dậy, quẹt tay lên lau mắt rồi bước nhanh khỏi khu cửa hàng tiện lợi. 

.

.

Tái hòa nhập cộng đồng sau khi nhập vai sát nhân diệt mũi của tôi gặp khá nhiều trở ngại. Đúng hơn là tôi cảm thấy đấy là trở ngại của mình chứ chẳng liên quan tới ai cả. Căn bản là giờ chỉ cần bước một bước vào tòa nhà của khối công nghệ là lập tức có người nhận ra tôi, ở các bộ phận khác cũng có nhưng rất ít. Và mặc dù chẳng ai nói hay tỏ thái độ gì trước mặt tôi cả, nhưng tôi có thể cảm giác được những lời phán xét và sự đánh giá âm thầm kín đáo. Có thể là tôi đã tưởng tượng ra đến 80% cảm giác ấy nhưng tôi chắc chắn là có, dù rất ít đi chăng nữa. Tôi đoán việc này chỉ kéo dài tầm nửa tháng tới một tháng là cùng, sau đó mọi thứ sẽ dần bị lãng quên như nhiều tin đồn lung tung khác. Nhưng điều tôi không ngờ được lại là ngay sau đó sếp Helen thẳng tay giao cho tôi chiếc task cần làm việc trực tiếp với Lucas , tất nhiên với thái độ vun vén lộ liễu theo cách không cần thiết tí nào.

Cảm giác miễn cưỡng làm việc cùng với người suýt nữa thì đập thủng một lỗ to trong sổ tiết kiệm của mình hoàn toàn không phải điều nên thử lần nào trong đời. Mỗi lần tôi đi tới văn phòng kia của đội Lucas, tôi cảm thấy người mình tự động cứng đờ lại như cái máy và chỉ có thể tập trung duy nhất vào việc làm sao giao tiếp cùng những người ở đấy mà không tỏ ra gượng gạo. Cùng lúc đó tôi càng phải cố gắng giả mù không thấy những ánh nhìn soi mói khác đang ném về phía mình. 

Điều duy nhất tôi cảm thấy biết ơn là Lucas tỏ ra khá bình thường với mọi việc, cũng chẳng có ý găm tôi vì tôi suýt đập gãy mũi anh ta cả. Sau vài buổi tiếp xúc thì tôi chỉ cảm thấy anh ta là người khá dễ chịu, lịch thiệp và không có quá nhiều ý kiến cá nhân với mọi thứ. Tôi càng không có tí cảm nhận nào về việc anh ta có ý gì với tôi hay không. Tôi đoán là dù có hay không chắc cũng đã bị cú đập tệp tài liệu kia của tôi phá nát rồi. Trên đời này nếu có gì tôi giỏi một cách bất ngờ đấy chính là phá nát nhân duyên của mình một cách rất tự nhiên và tàn bạo. 

Ừ tôi đang nghĩ vậy là tại vì về ngoại hình thì đúng như Francessca nói, Lucas thật sự rất đẹp trai. Cao ráo, dáng thể thao nhưng lại không đô con chút nào, khuôn mặt cũng sáng láng dễ nhìn, nhưng ngoài cái đó ra thì chẳng có gì khác cả. Vì anh ta ít khi có ý kiến cá nhân về mọi vấn đề nên tôi chẳng thể hiểu được thái anh ta là người như thế nào, cũng không đọc được tí cảm xúc khác lạ nào ngoài năng lượng làm việc và hợp tác khá tích cực. Thái độ kín đáo về đời tư của Lucas cũng tương đối lịch sự, không cho người khác cảm giác như anh ta đang phòng bị một cách lộ liễu.

Một người có thể che giấu cảm xúc cá nhân thượng thừa như thế ở vị trí leader chính là một trong những quyết định quá sáng suốt của ban quản lý cả bộ phận này. 

"Hey Nose Killer, vừa đi bên công nghệ về à?"Francessca xuất hiện như thể vừa nhảy ra từ lỗ hổng thời gian nào đó, với nụ cười đầy ẩn ý tinh quái trên môi.

Giống với Helen, Francessca cũng là những người dẫn đầu việc ủng hộ tôi thử sức hẹn hò cùng với Lucas, mặc kệ sự thật là tôi đã giải thích ít nhất 5 lần về việc tôi cảm thấy anh ta chả có ý tứ quái gì với mình cả. 

"Hôm nay tới cũng không cảm thấy gì đâu, đừng hỏi."tôi vừa khuấy ly Americano của mình, vừa xẵng giọng nói.

"Này sao cậu không thử một cách tiếp cận khác đi?" Francessca xán lại phía tôi, tiếp tục vừa cười vừa nói.

"Tiếp cận gì chứ, toàn là công việc thôi làm gì có gì mà nói."tôi nhún vai, tu một ngụm cà phê.

"Cậu cứ làm việc chuyên nghiệp quá thế, không tán nhảm với người ta thì làm sao mà người ta hiểu được là mình có ý." Francessca huých cùi chỏ tôi, tiếp tục không buông bỏ.

Nguyên một vụ đập cả tập file suýt làm gãy mũi người ta, rồi bị xì xào bàn tán ầm lên chưa đủ khiến anh ta thấy tôi có ý hay sao mà còn cần nữa vậy? Tôi nhận không ít mấy cú lườm đểu từ mấy đứa con gái bên truyền thông tiếp thị rồi đấy. 

Mấy cái mánh lới mà Francessca nói không phải là tôi không biết, mà là tôi chẳng có đủ độ bạo dạn để làm được. Lucas nhìn chung là một đối tượng khá tiềm năng, nhưng việc phải cố tỏ ra là mình có hứng thú với người mà bản thân mình lại có cảm giác hơi dè chừng không phải là điều mà tôi sẽ cố làm để có được sự chú ý mình muốn. Không phải lần nào cố gắng hết sức cũng sẽ làm được, trong công việc thì còn có thể, chứ trong tình cảm thì tôi cảm thấy đấy là điều không thể nào. 

Ít nhất thì với kinh nghiệm mà tôi đã phải tự nghiệm ra theo cách khó nhất có thể, thì một khi đối phương đã chẳng hề thể hiện ra là anh ta có nửa phân hứng thú với bạn thì tốt nhất không nên cố tạo ra điều ấy. Nếu họ là người tốt, họ sẽ từ chối, nếu không thì họ sẽ chơi đùa với bạn một thời gian, kết cục nào cũng đều buồn khổ cả thôi.

.

.

"Mày thật sự nghĩ vậy à?" Katie cầm ly nước ép lựu của cô nàng lên. 

Hôm nay Arthur, chồng Katie đi công tác tới đêm mới về, nên cô nàng cất công sang tận đây để gặp tôi, nhưng tôi đoán chủ yếu nhu cầu hóng chuyện mới là mục đích chính. Vì Katie có cả buổi chiều tối nay rảnh nên chúng tôi quyết định kéo nhau đi mua đồ, rồi quay về ngồi ở terrace59 một lúc trước khi về nấu gì đó ăn tối. 

"Ừ thì không thấy người ta có tí dấu hiệu nào về việc để ý mình thì thôi đi chứ!" tôi nguậy cốc trà hibiscus của mình, lắc đầu đáp.

Cũng gần 5h chiều rồi nên tôi không có nhu cầu nạp thêm caffeine nữa, như thế thì tối nay tôi sẽ không thể ngủ được. Thời tiết hôm nay ở Kỳ Lân rất đẹp, trời trong xanh cao vút, nắng không quá to và gió mát vừa đủ, thật sự rất thích hợp để đi ra ngoài gặp mặt, hẹn hò. Vì thời tiết đẹp như vậy nên khu ngồi ngoài trời của terrace59 hôm nay cũng đặc biệt kín bàn, tuy không quá ầm ĩ như các buổi tiệc âm nhạc nhưng vẫn đủ huyên náo.

"Mày có nghĩ là người ta cư xử như vậy vì mày cũng tỏa ra cái vibe nghiêm túc quá đáng không?" Katie nheo mắt nhìn tôi ngờ vực.

"Không, tao nghĩ từ đầu người ta đã chả có cái ý định đấy rồi, mày có thể để chuyện này yên được không? Tao đã nhắc lại đến lần thứ 3 rồi ấy." tôi đặt cái cốc xuống, đứng lên để đi vào WC. 

Tôi cảm thấy khó hiểu với sự quan tâm quá đà của mọi người trong mối quan hệ đồng nghiệp của tôi với Lucas, từ cả Katie, Francessca và chị Helen. Điều đó khiến tôi càng muốn tránh xa anh ta. 

Với một số vấn đề khó khăn nhất định, nếu không ai nói gì thì tôi còn có ý định thử, chứ nếu có ai đó - cụ thể là những người tôi không có nhu cầu tham vấn - cho lời khuyên rằng tôi nên làm thì tôi sẽ không muốn thử nữa. Tôi biết đôi khi chuyện này nghe rất mâu thuẫn, nhưng tôi không thể phủ nhận là có rất nhiều lần tôi đã không làm cái việc tôi nên làm chỉ vì thế. Cứng đầu là một loại bệnh, tôi biết. 

Chúng tôi đã dành cả một buổi chiều để nói về tiến trình sau khi làm sát thần diệt mũi của tôi trong những ngày qua. Và Katie dường như vẫn không chịu hiểu rằng tôi chỉ đang nói chuyện chứ không hỏi xin cô nàng lời khuyên về những gì tôi cần làm tiếp theo, vì tôi có ý định mẹ gì với Lucas đâu. 

Lúc tôi quay trở lại bàn thì Katie vội đứng dậy với khuôn mặt nửa hối lỗi, giải thích rằng chồng cô nàng về sớm hơn dự định nên họ sẽ ăn tối cùng nhau. Và tất nhiên, với cương vị là người bạn thân thấu hiểu nhất tên đời, tôi đâu có giữ được Katie lại. Thế nên chỉ 5 phút sau đó, chỉ còn tôi ngồi lại trên chiếc bàn ở ngoài khu ban công mát mẻ ở terrace59 với 2 túi nguyên liệu nấu ăn.  

Tôi quyết định là mình sẽ ngồi thêm một lúc nữa rồi mới đi về. Khi bạn gần 30 tuổi và các bạn của bạn đã bắt đầu kết hôn, có gia đình, có con, rồi có sự nghiệp và nhiều mối quan tâm khác trong đời, việc hủy hẹn diễn ra như cơm bữa. Chẳng có gì phải để bụng cả, cái tôi ngại là đống đồ ăn này sẽ bị hỏng trước khi tôi có đủ thời gian để ăn hết chúng vì có nhiều thứ đều là nguyên liệu sống. 

Tôi kéo cái túi của mình, đứng lên bước tới sát ban công nhìn ra cảng biển của terrace59. Nơi này được xây trên một mũi đất chĩa ra vùng cảng biển sát Lười, khu ban công ngồi ngoài trời này nhìn ra hướng bên cạnh mũi đất, nên vừa có tầm nhìn ra biển, vừa có thể nhìn về khu dân cư. Giờ đã gần 6h nhưng hoàng hôn mùa hè ở Kỳ Lân đến muộn hơn nhiều, mới chỉ có một tí xíu vệt đỏ ở xa tít chân trời đằng kia. Gió biển vờn trên tóc và da tôi, có lúc buồn buồn như có ngón tay ai đó đang mơn trớn mình vậy. Thời tiết quá đẹp để tự mình bực tức hay để bụng chuyện gì đó. 

Nhưng chờ để ngắm hoàng hôn chưa được bao lâu thì tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi ra khỏi một trong những căn phòng ở tòa căn hộ đối diện terrace 59.

Damien. Và anh ta đương nhiên không đi một mình. 

------

Ủa anh--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro