5 - Escalation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một tưởng tượng vô cùng khủng khiếp là vị thần số mệnh chịu trách nhiệm cho diễn biến số phận của tôi vào thời điểm này đang ở trên kia chỉ xuống rồi nói: Ê tưởng thế là đã tệ hả Apollonia? Xem ta làm mọi chuyện tệ hơn cho ngươi đây này!

Đứng ở cửa là một người đàn ông cao lớn tương tự như Lucas, trong bộ đồ thể thao có đính logo tập đoàn màu cam neon sáng chói loá cực nhức mắt, với mái tóc vàng nhạt rối bù và khuôn mặt lấm lem bùn đất.

"Ethan? Tao tưởng mày không quay lại văn phòng nữa?" Lucas đứng dậy khỏi ghế, hỏi.

Ethan giơ cánh tay phải lên, để lộ một vệt xước dài ở gần khuỷu tay đang bắt đầu rướm máu ra"Tai nạn thể thao, quay lại đây là nhanh nhất, mày thì sao?"

Lucas đưa tay lên nắn nhẹ cái mũi của mình.

"Tai nạn lao động." gây ra bởi tôi, mẹ nó.

Ethan lúc này đã ngồi xuống thế chỗ Lucas ban nãy và nhận ra sự có mặt của tôi"Hả? Nhưng làm sao.."

"Oh god, là lỗi của tôi, tôi rất xin lỗi. Nếu ngày mai anh định đi chụp xương thì tôi có thể chi trả.."

Tôi lúng búng cất giọng, vừa nói vừa cố gắng không để ý đến ánh nhìn dò xét đến từ Ethan ở bên kia. Sắp tới đến cả đội bóng của công ty cũng sẽ biết tôi đã làm gì.

"That's fine. Tôi không thấy đau lắm, cô không cần trả tiền gì đâu" Lucas vẫn đang sờ sờ mũi của mình, đáp lời tôi.

Mặc dù tôi rất muốn nhận luôn lời đề nghị của anh ta rồi chuồn về phòng mình ngay lập tức, nhưng người bình thường không ai làm thế cả.

"Please, nếu anh nói vậy sẽ khiến tôi thấy rất tội lỗi." quan trọng hơn là đám con gái hâm mộ anh nhất định sẽ không tha cho tôi.

Nhưng nếu Lucas tiếp tục không nhận đề nghị của tôi một lần nữa thì tôi sẽ thôi và chạy về phòng.

"Không cần-"

"Yeah tao nghĩ mày cứ chụp xương đi, Luce" Ethan vừa nhìn chị y tá dùng cồn lau vết thương của mình vừa nói chêm vào.

Ai cần hỏi ý kiến của anh vậy, Ethan? Ai? Ai cần? 

Tôi chưa bao giờ có cảm giác muốn xông lên đánh người như vậy. Tên tóc vàng bù xù này được thần số mệnh gửi đến để làm cuộc đời tôi thêm khổ hơn à?

Nếu có gì tôi đã học được sau quá trình dài dành ra để chữa lành và tìm hiểu lại bản thân thì đó chính là năng khiếu nhìn ra những phẩm chất tệ(red flag) hay những lối cư xử bất thường của người khác. Ethan chính là một tên red flag đỏ chói, đau tay thì chữa tay thôi, xen vào việc của khác làm gì cơ chứ.

.

"Chị nghe nói mày vừa gây ấn tượng ban đầu cực mạnh với một trưởng nhóm ở bên khối Công nghệ?" Helen, quản lý trực tiếp của tôi đi ngang qua rồi ngồi phịch xuống cạnh tôi, tủm tỉm cười.

"Chị đừng nhắc nữa, em chỉ muốn chết luôn đây" tôi gục đầu xuống mặt bàn, rên rỉ trong vô vọng "Em còn sắp phải tốn một đống tiền đền bù thiệt hại đây"

"Ề, nhưng Lucas cũng đẹp trai đấy chứ?" Helen vẫn không dứt được nụ cười trên môi.

"Cái đấy đâu có giúp gì được việc em sẽ phải trả tiền cho anh ta đi chữa mũi đâu chị hiểu không?" còn tôi thì bị mang tiếng hủy hoại nhan sắc của người khác.

"Gì? Mày đập gãy mũi người ta thật à?" Helen nhíu mày nhìn tôi.

"Không nhưng mai em vẫn cần đưa anh ta đi chụp xương xem thế nào." và tôi sẽ phải sống trong 16 tiếng đầy lo âu nữa về số tiền tôi có thể mất cho cái mũi không phải của mình. 

"Well, chuyện đấy có thể biến thành việc tốt cho mày còn gì. Lucas không tệ đâu, thử làm quen xem, mày suốt ngày kêu gào độc thân còn gì" chị Helen chống gối đứng dậy, khuôn mặt vẫn đầy tràn vẻ sung sướng của người mới hóng được chuyện hay, vỗ vỗ vai tôi mấy cái rồi bỏ đi.

Làm quen gì chứ, tôi không muốn bắt đầu một câu chuyện tình yêu bằng tôi đấm vỡ mũi bạn trai mình đâu.

.

.

"Oh sh*t" Katie cảm thán nói qua màn hình điện thoại của tôi.

"Tao vừa khảo giá online, mày có biết bây giờ làm mũi vẫn còn đắt vậy không?" tôi nhồi miếng sandwich vào miệng, nói bằng giọng hết sức tuyệt vọng. 

Vì tôi quá stress về chỗ tiền sắp mất nên tôi chẳng có tâm trạng gì để nấu ăn cả, chính là kiểu stress mà nghĩ đến ăn đã thấy các thứ dồn lên ngang họng. Cuối cùng đành mua mấy cái sandwich nhạt nhẽo ở cửa hàng tiện lợi cùng 1 lon bia cho bữa tối với hi vọng sẽ ngủ được khi có thêm ít cồn.

"Bao nhiêu?"

"Xịn nhất tầm 15k, không thì cũng 7-8k." Tôi nuốt miếng bánh kẹp cứng quèo xuống họng, cố không nghĩ đến việc nôn hết mọi thứ ra.

Katie chép miệng "Wow, ok, tao nghĩ đêm nay mày nên cầu nguyện cho cái mũi của anh ta không bị sao, hoặc cái bệnh viện ấy cho trả góp đi."

"Tao không nghĩ cầu nguyện 1 đêm là đủ đâu" tôi uống một ngụm bia to, lẩm bẩm.

"Hoặc mày hãy dùng sắc đẹp của mày để thoát khỏi việc phải chi trả tiền đi. Mất công đi làm ở công ty đầu ngành công nghệ siêu to thế rồi, người ta còn làm trưởng nhóm khối mũi nhọn, tiếc gì ít tiền viện phí?"

Tôi ước gì mình đủ mặt dày để làm thế "Không dễ thế đâu, tao còn là người mới, nợ nhân tình mệt lắm."

Tôi cũng không muốn kể cho Katie nghe về tên điên tóc vàng đâm chọc làm bể kế hoạch giả vờ ỉ ôi cho qua chuyện của mình. Không hiểu quan hệ giữa tên điên Ethan kia và Lucas như thế nào, liệu hắn ta có nghĩ ra cái giả thiết là tôi cố tình làm thế để tiếp cận Lucas hay không nữa.

Nếu tôi thật sự có ý định gây sự chú ý từ Lucas thì tôi sẽ không chọn cái cách tai hại và tốn tiền như thế này. Tôi thà dành nhiều thời gian quan sát và nghiên cứu xem anh ta thích cái gì để có thứ có thể nói chuyện cùng, hoặc xem anh ta ưa chuộng kiểu hoạt động gì mà tôi có thể cùng làm thì còn có cơ hội gợi sự đồng cảm tốt như này.  Nghĩ tới mới nhớ ra, thanh niên Lucas này cũng thích chạy bộ giống tôi, đấy chính là thứ có thể đem ra làm điểm thảo luận chung rồi.

Có lẽ sáng mai trước khi đến nộp phạt ở bệnh viện cùng với Lucas tôi nên chạy bộ một lúc. Đau đơn về thể xác sẽ đánh lạc hướng tâm trí khỏi đau đớn về mặt tinh thần, và tôi cần phải quên đi cơn đau của khoản tiền sắp vỗ cánh bay khỏi túi mình kia. 

.

.

Như một điều tất nhiên, việc trằn trọc và căn thẳng cả đêm qua khiến buổi chạy sáng nay của tôi không khác gì cực hình cả. Tôi chỉ chạy được bằng 2/3 sức của mọi ngày bình thường khác, còn suýt bị thằng điên nào đó trong con Volvo gầm cao đỏ chót đâm thẳng vào người trong lúc đang chạy sát mé ở lề đường. 

Bề mặt đường nhựa chạy giúp chân có sức bật tốt hơn nên tôi hay chạy vòng bên ngoài công viên nội khu mình ở để đỡ phải lòng vòng, tuy nhiên vẫn phải có một đoạn gần nửa km chạy sát lề đường hơi nguy hiểm. Vào buổi sáng sớm thì thật ra chẳng có gì đáng ngại lắm, chả hiểu sao hôm nay lại có một tên khùng đi xe không để ý như vậy. Mọi thứ cứ phải chồng chất lên nhau theo từng mức độ tệ hại như vậy. 

Điều an ủi nhỏ nhoi của tôi là khi chạy xong thì endorphins dồn lên khiến tôi cảm thấy bớt tệ hại và mệt mỏi hơn nhiều so với việc không làm gì. Và tôi thành công đến bệnh viện để đợi Lucas trước tận 15 phút. Thật ra tôi có thể để cho anh ta tự đi chụp X-ray sau đó xin hóa đơn cũng được, nhưng vì bệnh viện này khá gần nơi tôi ở, và tôi có một nỗi lo ngại lờ mờ về việc trong tương lai sẽ làm việc với anh ta. Thế nên mọi hiềm khích cần phải được loại trừ càng sớm càng tốt. 

Lucas không tới một mình, tôi thấy bóng dáng cao lớn của anh ta đi từ cửa vào sảnh bệnh viện cùng một người đàn ông đeo kính mát nữa, cả hai đang chăm chú nói chuyện với nhau, thậm chí còn đứng lại mất một lúc mới cất bước đi về phía lễ tân. Trong lòng tôi tự dậy lên câu hỏi không hiểu đấy có phải là người thật sự trong lòng Lucas hay không, dù sao thì chuyện giới tính giờ cũng đâu có gì cấm kị nữa đâu, mà cảm giác của tôi về năng lượng tình cảm của người khác đều khá tốt (đấy là tôi thấy thế). 

Người đàn ông đi cùng Lucas trông rất cao ráo, ăn mặc cũng khá đẹp. Không phải kiểu bảnh chọe chơi bời mà là kiểu áo quần thiết kế thoải mái mà vẫn tỏa ra dáng vẻ phong cách được chăm chút. 

"Ồ cô ở đây rồi à" tất nhiên là cũng không khó để họ nhận ra ra tôi khi đến quầy lễ tân. Trông Lucas không tệ tí nào, mũi anh ta cũng không sưng mà chỉ trông hơi đo đỏ một tẹo.

Và tôi cố gắng dựng lên một cái vẻ mặt thân thiện hết mức có thể "Yes."

Sau đó Lucas check-in và đi vào phòng chụp xương, bỏ lại tôi và người thương của anh ta ở ngoài mà không hề giới thiệu gì. Tôi cũng chẳng cảm thấy nhu cầu muốn tự giới thiệu, chả lẽ lại bảo: "Xin chào tôi là Apollonia, tôi chính là người đấm gãy mũi bạn trai anh" à?

"Tôi không ngờ là cô cũng tới." nhưng tôi chưa kịp nghĩ ra gì để nói thì người đàn ông đeo kính đã lên tiếng, bước một bước tới gần tôi hơn.

"Vâng, tôi muốn hỗ trợ hết sức có thể" tôi gật đầu, nhìn thấy cái bóng thảm hại của mình trên lớp kính mát phản quang của anh ta cũng đang cúi xuống nhìn tôi.

"Trông cô có vẻ căng thẳng, tôi đoán là mũi Lucas không có gì đâu."

Căng chứ, mấy ngàn đô chứ mấy trăm đâu.

"Tôi lo nếu anh ấy phải làm phẫu thuật thì tôi thấy có lỗi lắm, phẫu thuật tốn thời gian hồi phục.."và tốn tiền của tôi.

"Chả sao đâu, cậu ta cũng có bảo hiểm ở đây nên dịch vụ chắc đơn giản thôi." Kính mát nhún vai, đút hai tay vào túi quần.

"Tôi nghĩ là bảo hiểm sẽ không chi trả cho phẫu thuật mũi vì nó cũng được coi là dạng phẫu thuật thẩm mĩ." Tôi đã tốn thời gian để đọc về cái này từ hôm trước rồi.

"Không hẳn, nếu là phẫu thuật chỉnh hình thì vẫn có thể lấy bảo hiểm được. Tôi chơi thể thao nên cũng biết một chút." Anh ta tiếp tục đáp lời tôi bằng chất giọng trầm rất có từ tính.

"Ra là thế." 

Mấy lời nói của kính mát làm tôi nhẹ nhõm hơn hẳn, xem cách nói chuyện thì tôi đoán anh ta chỉ là bạn của Lucas" Xin lỗi, tôi vẫn chưa được biết tên anh-"

Anh ta đưa tay lên kéo chiếc kính mát xuống, lộ ra đôi mắt xanh biển sâu, vừa vặn làm nổi lên chất tóc màu vàng sậm như siro cây phong..

"Tôi là Ethan, hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi, cô không nhớ sao?"

Khóe miệng của người đàn ông kéo lên thành một đường cong khiến tôi choáng váng, tim hẫng đi một nhịp như vừa bị đẩy ngã xuống vực sâu. Ethan? Tên mặt dày cờ đỏ thích đâm chọt xen vào chuyện của người khác đây hả? Đến đây làm gì? Thị phạm quá trình nộp phạt của tôi à?

"Oh, tôi xin lỗi-" tôi chớp mắt, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, cố gắng căng não mình ra để nhớ xem vừa nãy mình có nói hớ cái gì để cha này lấy ra làm điểm yếu để tấn công không. 

"Còn tôi vẫn chưa được biết tên cô đâu, cô gái đấm vỡ mũi Lucas ngày hôm qua" 

Ethan tiếp tục giữ cái nụ cười đẹp đến khó chịu trên mặt. Tôi cảm thấy khó tiêu hóa cái sự thật lên điên này tắm rửa ăn mặc lên trông khác hoàn toàn với thằng cha nhìn như vô gia cư hôm qua ở phòng y tế.

"Ah, yes. Tôi là Apollonia-" tôi chọc tay vào tóc mình, vuốt ngược ra sau, cảm thấy sống lưng mình bắt đầu rịn mồ hôi ra còn hơn cả lúc chạy sáng nay.

Đúng lúc đó thì cửa phòng khám mở ra cái xạch, và Lucas bước ra với nụ cười hớn hở "Guys, mũi tôi không có vấn đề gì, mô hơi bầm chút mấy ngày là hết."

Tôi xin thề là tôi chưa khi nào cảm thấy cuộc đời mình lại có thể thay đổi đến chóng mặt và đặc biệt may mắn nhưu vậy, như là đang bị ấn đầu xuống nước dìm cho chết thì được kéo lên đưa đi thay quần áo, hong khô ở một nơi ấm áp và tràn đầy tiếng cười vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro