4 - Low Efforts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời cho tin nhắn của tôi từ Katie đến vào tối hôm đó, khi cô nàng cuối cùng cũng có thời gian để Facetime và tôi thì đứng nấu pasta với thịt gà cho bữa tối.

"So, nhắc lại câu hỏi của mày đi?" Katie hất mái tóc vàng tơ của cô nàng, nói qua điện thoại.

"Uggh hôm trước tao nhắn rồi mà, mày không đọc hả?" tôi vừa rắc muối lên miếng đùi gà vừa được lóc xương, vừa híp mắt nhìn trả Katie.

"Ý tao là hoàn cảnh của câu hỏi của mày ấy, nhắn mỗi cứng nhắc là ý mẹ gì?"

"Thì, kiểu, trước đây khi tao còn chưa có kinh nghiệm trong cách cư xử nói chung, trong tình cảm này kia các thứ...?" tôi nhận ra mình quan tâm tới việc rắc muối lên da gà thật kĩ để lúc nữa khi chiên lên sẽ giòn vàng và tiệp với vị sốt kem cho món pasta tối nay nhiều hơn là câu trả lời của Katie về vấn đề kia.

Cơ bản trên đời sẽ có những lúc không nghe được câu trả lời kịp thời thì mọi thứ sau đó cũng không quan trọng nữa.

"Hmm,.. có và không?"

"Mày nói thế là có ý gì?" theo một cách nào đấy, thì tôi lại không quá ngạc nhiên với câu trả lời này.

Katie cầm điện thoại lên và đi ra một chỗ nào đấy trông như cái sofa nằm ở nhà cô nàng, vừa bò lên nằm vừa nói"Có thể vì tao quen với mày nên không nhận ra, nhưng đúng là hồi trước mày tạo cho người khác cảm giác khó gần nhiều hơn, nhưng tao có thể đoán được sẽ có người cho nó là cứng nhắc."

"Sure" tôi không lời nào để biện minh về tính cách của mình hồi còn trẻ hơn bây giờ.

"Sao? Câu trả lời của tao có chỗ nào không thỏa đáng à?" Katie có vẻ hơi ngạc nhiên trước phản ứng của tôi.

"Không, tao đã dành cả đêm qua để suy nghĩ và tao thấy cũng có chỗ đúng. Có nhiều chuyện tao ước gì đã làm khác đi." tôi nhún vai, nhìn miếng da gà đang áp mặt chảo xèo xèo.

"Nói như mày thì tao cũng đầy điều ước như vậy. Nhưng tao nghĩ bây giờ sự khó gần của mày được tiếp nhận tốt hơn nhiều, bây giờ nó được gọi là giới hạn lành mạnh ấy"

"Ý mày là tao chẳng thay đổi gì sau từng ấy năm à?" tôi bóc vỏ hộp kem tươi để làm sốt kem ra, cố gắng vừa nói vừa nghĩ xem mình có còn chai vang trắng nào có thể dùng để nấu ăn hay là đã uống hết rồi.

Katie lắc đầu qua màn hình, tay kéo một chiếc gối vuông để dựa lên ôm vào lòng"Khồng, ý tao là giờ mày đã học được cách để đặt ra giới hạn theo cách không khiến cho người khác cảm thấy là mày cứng nhắc nữa. Thế không phải là tiến bộ à?"

"Oh wow, nhưng cách mà mày nói về nó không làm tao cảm thấy khá hơn chút nào" Đôi khi những người dễ dàng nói lời sát thương nhất lại là những người thân cận nhất với mình. Mặc dù tôi cũng công nhận là đôi khi cần phải nghe những lời nói như vậy để đầu óc tỉnh táo lại hơn, nhưng với việc thiếu ngủ đã hành hạ tôi cả ngày trời thế này thì tôi chẳng thẩm thấu được tí lí lẽ nào từ đó ra cả.

"Có ai nói gì với mày về chuyện này à?" Tất nhiên ngoại trừ việc nói năng cục súc ra thì Katie rất nhạy bén.

"Ờ, cách đây mấy hôm có gặp được một người từ quá khứ, nghe người ta nhận xét vậy" tôi cũng chẳng có nhu cầu giấu giếm việc đã gặp và nói chuyện với Robert, nhiều insight thế cơ mà.

"Đàn ông à?" giọng Katie đột nhiên trở nên háo hức hơn hẳn.

"Ừ, anh ta bảo giờ tao không còn cảm giác như bị block nữa." tôi gắp miếng thịt đùi gà của mình ra và bắt đầu lục tìm lọ thyme (xạ hương) trên kệ gia vị thường xuyên hỗn loạn ở nhà mình. Tôi thích ăn thyme với thịt gà hơn là hương thảo, mùi hương thảo đôi khi quá gắt với khứu giác của tôi.

"Rồi sao? Mày có kết nối lại với người ra không?" sự hào hứng của cô nàng lập tức tăng lên gấp đôi so với ban nãy.

Tôi nhìn mấy lá thyme trôi theo nhịp sôi lục bục của sốt kem nấm trong chảo, chậm chạp trả lời "Không, anh ta chỉ ghé qua Kỳ Lân rồi đi luôn, tao không thích thế."

"Sao mà mày biết được nếu mày không thử? Mày đã biết phần lớn chúng ta đều đã gặp người về sau mình sẽ kết hôn khi tới 20 tuổi chưa?"

Tôi lắc đầu"Vớ vẩn, cái nghiên cứu đấy từ thời chiến rồi Katie, với cái thời đại tao online còn nhiều hơn ra ngoài thì có khi người mà tao sẽ kết hôn còn chả biết Kỳ Lân là nơi khỉ khô nào."

Cuộc nói chuyện của chúng tôi dừng tại đó vì tôi cần ăn và ngủ bù lại cho buổi đêm hôm qua. Về cơ bản thì mọi câu trả lời mà Katie nói với tôi tôi có thể tự suy nghĩ ra được, chỉ là việc nghe lời nói từ người khác sẽ giúp tôi không bị ảnh hưởng của việc tự cho mình là đúng.

.

.

Một trong những nghịch lý cuộc đời là khi chúng ta không mong muốn chuyện gì đó xảy ra thì cuối cùng nó lại xảy ra đúng y vậy, thậm chí còn kịch tính hơn. Và hôm nay, điều tôi không mong ngóng cho lắm, đúng ra là chả có ý niệm khỉ gì, đã xảy ra, tôi lao thẳng vào nhân tố trai hư tiềm năng tên Lucas ở chỗ làm.

Nói là lao thẳng thì không đúng, chỉ là trong lúc đi lấy tập tài liệu và đứng buôn chuyện cùng với mấy người hay làm việc cùng tôi ở khối phát triển app thì tôi đã làm một pha xoay người né cái xe thư báo thành đập bẹp cả tập tài liệu vào người ở phía sau mình. Và tôi ghét cái sự thật là nó diễn ra như một cảnh phim hài rom-com kinh điển, khi nữ chính ra đường rồi đâm sầm vào nam chính, rồi ánh mắt họ giao nhau và có gì đó bắt đầu nảy nở.

Trong trường hợp của tôi thì máu đã đổ, một cách kịch nghệ không kém lấy tình tiết từ trong sách ra. Tập tài liệu của tôi lồng gáy xoắn bằng kim loại khá cứng (ê chả ai muốn cầm tài liệu trong mấy tập file èo uột đâu đúng chứ?), vung lên đập thẳng vào mũi của anh ta. Và trong khi tôi còn cúi người dở, chưa kịp soạn xong lời xin lỗi trong đầu mình như thế nào thì máu đã nhỏ tong tong lên tập hồ sơ hung khí vẫn đang trong tay mình.

1-0 cho Apollonia. Khỏi cần nhìn xem đối tượng tự dưng để ý đến mình là ai, đánh luôn. Tuyệt.

Tất nhiên tiếp theo là một trận hỗn loạn nho nhỏ ở đã xảy ra ở tầng dành riêng cho khối công nghệ. Tôi không sợ máu nhưng tôi khá chắc là đã có chị gái hay em gái nào đó hét toáng lên, tiếng chân chạy lịch bịch và một đám người xôn xao quanh chúng tôi. Trong mắt tôi không có cái dung nhan nào mà chỉ có mỗi cái lỗ mũi bên trái đang từ từ rỉ máu của người đối diện.

Tất cả những gì tôi làm được là nói với cái lỗ mũi rỉ máu bằng một vẻ bình tĩnh đầy vô cảm đến đáng ngờ "Tôi rất xin lỗi, để tôi đưa anh xuống phòng y tế."

Trên quãng đường ra thang máy mà thi thoảng lại gặp một nhóm người xúm lại hóng từ xa và tôi thề, vài ánh mắt nghi hoặc từ mấy người phụ nữ mà tôi còn chả biết là từ bộ phận nào, tôi chỉ để ý được một điểm duy nhất, đó là lỗ mũi rỉ máu là một tên đàn ông cao ráo. Và tôi có rất nhiều khả năng sẽ trở thành sát thần diệt mũi trong miệng của đám nhân viên nữ từ bây giờ ấy chứ.

Khi chúng tôi mò đến được phòng y tế và lỗ mũi rỉ máu được chị y tá yêu cầu ngồi xuống để cầm máu thì tầm nhìn của tôi mới mở rộng ra đến các phần khác trên khuôn mặt anh ta. Trông anh ta không hề tệ chút nào, đường nét khuôn mặt hài hòa, mắt sáng dù cũng hơi sâu, mặt có mấy đốm tàn nhang nhàn nhạt như ảnh chụp người mẫu họa báo một dạo trước đây hay thấy. Chiếc mũi kia kể cả bị tôi đập vào thì trông vẫn khá thẳng khiến cho nửa mặt nghiêng của anh ta nhìn cực kì đàn ông mà lại không hung hãn.

Rồi tôi nhòm thấy 2 vệt máu tròn đỏ chói trên bìa tập hồ sơ mình vẫn đang cầm trên tay. Một luồng suy nghĩ tiêu cực và đen tối bắt đầu trườn ra, đánh chiếm tâm trí tôi trong lúc nhìn chị y tá dùng đến cục bông thứ 4 để thấm máu đang rỉ ra mũi nạn nhân của tôi. Nhỡ đâu chị ấy không cầm máu được và anh ta sẽ cần phải phẫu thuật can thiệp thì sao? Và tôi chắc chắn sẽ phải chi trả cho cuộc phẫu thuật chỉnh hình này chứ còn gì nữa. Một lần làm mũi nếu cao thì sẽ tốn tầm 15,000 đô thì tôi sẽ mất luôn 1 khoản to trong sổ tiết kiệm của mình mất, mà tôi vẫn còn đang phải chờ đáo hạn thêm 3 tháng nữa. Tôi thật sự không muốn mấy gần 1000 đô tiền lãi đâu cha mẹ ơi. Tôi mới làm được nhiều tiền hơn chưa được bao lâu mà, đâu thể phung phí được.

Và tất nhiên là mọi chuyện trên đời này nếu đã tệ rồi thì vẫn còn có thể tệ hơn nữa, đấy là lúc tôi nhìn thấy cái thẻ nhân viên đang đung đưa ở trước ngực lỗ mũi rỉ máu: Lucas P.

Giết tôi đi.

Giờ thì tôi không chỉ là sát thần diệt mũi, mà còn là sát thần dám đụng vào biểu tượng sắc đẹp nổi bật của khối Công nghệ. Tôi sẽ bị đưa lên làm chủ đề bàn tán của mọi cuộc nói chuyện, mọi tin nhắn trên mạng nội bộ và App nhắn tin của ít nhất hơn 1000 nhân viên trong cái tòa nhà này trong vòng ít nhất là 24 tiếng nữa. Sẽ có ít nhất 10 giả thuyết cho việc làm này của tôi, trong đó tôi đoán chắc 50% sẽ là về việc liệu tôi có cố tình làm điều này để gây sự chú ý với anh ta hay không, không chỉ giữa phụ nữ mà đám đàn ông cũng sẽ bàn luận về điều này. Sự đa nghi của con người là một thứ dịch bệnh không có thuốc chữa.

"Alright, chúng ta đã dừng được việc chảy máu." Tiếng chị y tá vang lên cắt dòng suy nghĩ tiêu cực theo cấp số nhân trong đầu tôi lại.

"Mũi anh ấy có ổn không chị, không bị gãy chứ đúng không?" Tôi sốt sắng cướp luôn lời Lucas. Tôi cần được biết mình sẽ phải tốn bao nhiều tiền đền bù.

Chị gái y tá quay sang nhìn tôi, thoáng có vẻ ngạc nhiên xẹt qua mặt "Nhìn qua có vẻ ổn, cầm được máu rồi thì không có gì đáng ngại. Nếu mai cậu ấy thấy không ổn thì có thể đi chụp kiểm tra lại cũng được."

"Vậy.." tôi ngước mắt nhìn Lucas, lúc này đang có 2 cục bông tròn nhét vào lỗ mũi nhìn cực kì lố bịch, cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu của mình thành câu nói hoàn chỉnh.

"Lucas? Có chuyện gì xảy ra với mày vậy?" nhưng chưa kịp nói gì thì đã có thêm một nhân vật nữa xuất hiện ở phòng y tế.

-------
Ú oà









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro