3 - Ears To Ears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều Robert nói trong lần gặp gỡ chóng vánh hôm ấy đeo bám tôi cả tối hôm ấy trong bữa ăn cùng mấy người bạn từ Đại học. Không phải nó làm cho tôi cảm thấy tự hào, mặc dù việc được khen là xinh đẹp và thông minh cũng khiến tôi có phần kiêu ngạo hơn, nhưng những điều khác mà anh ta nói về tôi ngày trước mới là điều đáng chú ý.

[Này, mày có nghĩ là hồi trước tao hơi cứng nhắc không?]

Tôi nhặt điện thoại lên rồi nhắn cho Katie. Bây giờ là 11h tối và sau cả một buổi chiều lẫn tối nói chuyện và lắng nghe không ngừng thì tôi cảm thấy cơ thể mình đã chạm ngưỡng xã giao an toàn trước khi phát khùng, thế nên không cần thiết phải Facetime với Katie làm gì.

Thú thật là tôi cần được nghe ý kiến từ người thứ 3 về chuyện tôi của ngày trước như thế nào. Tôi cần biết liệu đó có phải là lí do khiến tôi cứ luôn thất bại trong việc tìm kiếm người phù hợp với bản thân, và thay vào đó là toàn thu hút mấy kẻ không ra gì hay không. Nghi ngờ năng lực bản thân là một điều vô cùng nguy hiểm. Nhưng những gì Robert nói với tôi giống như chìa khoá mở cái hộp của Pandora vậy, tất cả mọi khoảnh khắc và quyết định của quá khứ cứ lần lượt kéo về và dính hết vào nhau thành một mớ hỗn loạn trong đầu tôi.

Thật ra có lẽ một phần trong tôi cũng nhận ra được là mình trong quá khứ đã có những lúc không thể cư xử theo cách thoải mái hơn. Apollonia ở nửa đầu của những năm 20 tuổi tràn đầy sự thiếu an toàn, tự tin và kinh nghiệm khi đối mặt với những cảm xúc phức tạp. Như mọi cô gái trẻ ngây thơ khác, tôi để ý quá nhiều tới phản ứng của người đối diện thay vì bản thân, và đủ ngớ ngẩn để tin rằng khi mình tử tế và bao dung thì đối phương cũng vậy.

Sự thật thì tình cảm hay là cuộc sống cũng thế, người khác chẳng có cái nghĩa vụ phải đáp lại sự tử tế và tốt đẹp của bạn, cho dù bạn có tốn bao nhiêu công sức đi chăng nữa. Trớ trêu là tôi nhận ra điều này khi đi làm khá sớm, nhưng phải vượt qua Damien mới học được điều này trong tình cảm. Trong công việc thì ít nhất với tiền bạc và phúc lợi tốt bạn có thể khuyến khích một người trở nên tốt hơn, còn trong tình cảm thì chẳng có một đức tính hay khoảng thời gian nào có thể biến một người đang đối xử tệ với bạn thức dậy và nghĩ rằng bạn thật tốt và đáng trân trọng cả. Càng không có chuyện cứ cư xử tốt thì về sau người khác sẽ đối xử với bạn tốt hơn, cuộc đời vốn chẳng bao giờ công bằng. Tôi vẫn tin vào việc cư xử tử tế và tốt đẹp, nhưng qua thời gian việc lựa chọn mình nên tốt với ai mới là quan trọng hơn.

Tôi chớp mắt, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn với Katie gần 10 phút. Katie không  có thói quen mặc kệ tin nhắn của người khác nên tôi đoán cô nàng đã đi ngủ rồi. Mặc dù tôi muốn nghe câu trả lời từ Katie sớm, nhưng tôi đoán là phải tới sáng mai mới nhận được hồi âm. Cuộc sống của người có gia đình khác biệt hoàn toàn với người độc thân với một nửa xu hướng không thích xã giao quá nhiều như tôi.
.
.
.
Phần lớn thời gian của còn lại của đêm hôm ấy tôi dành để trằn trọc, lục lọi và săm soi từng kí ức của mình với một tỉ giả định nếu hồi đó mình cư xử khác đi thì sẽ ra làm sao. Tôi biết điều đó không lành mạnh tí nào, nhưng điều tôi khám phá ra là có lợi cho đầu óc mình hơn chính là để kệ cho các vấn đề nhấn chìm bản thân và thoả mãn mọi xu hướng phân tích cũng như tưởng tượng. Sau khi mọi khả năng bình thường hay bất thường đều đã được sờ đến thì bình yên sẽ quay trở lại.

Hệ quả của việc trằn trọc là sáng hôm sau tôi tới chỗ làm bằng vẻ mặt như thể sắp giết người đến nơi.

"Wow, girl, trông cậu y hệt như lúc rời chỗ làm ngày thứ 6 tuần trước vậy." Francessca, đồng nghiệp kiêm bạn thân công sở, nhìn tôi vác khuôn mặt thâm quầng hằm hằm đi tới khu pantry của văn phòng để pha cho mình cốc cà phê to nhất mà dạ dày tôi có thể chịu được.

"Đừng bắt đầu trước khi tớ uống cà phê" Tôi cũng chẳng biết nên trách móc Robert đã mở chiếc hộp Pandora kéo theo mớ suy nghĩ vướng bận bòng bong trong đầu tôi hay nên trách bản thân mình hoá ra chưa đủ mạnh để kiểm soát lại mình.

Francessca bước sang chỗ tôi đứng cạnh máy cà phê, làm bộ thì thầm hỏi nhỏ, đôi mắt nâu hấp háy"Wait, hay là có anh nào đấy khiến cậu không ngủ được cuối tuần rồi?"

Đúng, Robert và những lời nói chí mạng.

"Tớ ước gì đấy là sự thật." Tôi ném một ánh nhìn mệt mỏi cho Francessca rồi quay lại nhìn dòng espresso đang nhỏ xuống cái ly của mình.

Tôi mới chuyển việc được một thời gian, mức lương cao hơn hẳn và pantry có sẵn máy pha cà phê loại ngon là 2 trong số 10 điểm tôi yêu thích nhất ở đây. Công ty cũ của tôi là một agency truyền thông đại chúng cỡ nhỏ, còn công việc mới là phòng truyền thông của một tập đoàn lớn. Ban đầu tôi hơi lo ngại việc thay đổi từ agency làm việc đa nhiệm sang tập đoàn với định hướng tập trung nhất định sẽ yêu cầu tôi tốn thời gian thích nghi khá nhiều, nhưng hoá ra lại không. Tôi chỉ mất 1 tháng đầu làm quen và bắt nhịp được cùng team khá dễ dàng, thật sự là trái ngược hẳn với quá trình tìm việc trước đó đã kéo dài đằng đẵng tới hơn cả năm trời. 

Sự thật là tôi không bắt đầu từ truyền thông và marketing, lúc mới ra trường tôi thì sự nghiệp và cả tình yêu của tôi đều rối rắm như nhau, tôi không rõ là mình muốn gì và tôi đoán cũng có nhiều người bị như mình. Sau đó thì tôi đổi ngành và lựa chọn theo truyền thông, một ngành mà mọi thứ tôi học được đều từ kinh nghiệm và những lần làm sai ra. Nếu được cho lời khuyên về định hướng công việc thì tôi không khuyến khích việc làm trái ngành, thật sự là một quá trình gian khổ, rất nhiều khi tôi cũng tự hỏi mình đang làm gì như là tôi tự vấn bản thân sau mỗi lần thất tình vậy.

Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã lại đến được bước này trong công việc, thực sự kiếm được cơ hội để phát triển hơn, đồng nghiệp thân thiện và làm việc hiệu quả, có cấp trên kiêm mentor EQ cao và sẵn sàng mở đường cho mấy suy nghĩ và chiến thuật điên rồ kiểu agency của tôi, cũng như cố vấn về hướng đi sự nghiệp sau này. Nếu chỉ nói là tôi thấy biết ơn thì không đủ, tôi thật sự không tin là mình lại giành được công việc này ấy chứ.

"Nếu thế thì tớ thấy cái ý định cai nghiện dating app của cậu càng ngày càng xàm xí đấy. Cậu định gặp đối tượng yêu đương của mình theo kiểu gì bây giờ?" Lời nói của Francessca cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi.

Ừ, quay lại đời sống tình cảm của tôi thì vẫn phải miêu tả bằng từ: không có thực.

Thật ra vẫn tốt hơn là 'be bét'.

"Chịu thôi, chắc là cách nào tự nhiên hơn?"

Tôi cầm cái ly đã có sẵn espresso và đi về phía bình nước để biến nó thành ly Americano.

"Là cách gì, cậu đâu có chịu được việc đi concert rồi làm quen người lạ đâu."

Yeah, sh*t. Tôi vừa khuấy ly cà phê của mình trong vô thức (Americano đâu có cần khuấy), vừa nghĩ về việc mình ghét việc tìm ai đấy để làm quen trong cái môi trường ầm ĩ, hỗn tạp, đầy mùi mồ hôi trộn lẫn với hơi thở của hàng trăm đến hàng nghìn con người ở concert như thế nào. Tôi hi vọng là mình sẽ không tuyệt vọng đến thế.

"Nah, tớ chịu thôi." Không gì quan trọng hơn uống hết cốc cà phê này rồi làm xong mớ task được giao đã.

"Này, Lucas quản trị bên khối công nghệ thì sao? Trong buổi giao lưu các khối tớ thấy anh ta nhìn cậu chăm chú lắm." cô nàng tiếp tục thì thầm vào tai tôi. Cô nàng làm ở bộ phận admin, cũng bận rộn nhưng vẫn có nhiều cơ hội và thời gian để quan sát người khác hơn tôi. 

"Ai?" Nếu ý của Francessca là cái buổi giao lưu to uỵch cả nghìn người vừa rồi thì tôi chịu chết không thể nhớ ra ai cả, tôi phải trao đổi ánh nhìn với hàng trăm người trong cái buổi ấy. 

"Anh chàng cao cao thích thể thao ở bên đó ấy" Francessca nheo mắt, nói.

"Wow, thông tin của cậu chi tiết thật đấy." Tôi châm chọc đáp lại.

Cái công ty này phải có đến ít nhất 200 người cao ráo và thích chơi thể thao ấy chứ. Cả một giải chạy công ty tô chức ra cũng đến mấy trăm người từ tập đoàn rồi. Điêù làm tôi ngạc nhiên là trái với tưởng tượng của tôi một công ty công nghệ toàn mấy anh đàn ông nhìn buồn chán và mệt mỏi thì nơi này có nhiều người nhìn được cực kỳ, thậm chí là tôi có thể đoán không thiếu fuckboi và mấy kẻ kì lạ ẩn giấu, dù sao cũng là doanh nghiệp có hàng nghìn nhân viên cơ mà.

Nhưng nếu phải thú thực thì việc hẹn hò ở nơi công sở cũng khiến tôi do dự. Tôi không bài trừ việc ấy, cái ý nghĩ có người yêu có thể hiểu được và thông cảm cho công việc của mình cũng khá hấp dẫn. Chỉ là tôi chưa bao giờ đi tìm kiếm đối tượng hẹn hò ở các công việc cũ và cũng chưa gặp ai khiến tôi nảy ra cái ý định đấy, tôi cũng biết là mọi việc có thể phiền phức thế nào nếu hẹn hò không thành.

"Well, tớ thấy anh ta cũng được phết, cao ráo, đẹp trai nam tính mà cậu thích. Bên Tiếp thị sản phẩm số có mấy con bé mấp mé tấn công nhưng anh ta không để ý đâu." Ý tôi là nếu muốn nghe gossip từ các bộ phận thì Francessca chính là người tôi cần. 

"Đấy không phải dấu hiệu người ta hoàn toàn không có nhu cầu hẹn hò đưa đẩy ở chốn công sở à?" Sau khi uống vơi đi 1/2 ly cà phê thì tôi bắt đầu mới có cảm giác giống mình. 

"Không tớ cũng nghĩ thế nhưng đến hôm sự kiện thì Lucas lại nhìn cậu rất chăm chú, lỡ đâu cậu lại có thể thay đổi ý nghĩ của anh ta?"

Lại một nạn nhân nữa của niềm tin vào việc có thể thay đổi một người đàn ông chỉ bằng nỗ lực và sự tốt đẹp.

"Psssh, bỏ đi, tớ còn chả biết mặt anh ta như nào đâu." Tôi gạt đi, biết đâu còn là một kẻ thích chơi bời tình cảm của người khác thì sao? Cái tên Lucas nghe cũng có vibe hư đốn lắm, chả biết được đâu. 

"Cậu chỉ cần đi sang khối công nghệ rồi hỏi thôi, có gì khó đâu." Francessca chớp chớp hàng mi dài ra vẻ chả ai biết gì hết rồi bỏ đi khỏi pantry.

Còn lâu tôi mới đi sang ấy nếu không có việc gì, mà line làm việc của tôi cũng chưa có gì phải đụng vào vị trí kia của người tên Lucas kia cả. Tôi quyết định bỏ ngỏ mọi thứ như vậy thì tốt hơn, không thể xoắn xít lên vì một người nhìn mình nhiều hơn 1 lần ở một sự kiện chung được. 

---------

Chapter tiếp có drama rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro