2 - Love On Screen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như e ngại việc làm quen ngoài đời, tại sao mày không thử dating app hả Apollonia? 

Vấn đề là tôi đã thử rồi ấy chứ, tôi còn dám cá mình là một trong những người có kinh nghiệm nhất quanh đây. Cho nên lời khuyên của tôi là nếu thật sự mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc ngay từ đầu thì dating app hoàn toàn không phải là nơi lý tưởng để bắt đầu, nếu không muốn nói nó là nơi tồi tệ nhất.

Tôi có quá nhiều lí do để bảo vệ luận điểm của mình về phát minh vĩ đại thời kì smart phone này. Bản chất của hầu hết mọi ứng dụng hẹn hò được làm ra là khiến cho bạn tin rằng bạn sẽ gặp được ai đó phù hợp một cách thuận tiện và dễ dàng nhất. Và số lựa chọn này nhiều một cách quá khó tin so với việc đi ra ngoài gặp gỡ hay tìm hiểu ai đó qua giới thiệu, nó giống như một cái siêu thị khổng lồ với số mặt hàng không giới hạn, nhưng bạn chỉ có thể biết cái gì tốt khi tự mình sử dụng nó.

Việc có quá nhiều lựa chọn khiến bạn rơi vào tình trạng không biết chọn gì, cuối cùng là bạn rơi vào một vòng xoáy không hồi kết của việc tìm kiếm lựa chọn phù hợp nhất (mà thực tế là chả có đâu, trừ một số rất ít những người may mắn - hoặc đơn thuần một cách khó hiểu). Vậy là với niềm tin luôn luôn có lựa chọn tốt hơn mà sẽ có một số lượng các lựa chọn 'ổn' bị bạn bỏ qua. Việc tìm kiếm theo đó cứ bị kéo dài tới một ngưỡng cản nhất định, khiến bản thân bạn rơi vào mệt mỏi và nghi ngờ về khả năng thu hút về mặt tình cảm của bản thân. Tôi thực lòng ghét cảm giác lao theo kỳ vọng rồi phải tự hỏi xem mình có điểm gì không tốt mà không ai có hứng thú với mình khi sử dụng dating app. Có một giai đoạn khi tôi còn sử dụng app, tất cả những gì tôi làm là match, nói chuyện, thử đi first date, trở về nhà đi ngủ và lặp lại quá trình sau vài ngày. Thời gian đăng quang làm Nữ hoàng first date này của tôi chỉ kéo dài được dưới 3 tháng vì kết hợp công việc và các mối quan tâm khác, cũng như thời gian cho bản thân và bạn bè khiến tôi burnout nhanh hơn cả cơn gió.

Đấy mới chỉ là nói những trường hợp thành công kéo một người lạ hoắc không quen biết từ nhắn tin tới gặp mặt ngoài đời, còn tôi cảm thấy 80-90% tương tác trên dating app chẳng đi tới kết quả gì thực tế. Nếu như không bị ghost hoặc tự mất hứng giữa chừng lúc bắt đầu nói chuyện thì cũng sẽ gặp mấy kẻ không ra gì. Điểm chí mạng của app hẹn hò dẫn đến rủi rõ này chính là tính 'tiện lợi' và 'dễ dàng', hiển thị và sắp đặt những con người bình thường theo cách như bày đặt gian hàng để bán khiến mọi thứ trở nên vô nhân tính hơn. Tôi luôn tin là một con người luôn có ý nghĩa nhiều hơn là mấy bức ảnh và vài dòng giới thiệu đơn giản.

Bởi vì 'dễ' và 'tiện' như vậy, nên nhiều tên đàn ông trên app sẽ tiếp cận bạn với mục đích không nghiêm túc, cũng không muốn bỏ công sức để chinh phục hay săn đón, không có bạn thì lại còn nhiều cô gái thiếu cảm giác an toàn khác sẵn sàng để họ chơi đùa. Chưa kể tới phần nhiều những đối tượng phải cần đến app mới có thể hẹn hò cũng nhiều khả năng cao là những người thiếu khả năng giao tiếp xã hội, coi thường phụ nữ, không loại trừ khả năng gặp cả tội phạm và mấy kẻ thần kinh có vấn đề. Nói chung, phải có một hoặc nhiều lí do để tìm đến dating app, với kinh nghiệm của tôi thì khả năng lí do ấy đủ lành mạnh là quá thấp và quá rủi ro để tin.

Đặc biệt, lí do vớ vẩn top 1: "Anh quá bận rộn."

If he wanted to, he would

Câu nói này theo tôi đúng với tất cả mọi người, bất kể giới tính. Chỉ cần là điều mình mong muốn, thì có gì khó. Cách đây không quá lâu, tôi từng suýt quen một người làm startup bận gấp nhiều lần mấy thằng điên chỉ biết làm vía trên dating app, với 3 việc kinh doanh cùng chạy một lúc, quỹ thời gian của anh ta chỉ có thể kéo được nhiều là 30 phút nói chuyện thực sự tập trung với ai đó, trước khi phải tiếp người khác hoặc chạy đi đâu đó. Nhưng khi chúng tôi thử hẹn hò, anh ta vẫn có thể lái xe từ điểm tổ chức sự kiện ở đầu bên kia Kỳ Lân sang đón tôi về vì trời đổ mưa và tôi không gọi được cái taxi nào. Thông minh, thành đạt và cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của đối phương, một người đàn ông hiếm có ở Kỳ Lân.

Vì sao chúng tôi không đến với nhau? Vì sau đó có những điểm không hợp trong tính cách và lối sống mà tôi cảm thấy sẽ khó hoà hợp khi cùng đi đường dài, thế nên tôi đã quyết định dừng lại. Lúc đó tôi thực sự cảm thấy đủ với việc cố tình lờ đi những điều trực giác cảm thấy hơi kì lạ ở những lần trước đó rồi. Và tôi chưa bao giờ tự hào hơn với bản thân mình vì đã quyết định từ chối người đó, vì rất nhanh sau đó anh ta đã tìm được nửa kia lý tưởng ở một người bạn lâu năm, họ hoà hợp gần như với mọi thứ trong đời của nhau và giờ đang cùng nhau đi vòng quanh thế giới.

Tôi tự hào không phải vì nếu không nhờ mình thì họ đã không nhận ra nhau, mà là vì cho đến cuối thì sự tin tưởng vào cảm giác của tôi là đúng. Lối sống tự do đem lại hạnh phúc cho hai người họ hiện giờ không phải là điều có thể cho tôi hạnh phúc. Tôi thích làm những việc mang tính ổn định, thích những chuyến đi tận hưởng chậm nhịp, thoải mái hơn thay vì leo trèo mạo hiểm quá nhiều. Tôi có thể giả vờ là sống tự do làm linh tinh như vậy làm tôi vui một thời gian, có thể vài năm, nhưng cuối cùng thì đấy vẫn không phải là tôi. Đánh mất chính mình là điều nguy hiểm nhất mà tôi đã tự học được qua những lần thất bại, lần nào cũng là đau khổ tự ngồi dậy. Vậy thì bỏ đi một người đàn ông tốt nhưng không phù hợp chẳng là gì so với giữ được bản thân mình vẫn là mình.

Thế nên cho đến cùng thì với tôi dating app chẳng giúp ích gì với việc tìm ra người đồng hành phù hợp, cho dù có nghe bao nhiêu câu chuyện thành công từ người khác. Nói không quá thì nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm tốn thời gian của tôi.

Brừ.. brừ...

[Tin nhắn mới từ Hudson. R]

Ok hold that thought - giữ lại cái ý nghĩ ban nãy đã.

Hudson. R: Anh vừa về Kỳ Lân và có cả buổi chiều hôm nay. Cà phê không?

Ok, tôi rút lại ý nghĩ dating app làm tốn thời gian. Trong lúc bận căm hận đàn ông trên dating app, tôi đã quên xừ mất thực tế là tôi đã tìm được khá nhiều người sau này trở thành bạn mình ngoài đời, Robert Hudson là một trong số đó.

Perkins. A: Sure, ngồi đâu đây?

Robert là một trong những người đâu tiên tôi thử gặp ngoài đời sau khi nhắn tin trên app hẹn hò, chắc cách đây tầm 4-5 năm (tôi dùng dating app cách đây khá lâu, xoá nhưng cũng tái nghiện vài lần, bởi vì cuộc đời không hoàn hảo là vậy), hồi đó tôi vẫn chưa trải qua Damien và vài lần date không thành công sau đó, khá trẻ và ngây thơ. Khi đó tôi cũng crush Robert một thời gian, chúng tôi tương đối hợp nhau về suy nghĩ, Robert khá giỏi trong công việc của anh ta và cũng rất biết tận hưởng mọi thứ chậm rãi. Nhưng chúng tôi chẳng hẹn hò ngày nào vì ngay sau đó nửa tháng là ngày anh ta chuyển công việc đi tới Thủ Đô, và yêu xa chưa khi nào là thứ tôi muốn. Tôi định mặc kệ không nói gì, cuối cùng người đưa ra đề nghị làm bạn chính là Robert.

Kể từ đó, Robert ở Thủ Đô đã yêu, kết hôn 2 năm và ly hôn gần được nửa năm, tôi cũng không rõ đợt này anh ta trở về Kỳ Lân để chơi hay chuyển về đây. Nếu anh ta chuyển về thì tôi đoán là có thêm một người cùng cảnh ngộ thất bại trên tình trường cũng là một điều an ủi, tất nhiên tôi không có ý xúc phạm việc ly hôn của Robert, chỉ là một ý nghĩ thôi.

"Em không ngờ là anh cũng biết chỗ này đấy!" Cuối cùng chúng tôi lại gặp nhau ở terrace59, cách đây 4 năm khi Robert rời đi thì nơi này chưa mở cửa.

"Well, anh hay về thăm Kỳ Lân mà, với cả Google Review khá tốt về nơi này nên anh đoán em cũng biết." Robert đứng lên để chờ tôi ngồi xuống, nháy mắt.

"Chỗ này chỗ tủ của em đấy!" Tôi ngồi xuống, Robert vẫn cao như tôi nhớ, và vẫn toả ra năng lượng thân thiện không gây cảm giác áp đảo đối phương như nhiều người đàn ông cao lớn khác. Nhưng lần gặp sau 4 năm này tôi lại thấy Robert có phần đĩnh đạc hơn.

"Chà, thế thì anh nghĩ là anh cũng sẽ thích chỗ này. Dạo này em sao? Có ý định kết hôn không?" Robert cười cười, đôi mắt xanh nhìn tôi vẻ tò mò.

"Sao thế? Anh định khuyên em không nên à?" Tôi hút ngụm latte vào miệng, nheo mắt nhìn lại.

"Nếu em muốn nghe lời khuyên từ người có kinh nghiệm thì anh sẵn sàng haha" Đầu tóc và cách ăn mặc của Robert có vẻ đẹp hơn trước, tôi đoán là ở Thủ Đô một thời gian thì ai cũng sẽ chịu it nhiều ảnh hưởng.

"Ê nhưng mà giữa hai chúng ta thôi nhé, trông anh không giống người mới ly hôn đâu ý." Tôi che miệng nói "Em đoán là đã có không ít cô gái nhìn anh trên đường anh tới đây đâu."

"Pssh, tha cho tôi. Anh không có mood  cho việc tình cảm vào lúc này" Robert phẩy tay, lắc đầu nguây nguẩy"Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu, thế định kết hôn thật à?"

"Không, haha em đang không hẹn hò với ai, cũng được cả năm rồi" tôi thấy cái haha của mình giống đang tự giễu bản thân hơn"Không phải cố ý đâu, em cũng muốn tìm tình yêu nhưng thời gian vừa rồi em dành để tự chữa lành và tìm hiểu lại xem mình cần gì thôi."

"Oh really. Em đã tìm được gì?" Robert ngồi thẳng lên trên ghế, ánh mắt tập trung nhìn tôi.

Thế là tôi kể lại vài thất bại tình cũ, bao gồm cả ngôi sao là Damien, với Robert và những gì tôi đã làm trong thời gian qua một cách khá thoải mái, và Robert cũng đáp lại tôi bằng vài chi tiết trong cuộc hôn nhân đã qua của mình, với một vẻ điềm tĩnh khá ấn tượng. Tôi quên mất là những cuộc nói chuyện với Robert thường cảm thấy dễ chịu như thế này, anh ta rất biết cách lắng nghe và tôi nghĩ là điều đó góp phần lớn vào việc khiến tôi crush Robert hồi đó.

Thời gian cũng theo luồng câu chuyện của chúng tôi mà trôi đi lúc nào không biết, lúc ngẩng lên thì trời đã đổ tối từ khi nào. Trong lúc đứng ngoài chờ xe taxi của Robert đến, tôi hỏi.

"Vậy lần này anh về Kỳ Lân chơi hay về hẳn, Robert?" Ban nãy anh ta có nói rằng đã thôi việc và định đi tìm công việc mới ở nơi khác.

"Chà, anh cũng không chắc lắm. Anh định go with the flow thôi." Robert nhún vai.

"Nhưng điều đó có làm anh hối hận không?" Tôi cậy cậy cái nút khoá trên túi đeo vai của mình, hỏi tiếp.

"Cái gì? Công việc á? Chỉ là thay đổi thôi mà."

"Không, ý em là mọi thứ, việc anh chuyển tới Thủ Đô, kết hôn rồi ly hôn, rồi lại rời đi... Nếu anh ngại thì không cần trả lời đâu." Tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn mấy ngọn đèn đường đang được bật dần lên phía bên kia đường.

"Its OK." Robert gật đầu, nói chậm rãi "Anh không cảm thấy hối hận, tất nhiên trong lúc mà thay đổi xảy ra, mọi thứ đều tệ, như những ngày đầu chật vật ở Thủ Đô, rồi mọi thứ xung quanh như sập xuống khi kết thúc với Gilian.. Anh không ít lần tự hỏi bản thân rằng mình có đang quyết định đúng hay không hay là liệu mình có thấy hối hận không. Nhưng anh luôn chắc chắn là anh sẽ không thể tiếp tục sống như lúc đó được nữa, nên thay đổi sẽ phải đến."

"Ồ, em có thể hiểu được điều ấy." Tôi nghĩ là cuối cùng thì sau khi cách nhau 4 năm, chúng tôi lại cùng phát triển tâm trí về một hướng, dù trải nghiệm khác nhau. Đôi khi lựa chọn vì bản thân sẽ không phải là lựa chọn mà bạn chắc chắn 100%, đơn giản chỉ là có gì đó ở hiện tại mà bạn không thể chịu nổi nữa, nên bạn cần phải đổi hướng.

"Anh nghĩ em đã đi trước anh vài bước rồi, Apollonia." Robert xốc chiếc túi bên vai, cười cười nhìn tôi.

"Sao anh lại cho rằng như vậy?"

"Lần đầu tiên anh gặp em cách đây 4 năm, lí do duy nhất khiến anh muốn trở thành bạn chứ không phải bạn trai em là vì khi đó anh cảm thấy em có gì đó còn bị block vậy. Em xinh đẹp, thông minh, hài hước và có đủ mọi phẩm chất của bạn gái lí tưởng, nhưng em lại tạo cảm giác với đối phương là có gì đó đang kìm em lại vậy, và nó không dễ để giải quyết. Có thể chỉ có mình anh cảm thấy thế, nhưng khi đó điều ấy khiến anh phải suy nghĩ khá nhiều trước khi quyết định làm bạn. Nhưng bây giờ khi gặp lại, anh thấy em không còn những điều rối rắm ấy nữa, cởi mở và ấm áp, quyến rũ hơn nhiều. Nhưng em cũng có những giới hạn lành mạnh cho bản thân và anh rất thích điều ấy, nó chính là cái mà anh chưa làm được ở mối quan hệ của mình."

"Well sh*t. Đây là lần đầu tiên có người nói với em như vậy." Và nó giải thích mọi thứ ý?

"Haha, xe của anh bên kia đường rồi. Anh nghĩ là em đang đi đúng hướng, Apollonia. Chuyên môn của anh là đánh giá rủi ro đầu tư, và với kinh nghiệm 10 năm trong nghề, anh thấy với những gì mà em đang cố gắng tìm kiếm và tiến tới, em sẽ làm được thôi, đừng mất niềm tin."

Robert vươn một tay sang ôm bả vai tôi, và tôi chỉ kịp đưa tay lên đập bụp bụp một cái vào sau lưng anh ta trong khi cố gắng tiếp nhận lượng thông tin vừa rồi.

Đôi mắt xanh của Robert như loé lên trước khi anh quay đi trong vội vã để chạy sang chiếc taxi đen bên kia đường.

"And stay true to yourself!"

--------------


Robert không phải nam chính đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro