Darcey Bussell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

  "Bảo bảo, hôm nay anh có khỏe không?"

...

Bác sĩ nói rằng cứ mỗi 24 đến 30 giờ anh ấy sẽ lại quên hết mọi việc, kể cả bản thân, kể cả gia đình, tất cả mọi thứ. Virus tấn công vào thùy não gây ảnh hưởng đến trí nhớ. Phải thật kiên nhẫn, phải thật chậm rãi, con đường dài đằng đẵng không còn tính được bằng ngày tháng, chỉ có thể đong đếm được bằng yêu thương của những người chăm sóc cạnh bên.

Mình không hề thấy mệt mỏi, chỉ cần anh ấy vẫn còn ở đây.

...

Tuần đầu tiên rất vất vả. 

Mỗi lần thức dậy anh ấy rất hay khóc, luôn miệng hỏi Nhất Bác đâu rồi. Cả gương mặt mình cũng chẳng thể nhớ được nhưng tên gọi đã ăn sâu vào tiềm thức. Anh ấy không ăn nhiều được, có vẻ rất thích uống nước ấm, mỗi lần khóc xong đều gục lên vai mình rồi hỏi chỉ một câu duy nhất lặp đi lặp lại.

"Em có phải là Nhất Bác không?".

.

Ngày chủ nhật đưa anh ấy ra vườn, anh ấy nói thích hoa hồng. Hôm sau mình mang cho anh ấy một cành Olivia rose, lần đầu tiên trong một tuần mình thấy anh ấy mỉm cười.

Kể từ hôm đó nếu mỗi sáng thức dậy nhìn thấy một nhánh hoa hồng cạnh bên, anh ấy sẽ không khóc nữa. Anh ấy cũng đã bắt đầu nhớ tên mình, luôn gọi mình là Nhất Bảo, vẫn không phải là cậu Nhất Bác mà anh ấy ghi nhớ trong vô thức. Ký ức cuối cùng còn sót lại quý giá đến mức anh chẳng thể để một điều gì khác được đánh đồng. Dù rằng em chính là điều thiêng liêng ấy đang hiện hữu trước mặt anh đây rồi.

"Em này, hoa này tên là gì?".

"Là hoa hồng Olivia rose, hoa màu hồng nhạt đáng yêu không anh, mỗi ngày em đều mang cho anh một nhành, lúc nào cũng có hoa".

"Em hôm nay mới mang cho anh mà, nhưng trong phòng đã có rất nhiều rồi này".

Mình chỉ cười một chút rồi nắm lấy bàn tay anh, cũng không phải lần đầu tiên nói với anh về điều chúng ta đang cùng nhau chiến đấu. Một vòng lặp khắc nghiệt mỗi 24 giờ trôi qua, mọi buồn vui của anh sẽ quay về khởi điểm. Trong màn đêm thăm thẳm, giữa những cánh hoa hồng, anh là người đẹp say ngủ, bỏ lại thế giới bên ngoài suốt 100 năm.

Nhưng mình không hề thấy mệt mỏi, chỉ cần anh ấy vẫn còn ở đây.

...

Tuần thứ hai vẫn rất vất vả. 

Chuyện ăn uống đã có cải thiện, anh ấy không còn sụt cân nữa, bác sĩ nói nên đưa anh ấy ra ngoài thường xuyên hơn. Những bài tập để nâng cao trí nhớ bắt đầu được áp dụng, anh ấy đã hơn 30 tuổi rồi lại bắt đầu ê a ghi nhớ màu sắc như trẻ con. Anh ấy có thể ghi nhớ màu sắc rất tốt, nhất là màu của những đóa hoa hồng mình mang cho anh ấy mỗi ngày.

"Hoa này tên là gì thế Nhất Bảo?".

"Hoa màu cam này là Charlotte, anh có nhớ em đã mang cho anh mấy loại không?".

"Anh... không nhớ được... chỉ nhớ màu hồng...".

"Anh cố gắng một chút nào. Hôm nay là màu cam, tên là Charlotte. Hôm qua là màu hồng nhạt, tên là gì?".

Anh ấy ngước nhìn mình, trong vô thức lại gọi tên Nhất Bác. Khi anh ấy sợ hãi, khi anh ấy tuyệt vọng, mọi ngôn từ đều quay về một cái tên duy nhất. Em đang ở đây với anh rồi, anh không nhận ra em sao. Người cùng anh trải qua bao ngày tháng ngọt ngào tươi đẹp, người nắm tay anh suốt những chặng đường dài. Ngôi nhà đầy hoa nở của chúng ta, những bông hoa chính tay anh chăm sóc, khu vườn đầy ánh nắng của anh. 

Mọi thứ, tất cả, vỡ òa chỉ trong một buổi chiều.

.

Anh ấy đột ngột ngất xỉu một tháng trước. Không một dấu hiệu của bệnh, không một thay đổi nào xảy ra, hôn mê trong 12 ngày. Giấc ngủ của người đẹp bên trong khu vườn hoa hồng chỉ vỏn vẹn 12 ngày nhưng tựa hồ như 100 năm đã trôi qua.

Nhưng mình không hề thấy mệt mỏi, chỉ cần anh ấy vẫn còn ở đây.

...

Hôm nay bác sĩ nói rằng mọi thứ tiến triển khá chậm. Đã gần nửa năm trôi qua kể từ lúc bắt đầu điều trị nhưng ngoài màu sắc và cái tên Nhất Bảo anh ấy vẫn chẳng thể ghi nhớ được điều gì. Vòng tuần hoàn khắc nghiệt mỗi 24 giờ vẫn âm thầm bào mòn chúng ta.

Tình yêu của em vẫn còn ở nơi đây, chỉ là tình yêu của anh đã ngủ say rồi.

...

Anh ấy nói muốn tự mình ra vườn hoa.

Anh ấy nhìn thấy hoa hồng Compassion nở rộ ngoài cửa sổ, ánh mắt rất tốt, liền nói với mình muốn ra vườn. Mình đưa anh ấy đi, tay đỡ ngang eo nhỏ, anh ấy lại vừa sụt cân, tuần trước phải quay lại bệnh viện mất 3 ngày.

"Nhất Bảo, em xem nè, ở đây có con bọ nhỏ xíu này".

"Kệ nó đi anh, mau ngồi lên ghế kẻo anh lại bị đau chân đấy".

"Em cho anh một cây kéo được không? Anh muốn cắt hoa mang vào trong phòng".

"Anh ngồi lên ghế đi, em cắt hoa cho anh".

"Anh có thể làm được mà".

Lúc nói anh ấy không nhìn mình, mình cũng không nhìn anh ấy. Ánh nắng hôm nay khá gắt, mình mãi lo xoay mái che đến chỗ anh ấy, chẳng biết rằng anh ấy lại đang khóc.

Đây rõ ràng là khu vườn của anh, đây rõ ràng là hoa anh trồng, em đã cho anh xem nhiều ảnh như thế, người trong ảnh rõ ràng chính là anh. Nhưng tại sao anh lại không thể nhớ được bất cứ điều gì. Anh phải làm thế nào, anh phải làm sao đây.

Chiều hôm nay anh ấy ngồi đúng ở vị trí đã ngất xỉu lần trước, mình cảm thấy sợ hãi, đã ôm anh ấy rồi bật khóc. Lần đầu tiên sau nửa năm cố gắng, mình cũng bắt đầu thấy sợ hãi rồi.

Lúc ấy là 5 giờ 30 chiều.

12 giờ nữa, anh ấy sẽ quên đi tất cả những nước mắt đau thương này.

Tình yêu của em vẫn còn ở đây, chỉ là tình yêu của anh đã ngủ say rồi.

...

Hôm nay là sinh nhật anh ấy, mình đã chuẩn bị rất nhiều hoa.

Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày anh ấy mắc bệnh, vòng tuần hoàn khắc nghiệt ấy đã dần được nới lỏng. Anh ấy đã nhớ được tên và gương mặt của mình, vị trí căn phòng, sân vườn, màu của loại hoa hồng anh ấy thích, và một tình yêu vẫn mãi ngủ say dành cho người tên Nhất Bác mà anh ấy vẫn gọi tên mỗi đêm dài trong giấc mơ.

Người đẹp say ngủ 100 năm, trong giấc mơ chỉ xuất hiện bóng dáng duy nhất một người, vườn hoa hồng đã biết bao nhiêu lần bung nở. Mỗi một lần sinh nhật anh em sẽ mang về một chiếc đèn thủy tinh thật đẹp, treo lên mái vòm, thắp lên một đốm sáng, đã 10 chiếc như thế kể từ ngày chúng ta sống cùng nhau.

 Anh có nhớ được không người tình say ngủ. Tình yêu của em vẫn còn ở nơi này.

Ngóng trông anh.

Vô vọng.

"Nhất Bảo, bánh thật là ngon, cho anh thêm một ít nữa".

"Anh ăn ít thôi, kem bơ nhiều quá dễ bị khó tiêu đấy, thêm lát bánh này nữa thôi nhé, uống thêm trà nóng đi".

"Anh muốn ăn mà, em đã nói hôm nay là sinh nhật anh đúng không, anh phải được làm theo ý mình chứ".

"Lúc trước có một dịp anh ăn nhiều kem bơ quá bị khó tiêu, nôn cả một buổi tối, sau đó còn bị tiêu chảy phải vào viện truyền nước. Anh nghe em đi đừng ăn nhiều quá".

Anh ấy buông thìa xuống bàn, trên môi vừa định thốt ra từ gì đó rồi lại thôi, ánh mắt nhìn ra cửa sổ đầy hoa nở. Chiếc đèn thứ 10 vừa treo lên lúc chiều có ánh sáng hơi yếu một chút, anh ấy có vẻ không chú ý đến nó.

"Một năm nay anh đều làm theo ý em, đều tin những điều em nói, anh có lúc thực sự nghi ngờ rằng mình đang sống cuộc sống của mình hay cuộc sống mà em muốn đặt anh vào đây".

"Em không phải là cậu ấy, cậu ấy sẽ không bao giờ làm như thế với anh".

"Nhất Bác...".

Lúc ấy là 8 giờ 30 tối. 

7 giờ nữa anh ấy sẽ quên đi tất cả những lời thống khổ này. Và quên cả gương mặt đang đau đớn đến tột cùng của mình.

Tình yêu của em vẫn còn ở đây, tình yêu của anh vẫn chẳng hề thức giấc.

...

Sáng hôm sau anh ấy không đợi mình gọi thức dậy, lúc mình vào phòng anh ấy đã không còn ở đó nữa.

Anh ấy mang chiếc đèn thứ 10 tháo xuống mái vòm, thay bóng đèn bên trong thành loại sáng hơn, hộp dụng cụ chiều hôm qua mình dùng anh ấy vẫn nhớ nơi cất. Sau 7 tiếng, anh ấy đã không còn quên nữa, nhưng ký ức đầu tiên được lưu trữ lại là những lời thống khổ của anh và gương mặt đau đớn đến tột cùng của em.

.

Vòng tuần hoàn khắc nghiệt bắt đầu chuyển động một lần nữa.

Bác sĩ sau lần kiểm tra cuối cùng đã nói rằng bệnh tình đã có chút tiến triển, thuốc uống mỗi ngày cũng đã giảm bớt rất nhiều, các bài tập ghi nhớ dần dần nâng cao thêm. Anh ấy suốt chặng đường đi về vẫn không nói với mình lời nào.

Em sẽ phải yêu anh nhiều hơn như thế nữa, để thắp lên một ngọn đèn trong tim anh.

...

"Nhất Bảo, em cắt bớt những nhánh cây này đi, có bọ rồi".

Anh ấy bắt đầu ghi nhớ được việc chăm sóc hoa hồng như thế nào, hôm qua đã ngủ rất muộn, quyển sách mua từ 2 năm trước được đem xuống khỏi kệ. Anh ấy đọc lại tất cả những điều bản thân đã ghi nhớ từ rất lâu trước đây. Là tự bản thân anh muốn cố gắng, anh ấy không cần mình nữa rồi.

"Anh mặc áo khoác không, nắng gắt rồi đấy, ngồi một chút nữa rồi mình vào trong nhé".

"Em vào trước đi, anh muốn cắt hết chỗ lá này đã, cũng không còn nhiều. Em thích hoa hồng Darcey Bussell mà, anh muốn chăm thật... tốt...".

"Anh... vừa nói... hoa hồng Darcey Bussell...".

Hôm ấy là đúng một năm ngày anh ấy phát bệnh, ký ức đầu tiên đã quay lại. Thời điểm hiện tại là 4 giờ 25 phút chiều.

Nếu sau 12 giờ 25 phút nữa anh ấy không quên đi cái tên Darcey Bussell,  mình có nên hy vọng một chút không.

.

Tối hôm ấy bên bàn ăn anh ấy nhìn mình rất chăm chú, ngón tay co lại bên đĩa trắng, mình đã làm món mà anh ấy thích nhất. Khẩu vị sau một năm vẫn không hề thay đổi, chỉ có cách gọi tên là thay đổi, mình vẫn là Nhất Bảo, Nhất Bác của anh ấy vẫn chưa về lại vườn hoa.

Sáng hôm sau thức dậy mình mang cho anh ấy một nhành hoa Darcey Bussell, anh ấy hỏi hoa này tên là gì. Mình chỉ cười rồi nói hoa này anh trước đây rất thích, em mang vào cho anh, tên là Darcey Bussell.

.

Vòng tuần hoàn vẫn ở đấy, tình yêu vẫn say ngủ, và em lần đầu tiên thấy mình bắt đầu thấm mệt rồi. Không phải mệt vì chăm sóc anh, không phải mệt vì mỗi ngày đều lặp đi lặp lại với anh cùng một câu nói: "Bảo bảo, hôm nay anh có khỏe không? Em là Nhất Bác, hôm nay là ngày thứ 478 chúng ta sống cùng nhau".

478 vòng tuần hoàn.

478 nhánh hoa hồng. 

Em mệt mỏi vì đã phải hy vọng thật nhiều. Khắc khoải ngóng trông. Điên cuồng ngưỡng vọng. 

Người đẹp say ngủ giữa khu vườn hoa hồng cùng 10 chiếc đèn thủy tinh óng ánh. Dòng thời gian cứ mãi tuần hoàn, anh để tình yêu của chúng ta ngủ vùi 100 năm, em đem hy vọng của cả đời mình cất đi 100 năm.

...

Bác sĩ nói rằng có tiến triển tốt nhưng cũng không tránh khỏi có những lúc tái phát, những bệnh liên quan đến não bộ thì không tránh được di chứng, sau này dù có khỏi hoàn toàn chắc chắn cũng sẽ có tác động đến một phần ký ức.

Hy vọng cũng tốt, nhưng đừng quá mong chờ.

...

Hôm nay mình cùng anh ấy đi mua sắm một ít vật dụng cá nhân, cùng nhau đến nơi đông người sau 1 năm. Mình khá lo lắng, anh ấy cũng có vẻ hơi sợ sệt.

"Anh nắm tay em nhé, đi sát em này, mình đi siêu thị thôi, không quá nhiều người đâu".

"Anh...".

"Nào, nắm tay em, ngoan".

Anh ấy nói muốn tự tay nấu ăn, muốn mua sườn heo, củ cải, thêm một ít hoa Mộc tê, món Sủi cảo thì cần những gì, cả mì xào và súp nấm nữa. Một xe đẩy đầy hàng hóa, anh ấy tâm trạng rất vui. Mình mua thêm một ít trà Hoa Cúc và trà Hồng Hạc, mùa đông uống trà nóng rất tốt, anh ấy cũng đã không mè nheo đòi ăn bánh ngọt nữa rồi.

Tối hôm đó cùng nhau nấu ăn rất vui vẻ, mấy món anh ấy làm hương vị cũng không khác lúc trước là mấy. Anh ấy vẫn còn ký ức của cơ thể.

Lúc này là 9 giờ 35 phút.

8 giờ 25 phút nữa anh ấy có còn nhớ món thạch Mộc tê này không.

...

Mình đến phòng khám một mình, anh ấy ở nhà chăm sóc hoa hồng, anh ấy bắt đầu tin rằng bản thân thực sự thích hoa Darcey Bussell rồi.

Bác sĩ nói rằng ký ức cơ thể rất quan trọng trong quá trình hồi phục. Nếu những biện pháp về tâm lý không có tác dụng nhiều thì có thể thử bằng các biện pháp vật lý khác. Bắt đầu bằng những hành động, thói quen cũ, chăm sóc hoa hồng là một cách, nấu ăn là một cách, viết nhật ký cũng là một cách.

Bác sĩ hỏi quan hệ của mình và anh ấy, mình không ngần ngại kể về 10 chiếc đèn và khu vườn hoa hồng. Bác sĩ nói rằng hãy thân mật hơn một chút, nhắc anh ấy về tình cảm của bản thân mình, đánh thức ký ức của cơ thể.

Người đẹp thức giấc bằng một nụ hôn của tình yêu đích thực, kết thúc giấc mơ sau 100 năm dài đằng đẵng.

...

Hôm nay mình lại đưa anh ấy ra ngoài, đến cửa hàng đèn thủy tinh mà mỗi năm cả hai đều đi đến. Chị chủ cửa hàng đã nghe qua triệu chứng của anh ấy, chỉ có thể động viên mình một chút rồi đưa cho mình thêm mấy bài tập cho trí nhớ mà mẹ chị vẫn đang áp dụng. Lần đầu tiên đưa anh đến đây đã là 10 năm trước, sau 10 năm quay lại anh vẫn bị vấp ngã ở ngạch cửa ra vào, ký ức cơ thể thực sự tồn tại.

Mình mua chiếc đèn thứ 11, không vì lý do sinh nhật, không vì bất cứ lý do gì. Chỉ vì màu đỏ thẫm của thủy tinh rất đẹp, rất giống hoa Darcey Bussell mà anh đang thích. Tối hôm ấy chiếc đèn thứ 11 rất sáng, anh ấy cứ nhìn mãi đến ngẩn ngơ, mình đặt lên tóc anh ấy một nụ hôn.

Anh ấy quay sang nhìn mình, hai tai đỏ lên một chút. Lần đầu tiên gặp nhau anh cũng như thế, em chạm vào tóc anh thật khẽ, anh cũng thật khẽ khàng nghe tim mình rung động vì em.

Người đẹp say ngủ trong vườn hoa hồng đang có một giấc mơ thật đẹp. Tình yêu của em vẫn còn ở nơi đây, tình yêu của anh vẫn say ngủ, nhưng em sẽ không đánh thức mối tình ấy nữa. Em sẽ yêu thương anh lại từ giây phút này. Đánh thức ký ức của cơ thể, chạm vào anh bằng những cánh hoa hồng và ánh sáng từ những chiếc đèn thủy tinh.

Tối hôm ấy trước khi đóng cửa phòng anh ấy cứ nhìn mãi theo mình rất lâu. Hai cửa phòng đối diện nhau, hai thế giới bị tách ra đột ngột trong một buổi chiều. Đã hơn một năm rồi chúng ta không chạm vào nhau. Em cũng có ký ức cơ thể của riêng mình, anh có nghe thấy không những thét gào của trái tim em.

...

Sau ba tháng áp dụng các phương pháp điều trị vật lý tình trạng đã khá lên thấy rõ. Anh ấy bắt đầu ghi nhớ đoạn đường đi từ nhà đến cửa hàng cây cảnh, anh ấy đã nhớ một tháng phải bón vitamin cho hoa một lần. Vòng tuần hoàn 24 giờ khắc nghiệt thỉnh thoảng vẫn quay lại nhưng cách nhau rất xa.

Mỗi đêm lúc đóng cửa phòng anh ấy vẫn nhìn mình rất lâu. Kể từ 3 tháng trước mình chỉ hôn lên tóc anh ấy hai lần.

...

Một năm rưỡi sau khi phát bệnh, anh ấy đã chủ động gọi điện thoại cho mình. Mình quay lại làm việc đã một tháng nay, anh ấy đã có thể tự sinh hoạt trong ngày. Chỉ cần mỗi 5 giờ 30 phút sáng vòng tuần hoàn kia không lặp lại, anh ấy sẽ có thêm một ngày bình an.

"Nhất Bảo, em một lát về ghé mua cho anh bánh Baum kuchen nhé".

"Anh muốn ăn sao, vậy em mua hai mùi khác nhau nhé, mùi trà xanh với mùi anh đào được không?".

"Em thích mùi quế mà, mua anh đào với quế đi".

"Anh nhớ em thích mùi quế sao...?".

"Anh nhớ em".

Lúc ấy là 3 giờ 30 phút chiều.

14 giờ sau, vòng tuần hoàn đã không lặp lại. Mình cùng anh ấy ăn hết bánh Baum kuchen mùi quế, mình khóc, anh ấy cũng khóc.

Anh đã nghe thấy rồi, những gào thét trong thinh lặng của cõi lòng em.

Tối hôm ấy mình ôm anh trong vòng tay, nghe tiếng anh thở đều đặn, giấc ngủ 100 năm thì ra là bình yên như thế. Em đã lo lắng dư thừa rồi. Anh hãy quên hết đi những cơn bão đã qua, cũng hãy quên hết đi những vòng tuần hoàn khắc nghiệt. Anh được sống lại thêm một lần nữa trong đời, sinh ra từ khu vườn hoa hồng và 11 chiếc đèn thủy tinh óng ánh. Giữa tình yêu dịu dàng của em, giữa ký ức cơ thể của nhau, giữa màu hoa Darcey Bussell đỏ thẫm và mùi bánh quế trong vườn nhà của chúng ta.

Anh sẽ quên hết những vất vả trong quá khứ, quên hết mọi gian nan đã từng trải qua, quên hết những ký ức đau buồn. Vòng tuần hoàn khắc nghiệt bào mòn tình yêu của chúng ta nhưng cũng giúp anh quên đi hết những khổ sầu.

"Những cơn bão rồi sẽ qua đi, và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc".

2 giờ 30 phút sáng, em để rơi một giọt lặng thầm lên tóc anh. Nước mắt thấm vào mái tóc, ma thuật thần kỳ của tình yêu trỗi dậy.

...

Đã một tháng trôi qua kể từ lúc mình và anh ấy dùng chung phòng như lúc trước. Anh ấy không còn ngại ngùng nữa, thỉnh thoảng còn chủ động ôm lấy mình từ phía sau. Những thói quen đáng yêu dần dần đều quay lại. Mình chẳng biết là do ký ức đã phục hồi hay chúng ta lại yêu nhau thêm một lần nữa. Nhưng dù là điều gì xảy ra em cũng thấy tất cả như một phép màu.

Bác sĩ nói tình trạng tiến triển vượt ngoài mong đợi, chắc chắn bản thân bệnh nhân cũng rất cố gắng mới có thể đi nhanh đến như vậy. Thuốc dùng đã cắt hẳn. Những vòng tuần hoàn đã không còn lặp lại.

Chỉ là người tên Nhất Bác trong lòng anh vẫn chưa quay về.

...

Hôm nay là sinh nhật mình, anh ấy không nhớ. Mình mua chiếc đèn thứ 12 màu cam nhạt, anh ấy thay bóng đèn bên trong bằng loại lớn hơn, ánh sáng trên mái vòm mỗi lúc càng thêm lộng lẫy.

Tối hôm ấy anh hôn lên má mình.

Ký ức cơ thể quả thật rất thần kỳ.

...

Hôm nay đã đúng 2 năm kể từ ngày anh ấy phát bệnh. Ngày này trở thành nỗi ám ảnh, mình chẳng dám rời xa anh ấy nửa bước.

Anh ấy lại đòi ra vườn hoa, đứng trước gốc hoa hồng Darcey Bussell, anh ấy nói rằng đã nhớ ra ai mới là người thích hoa này. Cậu Nhất Bác của anh ấy trở về sau 2 năm xa cách. Anh ấy khóc không nói thành lời. Mình cũng không thể nói thành lời.

"Bảo Bảo, hôm nay anh có khỏe không?".

"Nhất Bác, em đã đợi được anh rồi".

Lúc này là 2 giờ 30 phút chiều. Vòng tuần hoàn kết thúc.

Người đẹp tỉnh giấc sau giấc ngủ 100 năm, tình yêu trỗi dậy từ những cánh hoa đỏ thẫm. Ký ức cơ thể mang chúng ta về bên cạnh nhau. Xuyên qua những gai nhọn của hoa hồng, xuyên qua những bóng đen của tán lá, xuyên qua hai mùa đông giá lạnh, xuyên qua 12 chiếc đèn trên mái vòm lung linh rực rỡ. 

Em cuối cùng đã có thể hy vọng được rồi.

.

Tối hôm ấy chúng ta cùng ngồi bên nhau nhìn ra khu vườn tuyệt đẹp, em kể lại cơn hôn mê 12 ngày của anh, kể lại những vòng tuần hoàn khắc nghiệt. Anh đã quên mất những điều gì, anh đã nhớ được những điều gì. Mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn quay lại, trong vô vàn những ký ức của những năm đã qua, anh chọn em và những điều em thích để nhớ lại đầu tiên.

Hoa hồng Darcey Bussell, bánh Baum kuchen mùi quế, và cái tên Nhất Bác anh vẫn gọi thầm trong mỗi giấc mơ. Anh đã ở đây rồi, em cũng đã ở đây rồi. Anh chỉ cần nhớ lại một điều duy nhất mà thôi, chỉ cần có em là đủ, anh sẽ có lại tất cả cuộc đời mình.

"Nhất Bác này, anh cứ như đang nằm mơ ấy. Thỉnh thoảng là thế giới thật, thỉnh thoảng là những buổi sáng trống rỗng chỉ có màu hoa trước mặt".

"Anh không biết đâu mới là thực, đâu mới là mơ, mọi thứ đều rất mông lung".

"Nhưng anh nhớ em rất rõ, ngay lúc này, chắc chắn".

Đêm hôm ấy chúng ta lại nằm trong vòng tay nhau, nụ hôn của anh vẫn dịu dàng như những năm tháng trước, em lại để rơi xuống mái tóc anh những giọt lặng thầm kỳ diệu. Tình yêu len lỏi vươn lên trong đêm dài thăm thẳm. Mọi thứ đã quay về quỹ đạo cũ. Anh đã quên hết đi những đau đớn khổ sầu, anh chỉ nhớ vườn hoa cùng 12 chiếc đèn lấp lánh.

Tình yêu thức giấc, người đẹp bỏ lại 100 năm trong giấc mơ đêm nay.

...

Mình và anh ấy bắt đầu quay video ngắn về những sinh hoạt thường ngày. Anh ấy rất sợ những vòng lặp sẽ quay lại. Anh ấy trong clip luôn tự nói với chính mình trong tươi lai rằng chàng trai này là Nhất Bác mà anh yêu thương nhất trên đời, hãy tiếp tục yêu em ấy thêm 100 năm nữa. Hoa hồng Darcey Bussell là hoa em ấy thích nhất, hãy chăm sóc như trong clip này. Bánh Baum kuchen ở tiệm caffe mèo là ngon nhất, hãy đến đó thường xuyên hơn. Đèn thủy tinh rất đẹp, hộp dụng cụ cất ở ngăn cuối kệ gỗ trong nhà kho, hãy thay bóng đèn mỗi tháng một lần nhé.

Bác sĩ nói rằng anh ấy đã hồi phục rất tốt, nhưng vòng lặp không đảm bảo sẽ không quay lại, di chứng vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mình và anh ấy đã chiến đấu rất kiên cường, mọi thứ có thể bắt đầu hy vọng được rồi.

Trên đường về mình mua thêm bánh ngọt và trà Hồng Hạc. Anh ấy ngồi trên xe cứ huyên thuyên về những chú mèo.

Lúc này là 6 giờ 40 phút tối.

Mình cảm thấy rất hạnh phúc, anh ấy cũng đang rất hạnh phúc. Những cơn bão cuối cùng cũng đã qua, và chúng ta đã hạnh phúc trở lại rồi.

...

"Bảo bảo, hôm nay anh có khỏe không?".

"Nhất Bác, anh rất khỏe".

Hoàn

_______________________________


(*) Hội chứng mất trí nhớ tạm thời:

- Nguyên nhân phát bệnh thường gặp: căng thẳng thần kinh, va đập mạnh, nhiễm trùng não, nghẽn mạch máu não, tụ máu, v.v...

- Triệu chứng thường thấy: người bệnh có thể quên đi ký ức từ vài giờ đến ba ngày, hoặc kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Tùy theo tình trạng tiếp nhận của bệnh nhân và sự chăm sóc từ người thân thời gian bệnh sẽ kéo dài hoặc thu ngắn. 

- Phương pháp điều trị: sử dụng thuốc tan máu tụ trên não, các bài tập ghi nhớ ngày tháng, màu sắc, shodoku, v.v...

- Người thân chăm sóc bệnh nhân thường chịu rất nhiều áp lực, có thể dẫn đến trầm cảm sau thời gian dài. Ở người cao tuổi bệnh này trở thành bệnh Alzheimer.


...

Tất cả những loại hoa mình đề cập đến trong truyện đều là hoa hồng của nhà vườn David Austin, vĩ nhân hoa hồng người Anh của thế giới. Các giống hoa hồng của ông được trồng phổ biến ở rất nhiều nơi, ở Việt Nam hiện cũng rất thịnh hành các loại hoa này.

Lần mình đi du lịch ở Thái có xem qua quyển sách tổng hợp các giống hoa hồng của ông, quả thật là vĩ nhân đó các cậu. 

Olivia rose:

Charlotte rose:

Compassion rose:

Darcey Bussell rose:


...

Đèn thủy tinh (Turkey Lamp - đèn thủy tinh mosaic Thổ Nhĩ Kỳ):

Mosaic là loại hình chế tác thủ công bằng cách ghép các mảnh nhỏ cùng màu thành một mảng hoa văn. Mosaic có thể áp dụng lên rất nhiều chất liệu, thủy tinh, gốm, gạch, v.v...

Đèn dùng để treo trên trần phòng hoặc trong sân vườn có mái che rất thích hợp. Kiểu dáng đặc trưng phong cách văn hóa Á Âu pha trộn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx