Desdemona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mọi cố gắng, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc và bình an. Hành trình dài nhất cuối cùng cũng đã đến đích, những yêu thương sẽ mãi mãi bao bọc chúng ta như những tầng cánh của hoa hồng.

_________________

" Nhất Bác, hôm nay anh rất khỏe".

Em nhìn xem, anh vẫn nhớ tất cả những việc xảy ra của ngày hôm qua, anh đã không còn quên nữa rồi.

Bác sĩ nói rằng cứ mỗi 24 đến 30 giờ mình sẽ lại quên hết mọi việc, kể cả bản thân, kể cả gia đình, tất cả mọi thứ. Virus tấn công vào thùy não gây tổn thương đến trí nhớ. Mọi thứ cần rất nhiều sự kiên nhẫn, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Lúc này đây mỗi lần tỉnh giấc mình đều thấy em ấy mỉm cười với mình.

Anh đang rất hạnh phúc, em có biết không.

Anh sẽ không bao giờ thấy cô đơn hay mỏi mệt, chỉ cần có em ở đây.

...

Thời gian đầu mình vẫn chưa quen được, mỗi lần nhìn thấy em ấy mỉm cười tim mình như có một điều gì đó len lỏi nhen lên nhưng rồi rất nhanh lại vụt tắt. Mình nhìn ra khu vườn đầy những bông hoa đỏ, âm thầm nhớ về tất cả những kỷ niệm tuyệt đẹp đã qua.

Em ấy thích bánh Baum Kuchen ở cửa tiệm gần tháp truyền hình, em ấy thích hoa hồng Darcey Bussell, em ấy luôn mỉm cười với mình, em ấy là tất cả mọi thứ, là đóa hồng trắng duy nhất trong khu vườn hoa đỏ.

Em ấy là Desdemona, loài hoa trắng của riêng mình.

"Sao anh lại gọi em là Desdemona?".

"Vì em giống như hoa hồng trắng, rực rỡ như mặt trời, thanh khiết, trong sạch, không thuộc về thế giới này".

"Thế thì phải là Lichfield Angel chứ".

"Nếu là Lichfield Angel em sẽ bay đi mất thì sao, sẽ bỏ anh lại một mình".

"Em không bao giờ rời bỏ anh đâu".

Lúc đó em ấy đã mỉm cười với mình, đó cũng là lời cầu hôn mình nhận được từ rất nhiều năm về trước. Tình yêu bắt đầu từ sắc trắng vĩnh cửu của hoa hồng, ký ức của những ngày đầu tiên đã quay lại sau nhiều năm cố gắng kiếm tìm.

Anh đều đã nhớ được rồi, em có thấy không.

...

Hôm nay mình thức dậy trễ, em ấy vẫn mỉm cười với mình, mình thấy nhẹ lòng biết bao. Mình bước ra ngoài, khu vườn hôm nay có thật nhiều hoa nở, bọn trẻ con chăm sóc mọi thứ rất tốt. Mình ngồi dưới những chiếc đèn thủy tinh, tất cả đều đã được thay bóng mới, không một chiếc đèn nào bị bám bụi. Em xem, anh đã giữ gìn những ký ức này thật tốt biết bao.

Những chiếc đèn của anh, những chiếc đèn của em, tình yêu của chúng ta, anh đều ghi nhớ tất cả dẫu thời gian đã bắt đầu chuyển động nhanh hơn một chút.

...

Hôm nay mình đã bắt đầu quen dần với mọi thứ, mình ra ngoài nhiều hơn, đi đến những khu vườn khác, ngắm nhìn thế giới bình an trôi qua. Mỗi ngày cố ghi nhớ thêm thật nhiều điều ngọt ngào nữa, em ấy vẫn luôn mỉm cười với mình, luôn mang tình yêu phủ đầy cõi lòng mình. Sau bao nhiêu năm tháng, sau bao nhiêu gian nan, em vẫn yêu anh như lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau giữa những bụi hoa đỏ thẫm.

"Tại sao em lại thích hoa Darcey Bussell vậy?".

"Vì hoa đỏ thẫm, anh lại rất hợp với màu đỏ".

"Màu đỏ rất dữ dội, hoa lại có gai nhọn, em không sợ sao?".

"Nếu gai ghim vào tay rồi em sẽ dùng chính cơ thể mình nuốt lấy những gai nhọn ấy, anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em được nữa".

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu".

Lúc đó mình đã mỉm cười, em ấy đỏ mặt. Lần đầu tiên mình thấy em ấy bối rối như thế, dù đã là chuyện của nhiều năm trước nhưng lúc này có thể nhớ lại được mình thật vui biết bao. Em đừng xấu hổ, anh cũng đang đỏ mặt rồi đây, đó là lời tỏ tình đầu tiên của chúng ta đấy, em có nhớ không.

...

Hôm nay trời bỗng nhiên đổ mưa, cả nhà quay về sau chuyến đi du lịch, trên mui xe còn vương lại một chiếc lá Ngân Hạnh từ nơi cắm trại. Em ấy mỉm cười, mình cũng bật cười. Thời gian lại chuyển động nhanh hơn một chút nữa rồi

Đêm ấy mình sốt cao, em ấy đã luôn ở bên cạnh mình.

Trong giấc mơ mình thấy rất nhiều hoa hồng trắng rơi xuống, mình là đóa hồng đỏ duy nhất trong khu vườn ấy. Xung quanh đều là tình yêu của em đang bao bọc lấy anh, xung quanh đều là em, dẫu anh chìm trong giấc mơ 100 năm, dẫu em đang ở ngoài vòng kết giới, chúng ta vẫn luôn luôn hướng về nhau.

Mình khỏi bệnh vào một ngày có nắng rất đẹp. Hôm nay bỗng nhiên lại muốn ăn một ít sườn cay, nhưng mình mệt rồi, chẳng muốn nấu nữa. Em ấy mỉm cười, những đứa trẻ cũng mỉm cười. Vị giác sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi, tình yêu của chúng ta cũng như thế, dẫu đầy gai nhọn anh vẫn muốn ôm lấy em vào lòng mình.

Desdemona, Desdemona, yêu em, yêu em, yêu em...

...

Cửa hàng bán sườn cay hôm nay đông hơn bình thường, mọi người đều nhường cho mình mua trước, mình mỉm cười rồi cảm ơn, em ấy cũng đang mỉm cười. Thời tiết thật đẹp, mình đã quen hơn với cuộc sống mới này. Thỉnh thoảng tim mình vẫn có một điều gì đó len lén nhen lên, rồi rất nhanh lại vụt tắt, nhưng chỉ cần nghĩ về em ấy, mình lại thấy an lòng hơn rất nhiều.

Mình về nhà thì thấy những đứa trẻ đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc thật lớn, hôm nay là sinh nhật mình, mình đã quên mất rồi. Em ấy mỉm cười thật nhẹ, mọi ấm áp cứ thế tràn lên đôi mắt, hạnh phúc của cuộc đời này thật đơn giản biết bao. Ngoài vườn treo thêm một chiếc đèn thủy tinh nữa, đèn đã treo lên rất nhiều rồi, cả khu vườn như một thiên đường ánh sáng rực rỡ.

Anh đang rất vui, em có thấy không.

...

"Anh thích đèn này sao bảo bảo?".

"Anh rất thích, em nhìn xem. Biết bao nhiêu mảnh thủy tinh ghép lại với nhau, vừa vặn ngay ngắn, từng chút từng chút, quên đi bản thân mình, cùng hòa vào một nhịp chuyển động, tạo nên một tuyệt tác".

"Vậy mỗi năm vào sinh nhật anh em đều mua tặng anh một chiếc đèn, chịu không?".

"Vậy mỗi năm vào sinh nhật em anh sẽ trồng thêm một bụi Darcey Bussell, đem bản thân anh đều tặng cho em hết, đồng ý không?".

Và chúng ta đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi em có nhớ không, chúng ta có một khu vườn đầy hoa đỏ, chúng ta có một thiên đường ánh sáng trên không trung. Anh mỗi lần ngồi giữa khu vườn đầy hoa đỏ ấy đều nghĩ về em thật nhiều. Em luôn mỉm cười, em luôn dịu dàng, em luôn là đóa hoa trắng duy nhất trong khu vườn này và cả trong giấc mơ 100 năm của anh.

Hôm nay những đứa trẻ đặt mua một chiếc bánh Baum Kuchen thật đẹp. Mình bỗng nhiên lại khóc một chút. Sau bao nhiêu năm rồi, sau tất cả những gian nan, nước mắt đột nhiên rơi xuống, thấm ướt cả giọng nói, thấm ướt cõi lòng, thấm ướt cả tình yêu rồi chầm chậm hóa thành mặt biển mênh mông.

Em từng nói anh có một đôi mắt ướt rất đẹp, nhưng anh đừng khóc, em sẽ đau lòng rất nhiều, cũng khổ sở rất nhiều. Mặt biển này là nước mắt của bao tháng ngày có những vòng tuần hoàn khắc nghiệt lặp lại, anh mỗi đêm trong căn phòng cô đơn ấy đã khóc rất nhiều, em có biết không. Không ghi nhớ được em là một định mệnh khắc nghiệt, nhưng anh đã vượt qua được tất cả. Sự mạnh mẽ này chỉ có thể là tình yêu dành cho em mà thôi.

Nước mắt của đêm ấy chảy ngược vào giấc mơ, mặt biển mênh mông dìm anh vào ký ức.

Desdemona, Desdemona, yêu em, yêu em, yêu em...

...

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Mỗi năm đến ngày này em ấy đều bám dính lấy mình, không để mình đi đâu một mình, em ấy sợ mình lại đột ngột ngất xỉu, đột ngột bỏ lại em ấy rồi vùi tâm trí vào giấc mơ.

Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, em có thấy không, anh không còn quên điều gì nữa, anh ghi nhớ tất cả những ngày tháng chúng ta ở bên nhau. Anh ghi nhớ mọi kỷ niệm, mọi con đường chúng ta bước đi cùng nhau.

Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, em có tin anh không?

...

Mình đã ở bệnh viện tròn hai tháng. Thời gian nhanh đến mức mình chẳng nhớ nổi nữa rồi. Em ấy mỗi ngày đều mỉm cười, mỗi ngày đều đem tình yêu dịu dàng phủ kín cõi lòng mình. Mình bỗng nhớ lại những ngày đầu tiên lúc mình vừa bị mất ký ức, lúc vừa thức dậy sau cơn hôn mê 12 ngày, mọi thứ đã đáng sợ biết bao. Mình nhìn thấy em ấy, em ấy ôm lấy tay mình, khóc đến nghẹn ngào. Mình cất tiếng hỏi em ấy là ai, đôi mắt em ấy như người vừa rơi xuống vực thẳm. Anh đã nói mình sẽ không bao giờ rời bỏ em, thế mà chỉ trong một buổi chiều anh bỏ lại tất cả những yêu thương ấy rồi vùi mình vào giấc mơ của những cánh hoa hồng.

Lần này mình lại tỉnh dậy trong bệnh viện, em ấy vẫn mỉm cười, những đứa trẻ cũng mỉm cười. Mọi người mang đến rất nhiều hoa Darcey Bussell, và một nhánh Desdemona giữa rừng hoa đỏ. Mắt mình lại ướt nước, mặt biển trong tim lại dâng lên cao thêm một chút.

Thời gian đã bắt đầu đếm nhịp, mình đã cảm nhận được rồi.

...

Mình về nhà sau ba tháng điều trị, em ấy luôn luôn bên cạnh mình, ở độ tuổi này của mình việc dùng thuốc quá nhiều rất không tốt cho cơ thể. Bác sĩ gọi những đứa trẻ đến nói gì đó mình không nghe rõ, mọi người đều nhìn về phía mình rồi nhìn bác sĩ. Ai cũng mỉm cười, ai cũng dịu dàng, chỉ riêng mình biết rằng thời gian đã không còn nhiều nữa.

...

Hôm nay hoa hồng lại nở rất nhiều, ánh nắng rất đẹp, mình ngồi ngoài vườn cả một buổi chiều rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi mình tỉnh lại những chiếc đèn đã được thắp lên, mình nằm dưới thiên đường ánh sáng, có nụ cười của em ấy cạnh bên.

Buổi tối mình không ăn được nhiều, chỉ một ít món hầm, thêm sữa nóng, mình ngủ rất nhiều, mỗi giấc mơ đều có những cánh hoa bay và hình bóng em ngập tràn.

...

Hôm nay đã là ngày thứ 7 mình không rời khỏi giường, mọi sinh hoạt của cụ ông hơn 80 tuổi đều phải nhờ vào những đứa trẻ. Mọi người thay phiên chăm sóc mình, đọc sách cho mình nghe. Em ấy vẫn luôn mỉm cười dịu dàng như thế, luôn khiến mình an lòng rất nhiều.

Em ấy để lại nụ cười, rồi đi trước mình một chút.

Đã nửa năm rồi, chúng ta cách xa nhau.

Anh nhìn mãi vào ảnh của em đặt cạnh giường ngủ để mỗi ngày đều thấy em mỉm cười với anh, mỗi ngày đều thấy được những dịu dàng tha thiết. Tấm ảnh này chụp em thật đẹp, trên đuôi mắt có vài nếp nhăn nho nhỏ, nhưng trong mắt em có bóng hình anh hiện lên thật đẹp. Tấm ảnh chụp vào lần sinh nhật thứ 50 của em, anh trồng thêm một bụi hoa đỏ. Đã hơn 30 năm rồi, bụi hoa ấy đã phủ khắp khu vườn, phủ khắp trái tim anh.

Ngày em ấy mất, mình không khóc trước mặt mọi người. Mỗi lần nhớ đến ngày này tim mình như có gì đó len lén nhói lên, nhưng rồi lại vụt tắt rất nhanh. Đó chính là cảm giác hụt hẫng và mất mát, đó là sự chia cắt không thể nào chống lại được.

Anh quay về căn phòng vắng lặng, âm thầm để mặt biển mênh mông kia dìm xuống chính mình.

...

Mình biết, thời gian không còn nhiều nữa, những đứa trẻ đã bắt đầu lo lắng, mình ngủ nhiều hơn, mơ thấy em ấy nhiều hơn, ký ức cũ quay lại rất nhiều. Những ngày đầu gặp nhau, những lần bước bên nhau trong hoàng hôn dưới tán cây Ngân Hạnh, những đóa hoa đầu tiên em tặng anh, những lần chúng ta đắm chìm trong hạnh phúc.

Mọi ký ức chầm chậm quay lại. Rõ ràng, chân thực, như em đang thực sự đang ở cạnh bên anh, đang nắm lấy tay anh như hôm nào. Ấm áp, dịu dàng, đầy yêu thương.

...

Mình muốn ngủ một chút, những đứa trẻ đã mang vào phòng rất nhiều hoa. Mình nhìn mãi vào những bông hoa ấy rồi thấy rất yên lòng.

Lần tiếp theo thức dậy anh chắc chắn sẽ nhìn thấy em đang mỉm cười, em sẽ lại chạm lên tóc anh, vuốt ve đuôi mắt, chúng ta sẽ quay lại những tháng ngày cũ khi vừa đến bên nhau.

Yêu em, yêu em, yêu em...

...

"Bảo bảo, hôm nay anh có khỏe không?".

"Hôm nay anh rất khỏe, anh rất nhớ em".

Chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi.

________________________

Desdemona

Lichfield angel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx