chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Draven à, dậy đi em trai, chúng ta sắp muộn học rồi - Darius vừa lay người Draven vừa nói.

- Oppa! Cho em năm phút nữa thôi - Draven nói với giọng ngái ngủ khiến Darius bất lực.

- Không được, hôm nay chúng ta có buổi kiểm tra năng lực đấy, mau dậy đi nếu như em không muốn phải thi lại.

Lập tức, Draven bật dậy, chạy vụt vào nhà vệ sinh, đây là lần thứ năm cậu phải kiểm tra lại năng lực và cậu không muốn lần này cũng bị trượt nữa.

- Oppa, em xong rồi, đi thôi - Draven vơ vội cặp sách, kéo tay Darius đi học.

Trên đường đi, Draven cứ thao thao bất tuyệt về những chuyện mà cậu cảm thấy buồn cười, nhưng Darius nhận ra được sự lo lắng mà cậu em trai mình cố gắng che giấu sau những câu chuyện cười đó, anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói:

- Đừng lo, em sẽ đạt thôi, không sao hết, tự tin lên.

- Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng thi đạt - Draven cảm động vì lời động viên của anh.

.

.

.

- Anh hai cố lên, em biết anh làm được mà - Draven hò hét cổ vũ Darius.

Bài kiểm tra của Darius thực sự rất khó, anh vượt qua chướng ngại đầu tiên khá vất vả, tất cả người xem đều nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ thi trượt, nhưng những lời cổ vũ của Draven làm anh cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhanh chóng vượt qua tất cả các chướng ngại một cách dễ dàng.

Đến lượt Draven, bài kiểm tra của cậu phải nói là khá dễ, cậu vượt qua tất cả các chướng ngại không mấy khó khăn, nhưng đến chướng ngại cuối cùng, cậu bắt hụt chiếc thước xoay của mình và bị đẩy xuống bể nước phía dưới, đồng nghĩa với việc cậu bị trượt bài kiểm tra ... năm lần liên tiếp.

.

.

.

Sau buổi kiểm tra, Draven ngồi đau khổ trong phòng, Darius cố gắng động viên:

- Draven à, không sao đâu, mắc lỗi là chuyện không ai muốn cả, đừng ủ rũ thế nữa.

- Nhưng em lại mắc phải cái lỗi đấy, năm lần đều trượt vì một lỗi duy nhất, có lẽ em không thể làm được, với lại đây là buổi kiểm tra cuối cùng của năm rồi, em sẽ không được tốt nghiệp mất - Draven bắt đầu hoảng loạn.

- Khụ khụ, thôi, chuyện đã qua rồi, em cũng nên học cách chấp nhận và cố gắng hơn, đừng tự dằn vặt mình như thế, thôi, anh ra ngoài đây - Darius vừa ho vừa bước ra khỏi phòng.

Draven lập tức chìm vào giấc ngủ sau khi Darius đi khỏi, có điều cậu không hề nhận ra, ở chỗ Darius vừa ngồi, có mấy cánh hoa anh đào nằm rải rác xung quanh.

Darius sau khi ra khỏi nhà liền đi đến quán cà phê maid Garena của Garen - bạn thân của anh và Katarina - em gái anh đồng thời cũng là người yêu của tên bạn thân, anh thả mình xuống cái ghế bành, không cần gọi món vì anh biết chốc nữa sẽ có người mang cho anh cốc trà nóng phảng phất hương hoa anh đào, chỗ này chính là nơi trú ẩn an toàn của anh.

- Darius, ăn bánh ngọt không - tiếng Garen từ quầy pha chế phát ra, anh không nhỏm dậy mà chỉ dài giọng:

- Có, loại gì cũng được, hôm nay tốt tính, không đòi hỏi gì đâu.

- Khách hàng nào cũng được như ông thì tôi mừng quá, mừng muốn khóc luôn ấy.

Chàng trai trẻ kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Darius sau khi đặt cốc trà và một lát bánh kem xuống bàn, tiện thể hỏi Darius:

- Thằng bé sao rồi, khá hơn chưa?

- Nó vẫn thế, vẫn còn bị ám ảnh về bài thi sáng nay.

- Thằng bé chắc sốc lắm, bị trượt năm lần liền mà, nếu là tớ thì tớ cũng như vậy thôi.

- Có lẽ tớ phải để nó một mình tối nay mất, cậu biết mà, những lúc như thế tớ cảm thấy không yên tâm tí nào cả - Darius thở dài.

- Nếu vậy cậu đến coi quán hộ vợ chồng tớ tối nay đi, dạo này an ninh ở đây hơi lỏng lẻo - Garen vừa nói vừa đưa chìa khoá cho Darius rồi quay trở lại quầy pha chế.

- Kata này, anh đã gả em cho Garen đâu mà cậu ta mạnh miệng "vợ chồng tớ" thế này? *khụ khụ*

Katarina dường như đã quá quen với mấy trò đùa, tay cô vẫn đều nhịp đổ cà phê từ máy xay ra ly, bình thản đáp:

- Em gả chứ, nếu như anh không đồng ý hoặc anh Garen không gả cho em, em nhất định sẽ lên kế hoạch bắt anh ấy về làm chồng.

Ôi giời ơi em gái của tôi.

- Mà thôi, tớ phải về đây, tớ không thể để thằng nhóc một mình được nữa - Darius đứng dậy, trả chìa khoá cho Garen rồi bước ra khỏi quán.

- Haizz, hai anh em cậu thật là - Garen cười, đưa cho Darius một miếng bánh.

- Cậu cầm lấy, đưa cho Draven, Kata nói với mình thằng bé thích loại này, có thể tâm trạng nó sẽ khá hơn đấy.

- Hi vọng là vậy, dù sao thì cũng cảm ơn cậu - Darius mỉm cười.

Garen chào tạm biệt Darius rồi quay trở lại bàn cả hai vừa ngồi, đột nhiên Garen thấy một vài cánh hoa anh đào rơi xung quanh, có cái còn rơi vào cốc trà của Darius, anh liền suy nghĩ.

Những cánh hoa này ở đâu ra, trong quán không hề một cây hoa anh đào, trên người Darius cũng không vụn hoa, hơn nữa ở đây không cửa sổ, không lẽ ... Darius?

- Garen, anh làm gì lâu vậy, người ta đang chờ kìa - tiếng Kata phát ra cắt đứt mạch suy nghĩ của Garen.

- Đợi một chút, anh ra ngay - Garen vội thu dọn sạch sẽ rồi quay trở lại quầy pha chế.

Darius, không lẽ là cậu ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro