chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Darius vội bước vào phòng để đánh thức Draven vì anh biết cậu luôn luôn ngủ sau khi ngồi ủ rũ một lúc, đặt tay lên người cậu, anh khẽ lay người cậu và nhẹ nhàng nói:

- Draven à, dậy đi em, đừng ngủ nữa, em ngủ nhiều quá rồi đấy, em đói không, để anh nấu món em thích nhé.

- Em không đói, giờ em muốn ở một mình, anh làm ơn ra ngoài giùm em - Draven tỉnh dậy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

Bất lực, Darius đành phải ra ngoài phòng, bất chợt chuông điện thoại của Darius reo lên, Darius bắt máy:

- Alo ...

.

.

.

Cánh cửa phòng bật mở, Darius bước vào, trên tay cầm miếng bánh ngọt mà Garen đưa, anh ngồi xuống giường của Draven và nói:

- Draven à, em ăn chút gì đi, cả ngày nay em chưa ăn gì mà, cái này là của Garen và Kata đưa cho em, họ nói em thích món bánh này, em ăn đi, có lẽ em sẽ thấy khá hơn đấy.

- Cảm ơn anh - Draven mặc dù đang rất chán nản, cậu vẫn nhận lấy đĩa bánh từ anh trai và ăn một cách bình thường.

- Anh có tin tốt dành cho em đây - Darius đợi Draven ăn xong rồi mới nói.

- Là gì vậy ạ?

- Thầy Renekton vừa gọi điện cho anh, thầy nói sẽ cho em thêm một cơ hội nữa, tháng sau sẽ kiểm tra, anh nghĩ em nên bắt tay vào tập luyện được rồi đấy.

- Thật ạ, cảm ơn anh nhiều lắm - Draven vui sướng ôm chầm lấy Darius.

- Thôi được rồi, em tắm rửa đi rồi ra ăn cơm, nhanh lên nhá, anh chờ - Darius tháo tay Draven đang ôm ở cổ mình ra rồi đẩy cậu vào nhà vệ sinh.

- Nae - cậu đáp một cách ngoan ngoãn.

.

.

.

Sau giờ ăn, Draven loay hoay mở tivi và tìm bộ phim Sailor Moons mà cậu thích, Darius ngồi cạnh đang uống trà, mắt anh chăm chú đọc phụ đề và tò mò không biết bộ phim này có gì hay mà xem đến lần thứ 127 Draven vẫn cười bò trên ghế.

- Oppa, anh đã từng yêu ai đến đau đớn chưa - Draven bất chợt hỏi khiến anh bối rối, lồng ngực anh hơi cộm lên nhưng anh không quan tâm lắm, đặt tách trà xuống bàn, anh hỏi ngược lại cậu.

- Thế em yêu ai rồi à?

Draven cuộn tròn trên ghế sofa, cậu vòng tay lại, ôm lấy đầu gối rồi thì thầm:

- Cũng hơi sớm để có thể gọi là yêu, nhưng có một cậu bạn đã giúp em sửa lại cái thước xoay khi em lỡ tay làm gãy nó, tự nhiên em cảm thấy rung động, liệu em có cơ hội không oppa?

Darius nghe được rõ được tiếng Draven bên tai nhưng anh lại không thể mở miệng để trả lời cậu, lồng ngực anh chợt nhói đau, đưa tay lên miệng để tránh phát ra tiếng ho, anh đứng bật dậy, chạy vụt vào nhà vệ sinh, cố gắng móc cuống họng để nôn những cánh hoa ra ngoài, Darius một tay chống tường, tay còn lại bấu ngang ngực ho, tưởng chừng như phổi sắp bung ra ngoài, trên miệng vẫn còn dính vài cánh hoa.

Draven hỏi anh đã từng yêu ai đến đau đớn chưa, anh cay đắng bật cười, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo ngăn cách với cậu bằng một cánh cửa im lìm, Darius đã yêu một người đến mức lồng ngực anh nở ra những cánh hoa.

.

.

.

Darius rời nhà từ sớm, đêm qua, đêm trước và rất nhiều đêm trước nữa, những cơn ho đến với anh hoàn toàn không báo trước và rút cạn sức khỏe của anh, có những đêm đến 2 giờ sáng anh phải bật dậy vì khó thở, phải quỳ lên rồi gập người xuống ho để tống những cánh hoa ra ngoài, ban đầu thì chỉ là vài cánh hoa rải rác trong phòng, nhưng đến 5 rưỡi sáng nay khi mặt trời dần lên qua cửa sổ, Darius nhìn rõ những cánh hoa đã tràn ngập khắp phòng, có vài cánh còn dính máu, mặc dù anh không biết nhiều về y khoa, nhất là về căn bệnh này, nhưng anh chắc chắn cũng hiểu một khi đã xuất huyết thì anh không thể xem nhẹ nó thêm một ngày nào nữa.

Thay vì đến bệnh viện điền vào phiếu khám sức khỏe, Darius lại rẽ về con phố có quán cà phê Garena, anh vào một tiệm hoa cách đấy vài căn nhà, mua một bó hoa sen hồng, chắc Garen sẽ nghĩ ra cách để trang trí cho quán, Darius ngồi ở quầy pha chế nhấm nháp cốc trà nóng mà không quá để tâm đến mùi vị của nó, Darius tự cười giễu cợt mình, biết đâu nước nóng sẽ giết chết những cánh hoa đang chực chờ bung ra, Darius vẫy Ezreal lại mượn giấy bút, Ezreal là cậu nhóc mới xin làm thêm ở quán vài ngày trước, cậu vừa học vừa làm nên lúc nào cũng để sẵn cặp sách ở trong quán cà phê, bình thường Ezreal là đứa nhiều chuyện, cảm tưởng thằng bé không chọc ngoáy Darius vài câu thì nó sẽ để tâm hồn treo ngược cành cây đến hết ngày, nhưng riêng hôm nay nhìn thấy gương mặt hiện lên mấy chữ "đồ dễ vỡ" của ông anh lớn, tự nhiên Ezreal cũng mủi lòng mang giấy bút cho Darius mà không trêu chọc gì thêm.

Cầm cây bút chì trong tay, Darius phác họa vài nét góc nghiêng của một chàng trai, cánh môi cậu hé mở nhường chỗ cho một bông hoa đang nở bung trong vòm họng, là một người thích vẽ tranh, Darius không ít lần từng thấy những bức tranh về chứng hanahaki trên mạng, nhưng anh không thể ngờ được người phải trải qua cảm giác lồng ngực đau đớn chính là anh, người phải nếm mùi vị đăng đắng của những cánh hoa cũng là anh, Darius mắc chứng hanahaki quái quỷ, và rõ ràng nguyên nhân xuất hiện những cánh hoa anh đào đó là bởi vì Draven.

Garen đẩy ly cà phê ra cho khách, ánh mắt anh không chủ ý đặt lên bức tranh của Darius, suốt từ lúc Darius bắt đầu vẽ, Garen đã cảm thấy hơi là lạ, Darius mọi ngày là một người không hề ít nói, ngay cả khi vẽ anh cũng ngẩng lên đùa cợt vài câu rồi mới vẽ tiếp, hơn nữa Darius thường vẽ lại khung cảnh của quán cà phê với những nhân vật chuyển động khắp khung tranh, là bạn thân của Darius từ lâu, Garen chưa từng biết Darius có đủ kiên nhẫn để vẽ một bức chân dung trông dư thừa và uỷ mị, chi tiết bông hoa nở ra từ vòm họng nhận vật chính là thứ thu hút Garen nhiều nhất, anh chợt nhớ cách đây không lâu Darius vu vơ hỏi Garen đã từng mua hoa ở cửa hàng hoa gần quán cà phê chưa, có biết ý nghĩa của những cánh hoa không, đỉnh điểm là việc Darius lao vào nhà vệ sinh sau cơn ho dữ dội, lúc quay ra mặt anh nhợt nhạt hẳn đi và trên bồn rửa mặt vẫn còn vương một ít vụn hoa, Garen không phải là mẫu người đào quá sâu vào đời sống của bạn bè dù là bạn thân đi chăng nữa, nhưng Darius cứ liên tục hỏi về những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt, vụn hoa trên bồn rửa mặt cũng là màu hồng nhạt, ngay cả bông hoa Darius vẽ cũng là hoa anh đào màu hồng nhạt, nghi ngờ trong anh dường như đã có câu trả lời, Garen bật gọi:

- Darius.

Darius đưa tay lên miệng suỵt Garen, ra hiệu nói sau, anh gấp gáp trả lời điện thoại:

- Draven, em cứ ở yên đó, anh đến ngay.

Darius phóng như bay khỏi quán cà phê mà không buồn vơ bức tranh theo cùng, Garen nhìn chằm chằm vào tác phẩm của cậu bạn thân để lại, môi mấp máy câu hỏi mà Darius chưa kịp nghe:

- Darius, thật sự là hanahaki đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro