chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draven nghĩ đời cậu thế là xong rồi, chiếc thước xoay vừa mới được sửa hôm trước đã thành công đẩy cậu lao xuống vực thẳm, cậu đau khổ khóc thầm, quỹ đạo bay của thước bị thay đổi khiến cậu trở tay không kịp, cái thước cứ thế đập thẳng vào khuỷu tay của cậu làm nó bị trật khớp, mở tủ đồ ra với hi vọng chỉ cần sót lại một cuộn, dù là một cuộn băng gạc thôi nhưng cái tủ trống trơn, cậu nhìn xung quanh xem có thể cầu cứu ai đó không nhưng mọi người đã ra về từ lâu, chỉ còn mình cậu trong phòng tập vắng lặng, đồng hồ nhích từng kim chậm rãi, Draven ngồi bệt xuống đất không động đậy, gọi điện cầu cứu Darius:

- Darius hyung - Draven mếu máo qua điện thoại, vào những lúc nguy cấp như thế này, cậu rất biết ơn việc anh luôn bắt máy trong vòng một nốt nhạc.

- Sao thế em trai?

- Oppa, cứu em với!

- Draven,em cứ ở yên đó, anh đến ngay.

Đồng hồ vẫn tiếp tục chạy, Draven liếc nhìn xuống cánh tay của mình, nở một nụ cười cay đắng, nước mắt cậu bắt đầu rơi.

- Draven, anh đến rồi.

Nghe thấy được giọng nói quen thuộc, Draven đứng dậy, nhào tới ôm chặt lấy Darius và khóc, Darius chỉ biết vỗ về an ủi:

- Nín đi, không sao hết, có anh ở đây rồi, đừng khóc nữa em trai.

Rồi anh băng bó cho cậu, kiểm tra xem có bị nhiễm trùng không, sau đó thì cõng cậu về nhà, dựa người vào lưng Darius, Draven thì thầm:

- Cảm ơn anh hai.

- Em có đau lắm không, anh còn mua cả thuốc.

- Em thấy rồi, cảm ơn anh.

Trên đường về, cả hai đều im lặng, không ai nói với nhau câu nào, Draven thì không biết nói gì để xua đi bầu không khí này, còn Darius thì không thể nói được, những cánh hoa cứ nhộn nhạo nên miệng Darius cứng đờ, anh sợ trong lúc vô ý sẽ bật ra những cánh hoa.

Draven gục đầu lên vai Darius, ngủ thiếp đi, anh xoa đầu cậu em trai ngốc nghếch, khẽ nói:

- Dù cho em yêu cậu ta đi chăng nữa, anh vẫn chỉ yêu mình em, cậu em ngốc của anh.

Đặt Draven xuống giường, anh hôn khẽ lên môi cậu rồi bước ra khỏi phòng, nhưng anh đâu biết rằng, trên môi của cậu đã đọng lại một cánh hoa.

.

.

.

Cắt gừng thành từng lát mỏng, Draven đổ nước lọc vào nồi rồi đem đun sôi với gừng trên bếp lửa, cậu khẽ cau mày khi nghe tiếng Darius ho tưởng chừng như phổi sắp bung ra ngoài, dạo này thời tiết chuyển mùa kì lạ, lúc lạnh lúc nóng thất thường, ban đêm trước khi ngủ Draven biết thừa Darius trốn trong nhà vệ sinh, vặn vòi nước thật to để át đi tiếng ho của anh, chẳng hiểu anh dựa vào đâu để tin rằng cậu nghe tiếng nước chảy sẽ dễ chịu hơn là âm thanh ho hắng, vậy nên trước khi đến phòng tập, cậu ghé qua chợ mua gừng và chanh tươi, định tối về sớm nấu nước đổ vào bình cho Darius, vì một chút trục trặc ngoài ý muốn, Draven về muộn hơn dự kiến, tuy nhiên cậu vẫn xắn tay nấu nước gừng tươi, nghe nói uống trà gừng ấm cổ sẽ giảm ho, hơn nữa trà do cậu làm chắc tác dụng cũng tốt hơn vài lần.

Draven rót nước gừng ra cốc, vắt chanh và nửa thìa mật ong rồi gõ cửa phòng Darius.

- Em vào nha.

Darius đứng quay người về phía bức tường, mái tóc của anh rối bù và ướt đẫm, nhưng khi Draven bước vào, liền xoay người nở nụ cười nhẹ nhàng.

- Em pha trà gừng cho anh này, anh tranh thủ lúc đang còn nóng thì uống đi, vừa mới đi ngoài đường về anh liền gội đầu, không ốm làm sao được, anh đưa khăn em lau tóc cho.

Draven đâu biết được những cánh hoa đè ngang cổ họng Darius bức bối đến nỗi anh phải xối người dưới làn nước lạnh rồi móc tay xuống cổ nôn chúng ra ngoài, anh không đành để Draven phát hiện ra, không nỡ ép cậu phải đối diện với sự thật rằng cậu chính là nguyên do của những cánh hoa này, anh đào trôi ra khỏi miệng Darius vương theo cả máu, sàn gạch trắng tinh bỗng trở thành một màu đỏ hồng hoà cùng với làn nước lạnh buốt, Darius không trách, anh biết cậu chỉ xem anh như là người anh trai, hoàn toàn không biết về mối tình đơn phương của anh, Darius nhấp môi vào ly trà gừng, vị ngọt của mật ong đọng ngang cuống họng hoà cùng với sự chát chúa của những cánh hoa làm anh khó khăn không nuốt nổi, nhưng đây là trà mà Draven pha, Darius nhắm mắt tận hưởng giây phút cậu nhẹ nhàng lau mái tóc đẫm nước của anh, còn anh từng chút từng chút thưởng thức tách trà do chính tay cậu nấu, giá mà họ thật sự yêu nhau, giá mà Darius không tự mình cố chấp, giá mà anh đừng lên tiếng.

- Mai anh có việc bận nên sẽ về muộn, em ở nhà một mình nhé.

- Nae - cậu nói rồi cầm tách trà đem đi rửa, sau đó quay về phòng của mình.

Sau khi chắc chắn Draven đã về phòng, Darius vùi mặt vào gối, cố gắng lặp đi lặp lại động tác nuốt ngược trở xuống dù trong miệng không có gì, anh cảm nhận rõ những cánh hoa lạo xạo óc ách trong khoang ngực, chúng vì nhìn thấy Draven mà nở rộ, vì một tách trà của cậu mà tốt tươi, vì hành động của cậu mà vươn mình mạnh mẽ, Darius bật cười cay đắng trước sự nghiệt ngã của chứng hanahaki quái đản, những cánh hoa được nuôi sống bằng sự ngọt ngào trong mộng tưởng rồi quay trở lại giết chết cơ thể vật chủ mà nó kí sinh, Darius rốt cuộc nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được đấy là cái loại logic gì, nhưng tình yêu mà tường tận lý lẽ thì đã không còn là tình yêu nữa, Darius húng hắng ho, cánh hoa anh đào bật ra nằm gọn trong lòng bàn tay của anh.

Cánh hoa ấy ... đã nhuộm một màu đỏ của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro