chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tròng lên người chiếc áo thun màu xám trơn, Darius tặc lưỡi đoán chừng anh sụt phải 3, 4 kg là ít, cũng đúng thôi, kể từ ngày lợn cợn những cánh hoa Darius ăn không nuốt trôi được, mấy món ăn bình thường ngon miệng bây giờ nhai không khác gì thuốc tây xay nhuyễn, đồ ăn quyện với vị đắng của hoa là hỗn hợp Darius nghĩ thôi đã muốn đâm đầu vào tường.

Vừa mới đặt chân đến Garena, Darius liền bị Ezreal túm tay áo giữ lại, cậu nhóc trợn tròn mắt thảng thốt:

- Darius hyung, anh bị ốm à?

- Đâu có, anh vẫn khỏe, em rủa anh đấy à?

- Tại em thấy anh gầy đi nhiều quá nên em mới hỏi thôi.

- Đây là áo freesize nhóc à, phải bơi bơi trong áo mới hợp thời - Darius đập vai Ezreal ra chiều am hiểu thời trang rồi vội chạy vào quán cà phê không đôi co thêm nữa.

Ezreal là đứa nhóc lắm mồm, đứng đó nghe thằng bé vặn vẹo thêm vài câu thì Darius có chạy đằng trời cũng không giữ nổi bí mật.

Chiếc bàn cạnh quầy pha chế lại được Darius chiếm lấy, anh lấy giấy bút ra rồi hí hoáy tô vẽ cả buổi, chủ đề vẫn là về hanahaki, anh dựa vào cảm nhận của bản thân mình mà vẽ, nhưng ngoài hình ảnh của chàng trai với bông hoa nở ra từ vòm họng, còn có hình ảnh của một người con trai khác, cậu ta được lấy nguyên mẫu từ cậu em trai của Darius - Draven, Darius tỉ mỉ phác họa hình ảnh Draven, bỗng nhiên anh thấy quang cảnh trước mắt trở nên mờ mịt, màu sắc cũng chệch choạc trượt khỏi tầm kiểm soát của Darius, anh lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh khi mùi máu tanh nồng tràn ra khắp khoang miệng, Darius ựa lên một tiếng rồi xung quanh anh rơi vào khoảng không hư vô.

Toàn bộ ba người trong Garena bị Darius dọa cuống cuồng, vừa nhìn thấy Darius bịt miệng vừa chạy vừa ho, Ezreal chưa kịp hỏi han đã thấy có gì đó không ổn, Garen và Katarina nhảy qua quầy pha chế vội vã lao vào nhà vệ sinh, ở đó Darius nằm sõng soài bất tỉnh, máu trào ra từ mũi và khóe môi anh đỏ chói đến rợn người, làn da trắng xanh nhợt nhạt khiến anh trông như đã chết, Kata nhanh chóng bấm số gọi xe cấp cứu dù giọng cô run rẩy lạc đi, Garen lật nghiêng Darius lại để máu không chảy ngược vào đường hô hấp gây ngạt thở, mới có mấy tháng mà gò má Darius nhọn hoắt xương xẩu, không ai bảo ai, Ezreal cúi người nhặt những cánh hoa trước khi đội y tế đẩy cáng Darius chở tới bệnh viện.

Khi Darius tỉnh dậy đã là lờ mờ sáng hôm sau, anh ngủ cả đêm ở bệnh viện dưới tác dụng của thuốc mê đem lại, đầu anh nặng trịch nhưng đó là giấc ngủ hiếm hoi mà anh không cần phải thức dậy mỗi hai tiếng một lần vừa ho vừa nôn, trong hoàn cảnh chẳng có chút gì hài hước, Darius tự nhiên bật cười nhớ đến cảnh Ezreal ngu ngơ nhìn mình chạy vào nhà vệ sinh, để rồi một phút sau gào lên nức nở "Darius hyung, anh có sao không", tất nhiên là có sao rồi, làm gì có ai không sao mà tự nhiên ngất xỉu cơ chứ.

- Cậu vui nhỉ - tiếng Garen vang lên.

Trong một số trường hợp, ví dụ như là trong phòng hồi sức cấp cứu tại bệnh viện, thì giọng trầm thấp của Garen còn đáng sợ hơn cả địa ngục.

- Tớ nghĩ đến Ezreal tớ thấy buồn cười - Darius chống chế với một lí do khá ngu ngốc.

Garen cắt táo ra đĩa giấy rồi để chúng lên bụng Darius, anh dịu giọng lại.

- Chuyện đã đến nước này rồi, giờ thì cậu kể cho tớ nghe được chưa?

- Tớ có chuyện gì để mà kể - Darius chuyển điểm nhìn sang nơi khác, cố gắng tránh ánh mắt của Garen, anh bốc một miếng táo nhai nuốt gượng gạo mặc kệ nó vừa trôi xuống họng liền hoá thành đắng nghét.

- Darius, sao cậu cứ phải giấu tớ chuyện này - Garen giơ chiếc túi zip trong suốt chứa hai bông anh đào dính máu trước mặt Darius và ép anh nhìn thẳng vào chúng.

Những cánh hoa đã tố cáo Darius nhưng anh vẫn cố tìm một lí do bao biện chúng, cuối cùng, khi không thể giấu giếm được nữa, anh lên tiếng xác nhận cùng lúc với câu hỏi của Garen.

- Là hanahaki?/ Là hanahaki.

Darius mở to mắt ngạc nhiên, làm sao Garen lại biết?

Lường trước được phản ứng của Darius, Garen thảy cho anh một tập bệnh án rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

- Tớ biết là bởi vì ... tớ cũng đã từng bị hanahaki, cậu cho rằng tớ không tin hanahaki có thật nên cậu mới giấu tớ, phải không?

Darius nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án từ bốn năm trước, trên đấy cái tên Garen Crownguard được viết rõ ràng cùng với thông tin anh mắc chứng hanahaki.

Garen sớm phát hiện ra Darius mắc phải hanahaki từ hôm kiểm tra năng lực, lúc đó anh vô ý ho ra những cánh hoa mà không hề hay biết, ngày mà anh chạy vội khỏi quán cà phê và để lại bức tranh dang dở về một người con trai mọc ra những cánh hoa từ miệng đã khiến Garen chắc chắn hơn về nghi ngờ của mình, khác với lo lắng của Darius là cậu bạn thân sẽ nói anh bị hoang tưởng rồi vỗ vai an ủi, Garen từ lâu đã chấp nhận có rất nhiều hội chứng kì lạ trên đời mà dù anh không tin cũng không thể phủ nhận được sự tồn tại của nó, đó cũng là lí do mấy ngày qua Garen không nói chuyện với Darius để Darius tự biết mình đang bị giận mà thành thật kể với anh, nhưng anh còn chưa kịp đóng nốt vở kịch giận dỗi thì Darius đã dọa anh một phen xanh mặt.

Cả Darius và Garen đều không biết bệnh tình của Darius đã nghiêm trọng đến mức nào, nhưng đến mức mà hoa theo máu tràn ra từ miệng và mũi Darius thì chắc chắn hạn định cuối cùng dành cho anh cũng không còn được bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro