chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, Darius nằng nặc rời bệnh viện dù các bác sĩ nửa ép buộc nửa van nài anh ở lại để truyền máu, anh chẳng còn lòng dạ nào ngồi nhìn máu của người xa lạ chảy vào cơ thể mình khi mà trong điện thoại của anh, Draven gọi cho anh tổng cộng 17 cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn.

Anh về chưa, em có mời Varus về nhà, tại ở nhà một mình chán lắm, em cũng rất muốn anh gặp bạn ấy.

Varus về rồi, anh đang ở đâu vậy?

Anh đi đâu vậy, đừng làm em lo mà.

Anh ơi.

Anh sắp về chưa, em sợ lắm.

Anh ơi.

Draven liên tục gửi tin nhắn từ 10 giờ đêm đến tận 4 giờ sáng mới thôi, bình thường muộn nhất thì khoảng 11 giờ đêm là Darius đã có mặt ở nhà, dù cả hai đều chôn mình trong phòng nhưng mỗi người đều biết phòng bên kia không bỏ trống, Darius và Draven đều có thói quen đi đâu làm gì cũng đều nhắn tin cho nhau, bởi vậy việc anh đột nhiên đi đêm không về, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời làm cậu đi ra đi vào lo sợ.

Ngay khi sực nhớ ra việc kiểm tra điện thoại, Darius vội vàng đáp là anh vẫn ổn nhưng không thấy Draven đọc, anh gấp gáp rảo bước trên triền dốc đi về phía nhà của mình để nhanh chóng gặp cậu, Darius cắm cúi đi mà không phát hiện ở phía ngược lại, cậu choàng cẩu thả chiếc áo khoác để ra ngoài tìm anh, Draven nằm mãi ở sofa phòng khách vừa nhắn tin vừa chờ Darius đến 4 giờ sáng thì ngủ quên mất, 4 giờ sáng không về thì vẫn tính là về muộn, còn 7 giờ sáng vẫn không thấy tăm hơi đâu nghĩa là ngủ qua đêm bên ngoài, tất cả sự lo lắng dành cho Darius bởi anh không nói câu nào đã biến mất dần dần trở thành sợ hãi, nhác thấy bóng hình quen thuộc đi lên từ chân dốc, Draven đứng khựng lại, rồi bỗng chốc không kiềm chế được, cậu chạy đến ôm chặt lấy Darius và khóc.

- Sao anh về muộn thế, em còn tưởng anh bỏ em đi luôn rồi - Draven nói trong nước mắt.

Đối diện với một Draven đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch đi tìm mình, Darius chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy cậu, tay anh vỗ nhẹ vào lưng cậu.

- Anh xin lỗi.

Anh xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn, anh xin lỗi vì đã không bắt điện thoại, anh xin lỗi vì những tháng năm sau này, rất có thể anh sẽ không quay về mà lại chẳng thể giải thích với em một câu.

Draven lau nước mắt vào tay áo anh, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở miếng băng trắng trên đường ven cánh tay của anh, vẫn hơi thút thít, cậu nghẹn ngào hỏi anh.

- Anh bị làm sao vậy?

Darius cười cho qua chuyện, anh vòng tay qua người cậu rồi cõng cậu về nhà, kèm theo một lời giải thích qua loa.

- Anh đang làm việc thì bị mệt nên phải đến bệnh viện để truyền nước, tối qua anh ngủ ở đó luôn, em biết mà, người ta không cho bệnh nhân cầm điện thoại, nhưng giờ thì anh khỏe rồi, em đừng lo nữa nhé.

Dù Darius cứ liên tục nói là anh khỏe nhưng Draven không khó đọc ra được anh chắc chắn không khỏe một chút nào, so với ngày kiểm tra năng lực, anh đã gầy đi hơn rất nhiều, quầng mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, tay chân anh tong teo giống hệt đói ăn lâu ngày, và những cơn ho thì chắc chắn không hề đơn giản.

- Anh chỉ bị ngứa cổ thôi - Darius chống chế.

Về đến nhà, Draven liền rút điện thoại ra, nói với Darius:

- Anh lưu cho em số của chị Kata và bạn anh đi, lỡ như có chuyện gì thì em còn biết đường mà gọi.

Darius hí hoáy bấm lưu một dãy số, rồi dặn dò Draven bao giờ muốn tìm anh mà anh không có ở nhà thì cứ đến quán của Kata, nếu chưa thấy anh thì cũng cứ bình tĩnh chờ vì anh chắc chắn sẽ ghé qua đó, Draven ậm ừ, xoa xoa đôi mắt sau một đêm dài không thể ngủ, anh xót xa bẹo má cậu, hứa tối nay sẽ nấu món cậu thích để chuộc lỗi.

Nhìn theo bóng dáng Draven vừa rời nhà đi tập đến khi khuất hẳn, Darius khụy xuống góc bếp, vùi đầu mình vào hai đầu gối, cả người anh run lên bần bật trước lực ép nặng nề lên cả trái tim và khối óc của mình, trong một giây phút Darius tưởng rằng anh cuối cùng cũng có thể khấp khởi hi vọng căn bệnh ho ra hoa của anh sẽ mau chóng được chữa khỏi, Draven vì anh mà trong lòng bất an lo lắng, vùi đầu vào ngực anh khóc lóc vì tưởng anh không nói một lời rồi bỏ cậu mà đi, mới vài phút trước cậu còn lưu số điện thoại của bạn anh để chắc chắn rằng lần tiếp theo cậu không còn phải tìm anh một cách vô vọng nữa, chừng ấy sự quan tâm dành cho anh nếu không bắt nguồn từ tình yêu thì còn có thể hiểu là gì, nhưng Darius biết rằng điều đó là không thể, đoạn tình cảm giữa anh và cậu chắc chắn là không thể nào như vậy, dù cho cậu có xem anh như là người anh trai, là gia đình của cậu hay là một phần không thể thiếu trong đời cậu, thì thứ tình cảm đó vẫn chẳng phải là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro