chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, Darius ngồi khoanh chân bên bàn học giải quyết đống bài tập mà giáo viên nhờ Aatrox đưa cho anh trong mấy ngày anh nghỉ ốm, thỉnh thoảng lại nghĩ đến hôm Aatrox đến đưa bài tập cho mình, không quên kèm theo một câu nói: "cố gắng lên anh bạn, đừng để những cánh hoa giết chết cậu trước khi thằng bé nói lời yêu cậu đấy", Darius thở dài, nói:

- Thằng nhóc Varus thật là, mình đã bảo nó giữ bí mật với tất cả mọi người mà nó lại nói cho cậu ta biết, không khéo nó nói với Draven rồi cũng nên.

Darius than thở một lúc, rồi lại tiếp tục giải quyết nốt chỗ bài tập còn lại, bất chợt, anh nghe thấy tiếng Draven đi ra bếp, cậu đóng mở tủ lạnh vài lần rồi gọi anh:

- Anh hai, anh giúp em một lát được không?

Darius chống tay lên bàn nhìn Draven ngồi lọt thỏm trên ghế còn đôi mắt cậu thì dán chặt vào đĩa bánh kem trên bàn.

- Em muốn ăn lắm nhưng em ngại ăn một mình, anh hai ăn chung với em được không?

Darius bật cười trước vẻ ngốc nghếch của cậu em, anh lấy thìa xắn khúc bánh thành hai phần không bằng nhau lắm, đẩy phần bánh nhiều hơn về phía Draven, cả hai vui vẻ ăn món bánh trái cây ngọt thanh vừa phải, cậu thoải mái vươn thìa cuỗm luôn miếng dứa trên lát bánh của anh mà không cần hỏi xin, giữa chừng cuộc nói chuyện, Draven thuận miệng kể Varus hẹn cậu lên sân thượng của trường sau giờ ăn trưa, nghe tiếng Draven, Varus vội quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, chẳng hiểu sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi đuôi mắt Varus cong lên những nếp nhăn vì cười, Draven cảm giác bao quanh cậu ấy là một bức tường cao vạn dặm mà cậu không thể nào vượt qua được.

Cả hai ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, Varus ngập ngừng cất lời:

- Chuyện hôm trước, tớ xin lỗi vì làm cậu khóc, tớ đã không biết tình cảm của cậu dành cho tớ, và làm cậu tổn thương, Draven à, tớ xin lỗi, thật ra tớ cũng có tình cảm với cậu, nhưng chỉ ở mức bạn bè mà thôi, tớ không muốn cậu phải buồn, nhưng tớ muốn chúng ta vẫn là bạn bè, được không?

- Cậu không cần phải nói nữa đâu Varus, tớ hiểu mà, tớ biết cậu chỉ thích tớ ... một chút thôi, tớ cũng biết cậu theo đuổi Aatrox-sunbaenim từ lâu rồi, đến khi cậu chính thức tỏ tình với anh ấy, tớ biết tớ đã không có cơ hội rồi, Varus à, tớ không giận cậu vì cậu làm tớ buồn, tớ giận vì cậu đã không để ý đến tình cảm của tớ, cậu không quan tâm đến tớ - nước mắt của cậu bắt đầu rơi.

Varus ôm lấy Draven, cậu nói nhẹ nhàng:

- Draven, tớ xin lỗi, đáng nhẽ tớ nên quan tâm cậu nhiều hơn.

Darius mỉm cười nghe cậu kể, anh thu dọn hai chiếc đĩa đứng lên định đem đi rửa, một tay anh vò vò mái tóc cậu.

- Vậy là tốt rồi, cậu nhóc em yêu thầm đã chấp nhận tình cảm của em rồi đấy.

Bình thường mỗi lần Darius vò đầu Draven, cậu đều lấy tay nhéo tay anh và nói: "em lớn rồi, đừng vò đầu em như con nít nữa", nhưng bây giờ thay vì nhéo cậu vòng tay ôm lấy hông Darius tựa đầu vào bụng anh, vậy là tốt rồi cái gì chứ, cậu chẳng thấy có gì tốt, khoảnh khắc Varus nói lời xin lỗi rồi ôm cậu, trong lòng cậu chỉ tồn tại một khối cảm xúc trống rỗng lặng thinh, cậu không yêu cậu ta nữa, hoặc ngay từ đầu cậu đối với cậu ấy đã chẳng phải là tình yêu, cậu thích Varus, nhưng có lẽ hai người phù hợp nhất vẫn là đứng trong vòng tròn bạn bè, cậu nhắm mắt mở mắt tưởng tượng, đừng nói là 10 hay 20 năm, dù chỉ 1 2 năm thôi cậu cũng không thấy đời mình đủ chỗ cho cuộc tình với Varus.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Draven ngập ngừng hỏi Darius:

- Varus nói với em là có một người đang đơn phương em, nhưng em không biết là ai, cậu ấy chỉ nói là một người mà em quen biết, anh hai có biết ai như vậy không?

Chưa kịp hỏi hết câu, Draven cảm nhận được Darius gục đầu lên vai cậu, từng thớ cơ của cậu căng lên giữ chặt khi anh dần tuột khỏi vòng tay mình.

------------------------------------

Mặc nguyên bộ quần áo ngủ, Draven ngồi lặng lẽ như một chiếc bóng trên hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu, nếu như không phải vì bàn tay cậu vô thức run rẩy, người ta đã rất có thể nhầm lẫn cậu không cảm thấy gì.

Darius, người làm Draven trốn học bỏ về giữa giờ định gây bất ngờ cho anh, làm bánh trà xanh rồi ngồi bên cạnh anh và hỏi: "anh sống cả đời với em được không", cũng vào ngày hôm ấy cậu phát hiện anh mắc chứng ho ra hoa, anh trai của cậu, người đầu tiên và duy nhất khiến cậu cảm thấy mình thật sự phù hợp để trở thành người yêu của một ai đó, đã yêu người khác mất rồi.

Draven mệt mỏi dựa người vào tường, cậu cảm nhận được khóe mắt mình nóng hổi.

Ban nãy khi y tá đẩy Draven ra không cho phép cậu vào phòng cấp cứu, cậu nghe rất rõ giữa những âm thanh lao xao là giọng của ai đó hét lên: "bác sĩ Shen, chúng tôi không thể xác định được nhịp tim của bệnh nhân Darius Du Couteau".

Những nhịp tim ấy ... đã vì một chàng trai ... mà đớn đau, vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro