chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu em.

Lời nói ấy đã bao lần anh muốn nói ra, nhưng anh lại không thể nói được, chỉ biết chôn giấu trong lòng.

Em bảo anh vứt bỏ những cánh hoa và sống với em, anh cũng không thể làm được.

Vì anh sợ.

Anh sợ khi nói ra sẽ làm em hoang mang, anh sợ sau khi cắt bỏ những cánh hoa rồi sẽ khiến em đau khổ, anh sợ phải quên đi những ký ức về em, anh sợ mình không đủ dũng cảm để yêu em lần nữa, anh sợ mình sẽ rời xa em.

Đó là lí do anh không thể làm được điều đó, anh yêu em nhiều đến nỗi, chết đi còn dễ dàng hơn việc rời xa em.

------------------------------------

Một câu nói của Kata ở lại trong đầu Darius rất lâu sau đó, "anh muốn yêu thì phải sống trước đã",anh phải sống mới có thể tiếp tục ở bên Draven, phải sống mới tìm ra cách để khoảng trống trong lồng ngực anh một lần nữa vì cậu mà thổn thức, phải sống mới biết được rằng tình yêu được xây dựng từ rất nhiều yếu tố, dù có mất đi hết những rung động trong lòng thì vẫn còn có thói quen muốn hướng về nhau.

- Darius, anh đang nghĩ gì vậy - Draven lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Darius.

- Không có gì đâu, đừng để ý, mà hôm nay em không đi học à?

- Vâng, hôm nay em được nghỉ, với lại em cũng đã xin nghỉ học một vài ngày tới rồi ạ, tại em không yên tâm khi để anh ở nhà một mình, anh hai nghỉ ngơi chút đi, anh làm bài tập nãy giờ chắc cũng mệt rồi, anh muốn ăn gì không, để em làm - Draven nói, khuôn mặt cậu không khỏi lo lắng cho ông anh trai mình.

- Cảm ơn em - Darius nhẹ nhàng đáp.

Draven ra khỏi phòng để Darius nghỉ ngơi, cậu đoán chắc chắn anh sẽ lại ho, cậu biết anh luôn cố gắng nén tiếng ho không để cho cậu nghe thấy, cậu đành phải kiếm cớ ra ngoài để anh có thể thoải mái ho, cậu đi được vài bước liền ngồi sụp xuống, tựa lưng vào tường rồi bật khóc, tại sao anh trai cậu lại phải chịu nhiều đau đớn đến nhường này, còn cậu, sao lòng dạ cậu lại nhộn nhạo quặn thắt như thế dù trong người cậu không hề có một cánh hoa nào?

Darius ho, những cánh hoa cứ thế ào ạt tuôn ra, nhưng không hề có một chút máu nào dính trên đó, Darius nhìn chúng, rồi gượng cười, anh biết cậu bắt đầu có tình cảm với mình, nhưng cậu vẫn chỉ xem anh như là anh trai, không hơn không kém, đó là lí do vì sao anh vẫn ho ra hoa nhưng lại không hề có máu.

Mấy ngày trước, cậu có nói với anh là để cửa mở khi ngủ, để cậu có thể chạy sang phòng anh lỡ như anh xảy ra chuyện gì, có đêm cậu trèo lên giường anh ngồi thật lâu và ngắm nhìn bóng lưng của anh.

------------------------------------

- Darius, anh ăn đi - Draven đưa đĩa bánh cho anh và nói.

- Cảm ơn em - Darius đưa tay nhận lấy đĩa bánh trà xanh từ Draven, nhìn khóe mắt cậu vẫn còn đọng nước, anh đoán cậu hẳn đã khóc rất nhiều khi ra khỏi phòng, tim anh chợt nhói đau, anh run rẩy đưa tay xoa đầu cậu:

- Draven à, đừng khóc nữa, anh không muốn nhìn em thế này chút nào.

Nói rồi anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi của cậu.

Darius hyung, anh ấy có đẹp trai không?

Em ấy đẹp lắm, em ấy còn giống em nữa đấy, Draven à.

Darius hyung, anh ấy tốt với anh đến đâu?

Đến mức coi anh như một người anh trai của mình.

Darius hyung, anh thật sự không thể từ bỏ được sao?

Làm sao anh có thể từ bỏ em được, anh không muốn phải mất em ấy.

Darius hyung, nhưng em đau lòng.

Anh cũng đau lắm.

Darius hyung, anh ta là ai mà khiến anh yêu say đắm như vậy?

Là em đấy, đồ ngốc.

Darius hyung, rốt cuộc thì anh ta là ai mà tự cho mình cái quyền từ chối anh cơ chứ?

Cậu ấy là em trai anh, là người anh yêu thương nhất.

Draven cúi thấp đầu xuống nói lí nhí, anh vẫn nghe thấy được, nhưng anh không thể nói được, nỗi sợ mất cậu xâm chiếm tâm trí anh, khiến anh không thể cất lời.

- Draven, anh ... có thể ... hỏi em được không - Darius khó khăn nói, dường như anh không thể kiểm soát được những cánh hoa được nữa, mặc dù bệnh tình của Darius đã có dấu hiệu thuyên giảm.

- Anh hỏi đi - Draven mặc dù đang rất lo lắng, nhưng cậu vẫn cố gắng nghe Darius hỏi.

- Em ... có ... yêu anh không, dù chỉ ... một chút ... cũng được?

- Có, em yêu anh, em biết mình đã có tình cảm với anh ... một chút - Draven ngập ngừng nói, mặc dù cậu chỉ xem anh như anh trai, nhưng cậu thừa nhận mình cũng có tình cảm với anh.

- Anh cũng yêu em - Darius ôm lấy Draven, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, khi biết cậu có tình cảm với mình, những cánh hoa trong cơ thể anh cũng ngừng sản sinh, nhưng chúng vẫn còn ở đó, không hề tan biến, bởi vì cậu vẫn chỉ xem anh như là anh trai, nên những cánh hoa vẫn tồn tại ở đó, dù cậu đã nói yêu anh nhưng cậu không hoàn toàn đáp lại tình cảm của anh, điều đó cũng chỉ ngăn những cánh hoa sản sinh ra nhiều thêm, chứ không hề khiến chúng biến mất hoàn toàn.

Bất chợt, một cánh hoa trôi qua miệng cậu, nước mắt cậu lại rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro