chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay là anh hai nghe lời mọi người mà phẫu thuật đi.

- Đó là lí do mà em nói cà phê hôm nay em mời anh?

Darius đặt cốc cà phê ấm nóng xuống bàn hỏi ngược lại, anh ngước nhìn Kata với thái độ ngạc nhiên không che giấu, kể từ dạo Darius ngất xỉu trong Garena, đây là lần đầu tiên Kata trực tiếp khuyên Darius phẫu thuật.

Darius với Katarina là hai anh em ruột, nhưng trong khi mọi người xung quanh ngày ngày đêm đêm lải nhải bên tai ép anh đi phẫu thuật, còn Kata, trái lại, không hề nói bất cứ một lời nào, lúc đầu anh cũng thắc mắc tại sao con bé không nói gì nhưng chưa kịp hỏi Kata thì anh đã phải nghe tiếng cằn nhằn của Garen, còn bây giờ thì anh cũng quên luôn việc phải hỏi Kata rồi.

Katarina tỉnh rụi, buộc gọn tóc rồi luôn tay luôn chân đổ cà phê vào máy xay mà không hề tỏ vẻ phật ý dù câu hỏi của Darius chẳng mấy nhẹ nhàng, suốt thời gian qua Kata đương nhiên là biết Garen nửa năn nỉ nửa gầm gừ bắt Darius đi phẫu thuật, Ezreal thì biến luôn thành một cái đuôi lẽo đẽo phía sau Darius với mẫu câu duy nhất: "Anh không được chết đâu anh ơi", nhưng Kata không nghĩ cô có thể khuyên nhủ được anh bất cứ điều gì.

- Chắc anh Garen có nói cho anh biết, anh ấy từng bị hanahaki giống anh, ba tháng đầu tiên sau khi anh ấy theo đuổi em, em đã nhìn thấy được những cánh hoa trôi ra từ miệng anh ấy dù anh ấy đã cố gắng giấu chúng đi, nhưng anh ấy đã gặp may, em cũng yêu anh ấy rất nhiều, những cánh hoa cứ thế tiêu biến trước cả khi anh ấy thổ lộ với em, anh hai, đó là lí do vì sao em không khuyên anh phẫu thuật, anh Garen đã đi đến tận cùng và có được phép mầu, sao em có thể bảo anh từ bỏ khi chưa biết phía trước chứa đựng điều gì?

- Vậy tại sao hôm nay?

- Vì em đã nghĩ thông rồi, anh hai và anh ấy căn bản không thể so sánh với nhau, anh Garen may mắn vì tình cảm của anh ấy đã được đáp lại, nhưng anh hai thì không, Draven nó không yêu anh, thằng bé chỉ xem tình cảm của anh đối với nó như tình anh em, không phải là tình cảm nam nam, nếu như tình cảm của anh Garen không được đáp lại, em chắc chắn anh ấy sẽ chọn bản thân chứ không lao đầu vào tình yêu chết chóc, anh hai, anh đã từng nghĩ tới chưa, anh muốn yêu thì phải sống trước đã.

Ngày mưa duy nhất trong tháng, cũng là ngày mà Draven thất tình, cậu đường đột chạy trong mưa đến đứng trước cửa quán cà phê, chỉ cách một lớp kính trong suốt mà cậu cảm tưởng như mình sắp bước vào cả thế giới của anh nên cậu cứ tần ngần mãi, lúc nhìn thấy cậu đứng đó, anh đã phải bước hẳn ra ngoài để kéo cậu vào trong, Kata không cố ý, nhưng quầy pha chế hết trà xanh, cô nhón chân định mở cửa nhà kho thì vô tình bắt gặp hình ảnh Darius buông khỏi đôi môi Draven ho dữ dội, tay anh chật vật che miệng ho rồi nhanh chóng đút túi quần, Kata hiểu ngay Darius đang cố giấu những cánh hoa, đã hôn đúng người mà còn ho nhiều như thế, bệnh tình của Darius còn hi vọng nào tự khỏi được nữa đây?

Sau nụ hôn vội vã đó, Draven ngủ một giấc ngon lành trong khi Darius ra ngoài tìm Varus giải thích lí do vì sao Draven khóc cho cậu nhóc nghe, Garen thở dài nói với Kata lúc bóng lưng Darius đi khỏi: "nếu cậu ấy mà không chịu phẫu thuật, anh sẽ đánh thuốc mê cậu ta rồi thảy cho bác sĩ, anh chán phải nghe cậu ta mở lời bằng mẫu câu "nếu tớ chết thì cậu abcxyz" lắm rồi".

Draven là cậu bé tốt, linh cảm con gái của Kata rất ít khi cảm nhận nhầm, mỗi khi hai chị em ngồi nói chuyện, tất cả những mẩu chuyện của cậu đều đi một vòng rồi cũng quay về ông anh lớn, cậu thích sống với anh, nhưng cậu lại không yêu anh, Draven nhắc về Darius luôn là "anh hai", chưa bao giờ cậu nói là "người yêu", mặc dù không ai nói tình cảm anh em đơn thuần thì không thể bước thêm một bước để trở thành tình cảm nam nam, nhưng Draven thậm chí còn không có ý định bước lên.

Từ sau lần đến Garena, Draven đâm ra nghiện góc nhỏ này không kém gì Darius, cậu thường xuyên xin nghỉ học sớm để chạy tới ngồi lì trong Garena làm bài tập, đến 5h chiều thì đi tập, cả quán cà phê dần quen thuộc với hình ảnh hai người con trai chiếm lấy chiếc bàn ở góc nhiều ánh nắng nhất, Draven ngồi cặm cụi làm bài tập, Darius ngồi đối diện cầm bút giơ ra trước mặt so sánh vẽ lại Draven, thỉnh thoảng cậu lại ngước lên gọi Kata đến nói chuyện, cảnh tượng ấy bao giờ cũng kết thúc bằng việc Darius cười gượng gạo đi giật lùi vào nhà vệ sinh, có một lần anh bước ra mà cả vệt máu dài dính nguyên trên áo thun trắng, ngay cả Kata, người hiểu rõ ông anh lớn của mình nhất còn cảm thấy đau lòng, nếu như Darius bị những cánh hoa ăn mòn rồi thì Draven khi ấy phải làm sao?

Garen quay về quán từ lúc nào, anh đổ đá vào thùng rồi quay ra ghé cằm lên vai Kata, nói với Darius:

-Tớ hiểu cậu sợ sau khi phẫu thuật xong cậu sẽ không còn yêu Draven nữa, nhưng tình yêu của cậu lớn đến mức nở ra những cánh hoa, chẳng lẽ lại không đủ lớn để thêm một lần rung động vì thằng bé cho dù gốc hoa có bị cắt bỏ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro