chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi nhà kho, Darius đưa tay lên miệng suỵt ngầm ý Draven đang ngủ, tốt hơn hết đừng ai vào làm phiền cậu, Ezreal ngơ ngác ngước nhìn Garen hyung gật đầu đồng ý, cậu nhóc đang hoang mang tự hỏi thật ra thì ai mới là chủ quán cà phê Garena đây?

Darius lấy một chiếc bao từ quầy pha chế, anh nhét số cánh hoa trong túi áo vào đó rồi quăng chúng ra thùng rác phía sau quán, ban nãy khi vừa hôn Draven xong thì Darius bị ho dữ dội, anh bịt miệng túm lấy những cánh hoa trước khi chúng kịp bay tứ tung, không để cho cậu nhìn thấy, dù đã hôn đúng người mà còn ho nhiều như thế, bệnh ho ra hoa của anh hết hy vọng tự khỏi thật rồi.

Tìm một góc khuất của quán cà phê, Darius nửa nằm nửa ngồi trên ghế nhớ đến tờ giấy mà bác sĩ Shen đưa cho anh ngay từ buổi đầu hai người gặp mặt, tờ giấy đó chỉ còn thiếu đúng một chữ kí xác nhận của Darius là bệnh viện sẽ lên lịch phẫu thuật cắt bỏ những cánh hoa ra khỏi người anh.

Draven đã nói cậu chỉ cần anh khỏe lại để sống với cậu, chuyện những cánh hoa nở rộ vì ai cậu không quan tâm lắm, dù đó có phải là lời cậu nói trong phút bốc đồng giận Varus đi chăng nữa thì Darius vẫn lựa chọn tin rồi, Draven tha thiết năn nỉ Darius phẫu thuật để khỏe mạnh sống cùng cậu, nhưng cậu đâu hề biết rằng những cánh hoa khi bị cắt bỏ cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ rời xa cậu, không còn muốn sống cùng với cậu nữa, mọi sự kiện trong đời Darius rối tung và chệch choạc hết cả, dù anh có làm cách nào thì cũng không thể thấy bản thân mình và cậu có tương lai.

Garen đi tới góc quán tiện tay thảy cho Darius chai nước lạnh, ngay từ khoảnh khắc Draven bám lấy cánh tay Darius bước vào quán, Garen đã hiểu tại sao cậu bạn thân cứ mãi chần chừ, khi nhìn thấy Draven, anh đã nghĩ rằng cậu hoàn toàn không xứng đáng đến mức Darius phải đặt cược cả mạng sống của mình, nhưng cái níu tay như thể cậu chỉ còn duy nhất Darius là chỗ dựa an toàn khiến Garen hiểu ra, Darius không đủ can đảm để từ bỏ, anh cắt bỏ những cánh hoa rồi sau này sẽ không còn yêu Draven nữa, dù cho anh có đứng trước mặt cậu đi nữa thì trái tim anh vẫn lặng thinh không hề thổn thức, mà nếu như thế, cậu em ngốc nghếch của anh còn biết dựa vào ai được nữa.

- Garen, có lẽ tớ sẽ đi gặp Varus - Darius uống một ngụm nước rồi nhẹ nhàng nói, chính xác là anh đang tuyên bố chứ không phải hỏi ý kiến của Garen xem anh có nên đi gặp Varus hay không.

- Cậu điên à, cậu nhóc đó không yêu Draven, nó chỉ xem thằng bé là bạn thôi, cậu còn đi gặp nó làm gì - Garen kịch liệt phản đối.

- Chí ít thì cũng phải nói rõ tình cảm của thằng bé cho cậu ta biết chứ.

Darius tựa cằm lên chai nước trượt tới trượt lui, Garen nhìn ngứa mắt chỉ muốn giật phăng chai nước một cái cho Darius đập cả cằm xuống bàn, nhưng đúng là Darius nói không sai, anh liếc nhìn Katarina đứng lúi húi trong quầy pha chế cắt trái cây để xay sinh tố cho khách, anh tưởng tượng nếu có ai bắt nạt cô thì dù có là ông trời Garen cũng sẽ tìm cách kéo xuống để hỏi tội, hơn nữa ngày trước Garen theo đuổi Kata mãi nhưng không dám tỏ tình, chính Darius là người ủng hộ anh cứ thử một lần đi, cùng lắm thì có thêm một người bạn, Garen đâu có thiếu bạn, cái anh thiếu là Kata trong đời, Garen vì những câu nói đó mới hừng hực quyết tâm đến trước mặt Kata tỏ tình, nếu như không có Darius biết đâu anh đã chẳng bao giờ bày tỏ lòng mình với Kata được, Garen tặc lưỡi:

- Thôi, cậu muốn làm gì thì làm, tớ không cản.

Varus, theo như miêu tả của Draven, là một cậu nhóc khá hiền lành và rụt rè, Darius đến trước cổng trường nơi cả hai đang học vừa đúng giờ tan học nên anh nhanh chóng nhìn thấy Varus bước ra, cậu bé mặc bộ đồ thể dục màu tím nhạt, mái tóc bạch kim dài được buộc gọn gàng, nhưng điều khiến cậu trở nên nổi bật so với mọi người là dáng vẻ run rẩy vì lạnh của mình, cậu quàng vội chiếc khăn rồi rẽ đi đâu đó, không muốn làm cậu nhóc sợ, Darius lẳng lặng rảo bước đi sau Varus.

Đi qua ngã rẽ thứ nhất Varus dừng lại, cậu cảm nhận được có người đang theo dõi mình, ban đầu cậu chỉ nghĩ là anh ta đi cùng đường với mình, nhưng ngay cả tốc độ cậu đi nhanh anh ta cũng đi nhanh, cậu đi chậm anh ta cũng đi chậm thì rõ là bất bình thường, cậu quay người lại và ngạc nhiên:

- Darius sunbaenim, anh tìm em ạ?

- Uh, đúng là anh tìm cậu, anh cần nói chuyện với cậu về Draven.

Varus không hiểu vì sao Darius lại đến tìm cậu nhưng khi nghe thấy cái tên Draven, cậu lập tức hiểu ra vấn đề, cậu đồng ý đi cùng anh vào một quán cà phê gần đó.

- Em xin lỗi vì đã khiến Draven buồn nhưng thật sự em không biết là em đã làm gì với cậu ấy - Varus rụt rè nói.

- Không sao, nói em làm Draven buồn cũng không hẳn là đúng, lí do thằng bé buồn là vì em chỉ xem nó như một người bạn.

- Ý của anh là ... - Varus khó hiểu.

- Draven nó có cảm tình với em, nó thực sự rất yêu em, nhưng em lại đi tỏ tình với một người con trai khác, điều đó khiến thằng bé bị tổn thương - Darius nhẹ nhàng nói.

- Ra là vậy, em nhờ anh gửi lời xin lỗi đến cậu ấy, em mong cậu ấy sẽ tìm được một người tốt hơn em - Varus nói.

Đột nhiên Darius gập người ho dữ dội, Varus kinh hãi khi dòng máu nóng ấm chảy ra từ kẽ tay Darius, anh một tay bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, một tay vẫy vẫy trấn an Varus không cần lo lắng, nhưng anh không biết rằng, Varus đã nhìn thấu được bí mật của anh.

Vừa đẩy cửa nhà vệ sinh nam, Darius gục xuống nửa bò nửa quỳ vào một buồng riêng đóng cửa lại, cơn ho của anh tưởng chừng không bao giờ kết thúc khi những cánh hoa lũ lượt trào ra, chúng rải đầy sàn nhà như một tấm thảm đỏ hồng, anh kéo giấy gom những cánh hoa vương đầy máu giật nước cho chúng biến mất, anh men theo bờ tường bước ra bồn rửa mặt cố dùng xà phòng rửa sạch đi máu vẫn dính trong lòng bàn tay.

Varus lo lắng định chạy vào nhà vệ sinh xem Darius có sao không thì thấy anh đi ra, Darius cười vỗ vai Varus bảo mình không sao dù sắc mặt anh nhợt nhạt thấy rõ.

- Nhóc đừng kể với Draven là anh tìm cậu nhé, thằng bé giết anh mất.

Darius ôm bụng rời khỏi quán cà phê trước Varus, nhưng đi được một đoạn, bỗng nhiên có một bàn tay giữ anh lại.

- Darius sunbaenim, anh yêu cậu ấy đúng không - Varus hỏi.

- Sao em lại nghĩ thế - Darius hỏi ngược lại cậu.

- Em đã biết anh bị hanahaki từ lúc chúng ta nói chuyện, lúc đó em tự hỏi tại sao anh lại lo cho cậu ấy đến mức ho ra những cánh hoa, nhưng sau đó em nhận ra rằng anh cũng có tình cảm với cậu ấy, nên những cánh hoa mới xuất hiện.

Đến lúc này thì Darius không thể che giấu được nữa, anh rút ra trong túi áo một tờ giấy, đưa cho Varus.

- Phiền em đưa cái này cho thằng bé, anh có lẽ không thể đối mặt với nó và nói ra được.

Nói xong, anh quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro