chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Darius vừa ngâm nga một vài câu hát vừa vẽ nốt bức tranh còn dang dở, không thể kiểm soát được bệnh tình của chính mình, ít nhất thì anh cũng đã đặt hết tình cảm của mình vào bức tranh, ngước lên nhìn Garen, anh nhờ vả:

- Nếu tớ chết, cậu đến ở chung với Draven nhé, thằng bé tuy biết cách chăm sóc cho bản thân nhưng tớ nghĩ có người ở chung với nó thì tớ thấy yên tâm hơn.

- Tớ đùa cậu đấy à Darius - Garen bắt đầu cảm thấy tức giận, gằn mạnh cốc nước xuống bàn - cậu phải phẫu thuật, cậu không thể chết được.

Darius xoay xoay bút không chấp nhận cũng không từ chối, thái độ bình thản của anh khiến tất cả mọi người xung quanh đều phát điên, bệnh tình của Darius chuyển biến ngày một xấu đi, anh thậm chí còn không thể đi học, hay bất cứ đâu ngoài nhà và quán cà phê vì những cánh hoa có thể bất ngờ xuất hiện, đủ sức đánh gục Darius làm anh bất tỉnh, hoạ hoằn lắm Darius mới đến bệnh viện truyền máu để bù lại lượng máu trôi ra theo những cánh hoa, chắc não của anh bị chấn động rồi, nhưng ngoài một phần căm ghét, Darius thừa nhận rằng anh cũng có một sự thỏa mãn đến kì lạ, bởi vì những cánh hoa chính là minh chứng rõ ràng nhất, rằng trên khắp thế gian rộng lớn này không có một ai yêu Draven nhiều hơn anh, vì thế mà anh càng không muốn vứt bỏ chúng.

Ngay lúc Darius không ngờ nhất, Draven đến Garena để tìm anh, cậu rụt rè bám lấy cánh tay anh từ từ bước vào quán, mắt cậu hơi ươn ướt, Darius nhanh chóng nhận ra cậu em trai mình đang khóc, lại bị cơn mưa ngoài trời làm run lên vì lạnh, anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo ra nhà kho phía sau quán, gọi là nhà kho nhưng thực chất căn phòng được chia làm hai phần, một phần đựng đồ đạc và nguyên liệu, phần còn lại là chiếc giường Garen đã tử tế dọn sẵn cho Darius, anh giũ chăn quấn quanh người Draven rồi trèo lên giường ôm cậu để cậu tựa lưng vào người anh, ngay từ khi gặp cậu anh đã biết cậu không ổn, cậu không ổn mới chạy dưới màn mưa lạnh buốt từ trường đến quán cà phê tìm anh giữa giờ học, Darius không gặng hỏi, anh chỉ ôm chặt cậu ngầm ý nếu cậu không muốn kể, anh hoàn toàn có thể cứ ôm cậu mãi cho đến khi cậu cảm thấy khá hơn.

- Giá mà có anh hai ở đó thì tốt biết mấy, em nhớ anh nhiều lắm - Draven thì thầm chữ được chữ mất.

Giờ ra chơi, Draven chạy đi tìm Varus, định bụng rủ cậu ta xuống căng tin trường, cậu sẽ mời Varus một bữa, tiện thể tỏ tình với cậu ấy, nhưng chưa kịp chạy đến vỗ vai cậu bạn thân, cậu sững sờ khi nhìn thấy Varus đang tỏ tình với Aatrox - đàn anh khóa trên của cậu, cậu bật khóc rồi quay người chạy đi, cả hai người đều nhìn thấy hành động ấy, Varus cố gắng gọi cậu nhưng không được.

Cậu viết giấy xin phép nghỉ học rồi cầm cặp ra khỏi trường, hình ảnh người cậu đơn phương tỏ tình với một người con trai khác khiến cậu cảm thấy đau đớn tưởng chừng như tim mình vừa bị ai đó rạch ngang rạch dọc, hoá ra cậu ấy chỉ xem cậu như một người bạn thân, cậu chạy thật nhanh đến Garena, mặc cho mưa có làm ướt áo cậu và những giọt nước mắt vẫn đang rơi, cậu chỉ muốn gặp được anh ngay lúc này.

- Thằng nhóc đó thật là - Darius chỉ thở dài nghe Draven kể về Varus.

Khi nghe Draven nói cậu có tình cảm với Varus, Darius đã có lúc thật sự hi vọng hai đứa chính thức yêu nhau để anh có chết cũng yên tâm phần nào, nhưng chuyện vừa rồi khiến anh nhận ra rằng trên đời này không có ai yêu cậu nhiều như anh.

- Lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ đúng một chuyện thôi, em ước gì có anh ở đấy.

Trước cả khi Draven ý thức được cậu đang làm gì, cậu xoay người lần tìm đôi môi anh hôn lên đó, nụ hôn ban đầu như chuồn chuồn lướt nước càng lúc càng trở nên mãnh liệt, Draven hơi hé môi để lưỡi anh quấn lấy đầu lưỡi cậu, giữa chừng nụ hôn, nước mắt cậu rơi xuống, Darius giật mình, anh buông cậu ra, cuống quýt dỗ dành:

- Đừng khóc nữa, anh thương.

Draven khẽ lắc đầu, những giọt nước mắt này vốn không liên quan đến chuyện của cậu và Varus, lúc cậu hé môi, một cánh hoa anh đào từ miệng Darius trôi qua miệng cậu, trước đây cậu không thể hình dung nổi việc ho ra hoa khó chịu thế nào, nhưng khi chính mình nếm lấy vị hoa đắng chát, cậu đau lòng phát hiện anh trai cậu đã một mình gánh hết những thương tổn ấy vẫn không thể buông tay người mình yêu, lần đầu tiên cậu cảm thấy ghen tị với người đó, nhưng cậu lại không biết người đó là ai, anh luôn nói nguyên do của những cánh hoa này là vì một người anh quen, cậu nhìn quanh Garena một lượt rồi hỏi:

- Oppa, là Garen hyung có phải không?

- Em nghĩ cái gì vậy - Darius bật cười - nhìn anh có giống một người sẽ yêu bạn thân của mình không, hơn nữa ở cạnh người mình đơn phương càng nhiều thì càng nhanh chết, nếu anh yêu cậu ta thì đã chẳng dại gì mà đến Garena thường xuyên như thế này.

Nhưng anh lại ở nhà với em mỗi ngày, và chưa một giây phút nào anh từng hối hận về điều đó.

- Vậy anh đừng yêu ai nữa, cắt bỏ những cánh hoa rồi ở với em được không, em không quan tâm anh ấy tốt đến mức nào hay anh yêu anh ấy ra sao, em chỉ cần anh khỏe lại thôi, em xin anh đấy, khỏe lại để sống với em đi.

Darius vùi đầu vào cổ Draven để cậu không nhận thấy cả người anh đang run rẩy, tất cả mọi người đều không hiểu tại sao anh lại cố chấp giữ lấy những cánh hoa, nhưng cậu cứ thế này thì làm sao anh phẫu thuật được, mọi sự quan tâm cậu dành cho anh đều là thật lòng cả, nhưng đó chỉ là tình cảm anh em, không phải cậu yêu anh, mới vừa rồi cậu còn tựa vào cánh tay anh rủ rỉ, cậu không cần gì cả, chỉ cần anh khỏe lại để sống với cậu, cậu muốn sống cùng với anh, nhưng những lời nghe qua rất dễ hiểu lầm ấy, không có lời nào là một tiếng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro