chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một trạm dừng nữa là sẽ đến phòng tập nhưng Draven lại quyết định bước xuống khỏi chuyến xe quen thuộc, cậu chợt nghĩ có lẽ cố gắng nhiều quá cũng không thể chắc chắn rằng cậu sẽ được thông qua, cậu rẽ vào chợ mua nguyên liệu để làm bánh trà xanh, món bánh mà Darius thích, Darius đã hứa sẽ nấu món mà cậu thích, cậu nghĩ mình có thể quấn quanh bên cạnh anh rồi vừa làm vừa hát, rồi cậu sẽ lôi anh ra khỏi những bức tranh mà ra ngoài đi dạo sau khi ăn xong, không khí trong lành chắc sẽ giúp đầu óc anh được thư giãn sau khi vùi mình vào đống bài tập khổng lồ.

Draven nhẹ chân đi đến trước cửa phòng của Darius, cậu rón rén nghe ngóng anh đang làm gì để chạy vào gây bất ngờ cho anh, nhưng chưa cần áp tai lên cánh cửa, tiếng ho dữ dội của Darius đã dội thẳng vào màng nhĩ của Draven nghe chát chúa.

Lần này mà em không kéo được anh hai đi gặp bác sĩ để chữa dứt điểm những cơn ho thì em sẽ đè anh luôn.

Draven làu bàu, nhưng chưa kịp vỗ lưng Darius để giúp anh bớt ho hay đi pha một cốc nước ấm đưa cho anh, chân cậu như bị chôn cứng, cậu sững sờ vì cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, Darius quỳ gập người trên nền đất, tay anh túm lấy ngực áo mình gắng sức ho, cố đẩy vật thể trong cổ họng ra ngoài, từ miệng và xung quanh anh đều lả tả những cánh hoa anh đào vẫn còn dính chút máu, Darius ngẩng đầu lên, ngước nhìn Draven, anh lấy tay quẹt đi vệt máu đang vương trên khóe môi mình, nhợt nhạt cất lời:

- Cuối cùng thì em cũng đã biết được sự thật, vậy là anh không thể giấu em được nữa rồi.

Rồi anh gục xuống, Draven hốt hoảng lao tới chỗ anh, luống cuống dùng tay áo lau đi một nửa khuôn mặt bê bết máu của anh.

- Tại sao lại như thế này anh hai, anh vì ai mà phải chịu đau đớn đến như vậy?

Cậu bế anh nằm lên giường, hốc mắt cậu đỏ hoe, rơm rớm nước dù cậu tự dặn mình không được khóc nếu không muốn Darius ngược lại trở thành người chăm sóc cậu.

Cậu biết về chứng bệnh hanahaki trong một lần lượn lờ trên mạng, lúc đó cậu không thể hiểu nổi, yêu đương là yêu đương, nếu tình cảm được đáp lại thì cứ tiến tới, còn nếu như không được thì từ bỏ, có gì phải đau khổ đến mức mà tình yêu của mình chuyển hoá thành những cánh hoa, với Draven, mặc dù cậu rất thích Varus, cậu ấy là người bạn thấu hiểu nhất mà Draven từng gặp, là người giúp cậu sửa lại cái thước bị gãy, là người luôn xuất hiện mỗi khi cậu buồn, nhưng dù cậu có thích cậu ấy nhiều bao nhiêu, thì cậu cũng không bao giờ nghĩ được cậu sẽ thích cậu ấy đến mức lồng ngực mình nở ra những cánh hoa.

- Draven à - Darius vừa mới tỉnh lại được một lúc, anh yếu ớt nói.

Draven cầm lấy bàn tay dính máu của anh, lo lắng hỏi:

- Anh không sao chứ anh hai, anh đừng làm em sợ nhé anh.

- Anh không sao đâu, đừng lo, anh đỡ hơn nhiều rồi, không sao đâu, Draven à, anh có thể ôm em một lát được không.

Nếu là mọi hôm thì Draven sẽ chạy đi và nói: "Em không thích ôm đâu", nhưng hôm nay thì cậu cảm thấy thương anh không chịu được, cậu lật chăn trèo vào giường ngồi bên cạnh anh, vòng tay kéo đầu anh dựa vào vai mình, cậu run run nói:

- Anh hai à, nếu khó chịu thì hãy nói với em được chứ?

Darius mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nếu như phải chết, thì anh hi vọng mình sẽ được chết trong vòng tay của Draven.

Chờ cho Darius thiêm thiếp ngủ, Draven lục lọi kí ức của chính mình nhớ lại xem anh đã từng nhắc về bất cứ ai với cậu hay chưa, thật lòng mà nói chuyện anh yêu ai đó sâu đậm đến mức ho ra những cánh hoa đối với cậu khó tin vô cùng, Darius - anh trai của cậu là một người khá dịu dàng, dễ tính và khá là ôn nhu, đúng là anh ấy rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm thật đấy, nhưng anh nhìn như thế nào cũng không hề giống một người đã sẵn sàng cho một cuộc hẹn hò, hơn nữa phần lớn thời gian Draven huơ tay đều chạm vào người Darius ở ngay bên cạnh, anh bận rộn với đống bài tập của trường, cậu thì vừa làm bài tập vừa cố gắng tập luyện cho kì thi tốt nghiệp, anh luôn ở bên cậu từ lúc xâm xẩm tối cho đến tận sáng hôm sau cả hai mở mắt đi học, nếu như hẹn hò thì chỉ còn giờ học.

Nhưng mà giờ học thì hẹn hò với ai được cơ chứ?

Draven nhanh chóng gạt đi suy luận của mình, cậu không thể đoán ra nổi rốt cuộc anh đã yêu ai.

Anh yêu em, đồ ngốc của anh.

Kể cả trong những giấc mơ của mình, anh vẫn chỉ yêu một mình em, không hề có một ai khác ngoài em cả, những cánh hoa này đang giết chết anh, chúng chèn lên tim anh, bít kín cuống họng anh, dồn ứ vỡ tung lồng ngực anh, nhưng liệu em có biết không, Draven, giữa những cơn đau quặn thắt tim anh đấy, thứ duy nhất làm anh có thể mỉm cười nhẹ nhõm lại là sự thật, rằng những cánh hoa này đều chính vì em mà nở rộ, vì em mà lớn lên, Draven à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro