chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm từng giọt máu chảy xuống ống truyền mãi cũng chán, Darius thò tay vò đầu cậu em ngốc đang gục đầu bên cạnh giường của mình.

- Em vẫn còn thức, anh hai - Draven ngẩng lên, giọng vẫn còn ngái ngủ.

- Ừ, anh biết - Darius đáp, tay vẫn xoa đầu Draven.

- Đừng vò đầu em nữa, em cấu đấy - cậu phụng phịu.

- Em sẽ không đâu - Darius miệng nói như thế nhưng vẫn buông tay ra.

Đêm ở bệnh viện im lặng đến nỗi có thể nghe rõ được từng tiếng nhích của kim đồng hồ, Darius chuyển sang nghịch tai Draven nhưng cậu không buồn ngẩng lên, trong lúc anh bất tỉnh, cậu đã thay anh kí giấy xác nhận phẫu thuật, chuyện này còn có thể khôi hài đến đâu khi mà người gây ra những cánh hoa lại là người quyết định vứt bỏ chúng, tất nhiên Draven vẫn không hay biết gì cả, cậu vẫn nghĩ rằng có một anh chàng vô tâm nào đó hoàn toàn không đếm xỉa gì tới tình cảm và sống chết của anh trai cậu, Darius nằm trên giường bệnh nín cười nghe cậu 3 phút một lần nghiến răng: "đồ vô tâm, đồ lạnh lùng, đồ đâu đất, ngu ngốc, đồ không có trái tim, đồ khốn nạn", tất cả những từ ngữ dã man nhất đều được Draven lôi ra mắng mỏ, rốt cuộc, cậu hắt xì đến đỏ cả mũi rồi lầm bầm tự hỏi chính mình: "quái, sao tự nhiên lại thế, hay là bị cảm rồi?"

- Thôi nào em trai, đừng trách cậu ấy nữa, dù sao thì cũng có phải là lỗi của cậu ấy đâu khi mà cậu ấy không yêu anh.

Vừa nghe vậy, Draven ngẩng phắt đầu lên lườm Darius sắc lẹm, chuyện đã đến nước này rồi mà anh vẫn còn bênh được, cậu không thể hiểu nổi anh dựa vào cái gì để bênh luôn.

Chẳng hề cảm thấy phiền trước thái độ không mấy hào hứng của Draven, Darius dường như đang độc thoại với chính mình:

- Nếu không phải những cánh hoa làm anh mất máu quá nhiều như bây giờ, thì anh thật sự vẫn còn muốn giữ chúng trong người lâu hơn một chút nữa, lúc đầu cả ngày anh chỉ ho ra một hai cánh nên anh tưởng mình sẽ chịu đựng được lâu lắm, còn bây giờ thì ho ra toàn máu, hoa dính vào máu trôi ra ngoài, chắc có lẽ anh sắp hết thời gian rồi.

Dừng lại một chút để nhìn ngắm gương mặt đang lo lắng của cậu em ngốc, anh nói tiếp:

- Nếu như em yêu một người thì em chắc chắn sẽ hiểu, việc những cánh hoa chọn em để mọc lên và phát triển chứ không phải là bất kì một ai khác cũng có thể xem như là một loại hãnh diện, bởi nó chứng minh rằng, ở trên khắp thế gian này, thì anh là người yêu cậu ấy nhất.

Anh là người yêu em nhất.

- Nhưng anh đã nghĩ lại rồi, phẫu thuật cũng là một cách khác để yêu, bởi nếu như sau này cậu ấy có yêu anh, thì anh vẫn sẽ ở đây chờ đợi cậu ấy, còn nếu cậu ấy không yêu anh thì thôi vậy, anh và cậu ấy sau này không ai trở thành gánh nặng của ai.

Nhận thấy Draven vươn tay định nắm lấy tay mình, Darius nhấc tay anh đặt lên bụng, cố gắng không nhìn đến sự hụt hẫng nơi cậu và nói:

- Draven à, em là người duy nhất mà anh không muốn gặp khi anh vừa phẫu thuật xong.

Draven há hốc mồm kinh ngạc, cậu lắp ba lắp bắp không tin nổi câu nói mà mình vừa nghe được từ anh trai cậu.

- Ngày mai em có bài kiểm tra thăng hạng đúng không, và hình như em vẫn chưa học thuộc bài thì phải.

Draven nghe xong, trong lòng có hơi hốt hoảng, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, cậu lo lắng hỏi anh:

- Nhưng còn anh thì sao, em không thể để anh một mình được, lỡ như bệnh tình chuyển biến xấu đi thì sao?

- Anh có thể tự lo được mà, với lại anh không muốn thấy em phải bỏ thi để lo cho anh, nên ngày mai em đừng đến.

- Nếu vậy thì em về nhé, em sẽ gọi chị Kata đến - Draven ngập ngừng nói, cậu từ từ bước ra khỏi phòng bệnh.

Cánh cửa từ từ khép lại trong nụ cười cay đắng của Darius, anh buông tay cố gắng níu lấy chút hơi ấm từ chỗ mới vừa rồi Draven tựa đầu, xem ra cậu thật sự vẫn ngốc nghếch như ngày nào nhỉ, nếu là một người khác thì họ ắt hẳn sẽ nhận ra ngay từ đầu rồi.

Darius đã nói một nửa sự thật, Draven đúng là người con trai mà anh không muốn nhìn thấy nhất ngay khi vừa phẫu thuật xong, nhưng không phải anh sợ cậu bỏ thi, mà là vì anh sợ sau khi bản thân mình phải trải qua hàng ngàn đau đớn xẻ da róc thịt, rốt cuộc vừa chạm phải ánh mắt lạc lõng của cậu liền hối hận mình đã đem tình yêu dành cho cậu vứt bỏ đi rồi, hoặc giả như trong một trường hợp khác, cứ cho như khi ấy anh không còn cảm thấy gì nữa, ngay cả một chút hối hận cũng không, thì biết đâu chỉ cần cậu nhoẻn miệng cười, những cánh hoa cũ vừa được lấy đi, những cánh hoa mới sẽ lại mọc lên, Darius nghĩ dù anh có chết đi sống lại cả trăm ngàn lần, thì những cánh hoa cũng sẽ phát tác vì một người duy nhất mà thôi, anh với cậu đâu phải chỉ là yêu, hai người vẫn là anh em ruột, vẫn chung sống với nhau, Darius cần thời gian để sắp xếp lại những thứ ngổn ngang trong lòng mình sau khi anh phẫu thuật xong.

Khoảng mười phút sau thì Draven quay trở lại phòng bệnh, chiếc chăn mỏng vẫn đang quấn hờ trên vai, chứng tỏ cậu vẫn chưa hề rời khỏi bệnh viện, môi Darius hơi cong cong không nén nổi nụ cười, anh chỉ nói mình không muốn gặp cậu sau khi anh phẫu thuật, còn trước phẫu thuật thì người anh muốn ở cạnh nhất đương nhiên là cậu.

- Em sợ ở một mình lắm, với lại em cũng khá lo, nên em mới ở lại, em ngủ chung với anh có được không?

Anh phì cười trước sự ngốc nghếch của cậu, nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần, cậu xua tay ra hiệu từ chối rồi trèo lên chiếc ghế sofa gần đó đắp chăn che kín mặt, cậu đến giờ vẫn không hiểu nổi tại sao anh vẫn còn bênh anh chàng kia được, đằng nào khi đưa những cánh hoa ra ngoài thì Darius cũng sẽ không còn cảm xúc với anh ta nữa, đến lúc đó ... thì anh có thể yêu cậu không?

- Anh hai - cậu nhỏm dậy gọi khẽ, đáp trả cậu là nhịp thở đều đặn của anh nên cậu đoán anh đã ngủ say rồi.

Rón rén đến bên giường của Darius, cậu móc từ túi áo ra cánh hoa đỏ hồng mà ban nãy cậu nhặt từ trong vũng máu, đặt màu hoa bên cạnh gương mặt xanh xao của anh, Draven thở dài thườn thượt, lần đầu tiên cậu ước giá như những cánh hoa này nở rộ vì mình, nếu vậy thì chắc bây giờ chúng đã tan biến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro