chap 15 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết rất khó để em có thể chấp nhận được chuyện này, nên anh không muốn em phải đáp lại tình cảm của anh, chỉ cần em biết một điều, dù cho em có yêu ai đi chăng nữa, thì vẫn luôn có một người trên thế gian này chờ đợi và yêu em, người đó, chính là anh.

Draven quay về nhà thay đồ dù cậu không yên tâm lắm, sáng nay Kata và Garen đã đến bệnh viện để thay cậu chăm sóc cho Darius, tuy vậy cậu vẫn không khỏi lo lắng vì anh càng ngày càng ho ra nhiều máu hơn, và hoa trôi ra ngày một nhiều hơn, đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, đeo balo lên lưng một cách hờ hững, cậu bước vội đến trường học, lịch thi là 9h sáng nhưng mới 6h cậu đã có mặt ở trường, quăng vội balo vào trong lớp, cậu leo lên sân thượng ngắm mây bay, khoảng một lúc sau thì hình ảnh Darius hiện lên trong tâm trí cậu, hai tháng trước cậu kể cho anh nghe chuyện cậu cảm mến Varus, một tháng rưỡi trước cậu phát hiện anh mắc chứng ho ra hoa, một tháng trước cậu khóc vì người cậu yêu không yêu lại cậu, những rung động cũng cứ thế biến mất đi, cũng ngày hôm đó cậu hôn anh trong nhà kho quán cà phê Garena, và đêm qua cậu đưa anh vào viện, kí giấy để anh cắt bỏ những cánh hoa, cậu ngẩng đầu cố ngăn dòng nước mắt yếu đuối, vào một ngày trời đẹp nhường ngày, anh chàng nào đó được Darius yêu ơi, liệu anh có nuối tiếc không, khi đã đánh mất anh ấy rồi?

- Draven, cậu có nghe tớ nói gì không, Draven.

Varus lay lay người Draven làm cậu chợt tỉnh lại, cậu mải suy nghĩ mà không để ý Varus đã lên đây từ lúc nào, Varus ngồi xuống cạnh cậu và đưa cho cậu gói snack mà cậu ta mua từ trước.

- Cậu sao vậy, tớ gọi mãi mà cậu không trả lời, hôm nay cậu không khỏe à?

Draven lắc đầu, cậu khỏe, cậu rất khỏe, người không khỏe là người đang nằm trong bệnh viện cơ.

- Draven, cậu ổn không?

Varus trầm giọng hỏi, đã có lúc cậu nghĩ cậu và Draven nếu cố gắng thì có thể tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè, nhưng như hai miếng bánh răng được định sẵn là không trùng khớp, cả hai vẫn thích hợp chỉ là bạn bè thôi.

Bóc gói snack chìa ra mời Varus, Draven nở nụ cười méo xệch:

- Tớ không, không ổn chút nào.

Cả hai lại im lặng, một lúc sau Draven lên tiếng trước:

- Anh ấy yêu một người đến nỗi ho ra những cánh hoa, cậu nói xem, liệu tớ còn cơ hội nào nữa?

- Draven ... - Varus ngập ngừng - Darius sunbaenim ho ra những cánh hoa ...

- Anh đào màu hồng nhạt - tiếng Varus và Draven vang lên cùng lúc làm cậu há hốc mồm ngạc nhiên.

- Sao cậu biết?

- Chắc cậu không biết, những cánh hoa đó mọc lên bởi vì ... anh ấy yêu cậu - Varus vừa nói vừa đưa cho Draven mẩu giấy mà cậu nhận từ Darius hôm trước.

- Anh ấy có nhờ tớ đưa thứ này cho cậu, bảo cậu hãy đọc những gì bên trong.

Draven mở tờ giấy ra, bên trong đó là một bức thư, lá thư mà anh trai gửi cho cậu:

Gửi Draven, em trai yêu quý.

Biết phải nói thế nào bây giờ nhỉ, đây là một bức thư tỏ tình.

Chắc em thấy lạ đúng không, nhưng đó lại là sự thật, anh yêu em, Draven ạ, anh biết em không yêu anh.

Hình như từ lâu anh đã như thế này, chỉ cần biết em đang ở đâu, hoặc nghe thấy tiếng em gọi, là anh liền chạy đến bên em không một chút do dự, mỗi khi nhìn em cười, anh lại không biết diễn tả thế nào cho phải, vì anh không biết làm cách nào để gọi tên được cảm xúc đó, nên anh cứ để mặc nó mà không nói ra, vì anh vốn luôn vụng về như vậy, vì trái tim của anh rất đau, vì anh muốn bản thân mình sẽ là ngày mai của em, nên anh đã sống đến hôm nay, kể từ lúc chúng ta được sinh ra cho đến tận hôm nay, thì trái tim này vẫn chỉ yêu mỗi mình em, giá mà anh học được chữ "yêu thương" sớm hơn, đến chính anh cũng không thể hiểu nổi bản thân, có lẽ vì anh không đủ dũng khí, giờ đây anh mới dám nói rõ những điều này, mong rằng em sẽ hiểu được, rằng trái tim này sẽ không bao giờ đổi thay, dù em có xóa đi hình bóng anh.

Có lẽ khi em đọc được những dòng thư này thì thời gian của anh cũng đã hết, bởi người ta chỉ nói những điều bí mật hoặc thật lòng vào những giây phút cuối, anh chắc cũng đã đến một nơi rất xa rồi, nhưng anh vẫn sẽ chờ em, ở nơi đó, nhất định sẽ chờ em.

Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là anh em tốt, hứa với anh nhé.

Tạm biệt em.

Darius

Nắm chặt bức thư trong tay, Draven khó khăn thở gấp chạy vội đến bệnh viện, cậu vừa chạy vừa bấm số gọi cho Garen.

- Anh Garen, ngăn bác sĩ lại đi, anh hai không thể phẫu thuật được.

- Draven, đã quá muộn rồi, bệnh tình của Darius phát tác sớm hơn dự kiến, cậu ấy ... mất rồi - Garen cố gắng giữ bình tĩnh nói, giọng anh lạc hẳn đi.

Đất trời xung quanh như sụp đổ, Draven khụy xuống, cảm giác như có cả ngàn mũi dao đâm vào tim vậy, nước mắt cậu tuôn rơi, lần đầu tiên cậu thấy mình ngu ngốc, hóa ra người anh yêu là cậu, cậu hối hận bản thân mình chưa kịp nói với anh lời yêu thì anh đã phải rời xa cậu.

------------------------------------

Darius yên lặng nằm như một thiên thần giáng thế vậy, một màu trắng bao bọc lấy anh, đôi môi anh lấp ló qua những cánh hoa anh đào, hoa nở đẹp như chính tình yêu của anh vậy, hoa vẫn cứ nở rộ, chỉ có người tạo ra chúng lại không còn, Draven cứ như người đã chết, cậu chỉ biết nhìn anh lẳng lặng được đưa đi, nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn rơi.

- Draven, có lẽ em nên xem cái này.

Garen đưa cho cậu một mẩu giấy nhỏ, mẩu giấy mà đến khi chết Darius vẫn cố gắng nắm chặt, ở trên đó, có những nét chữ run rẩy, đôi chỗ bị nhòe đi bởi nước:

Gửi Draven, người anh yêu nhất.

Cảm ơn em, cảm ơn vì những ngày tháng chờ đợi, vì những kí ức giữa chúng ta, và vì đã cho anh hiểu được tình yêu là gì.

Cảm ơn em.

Darius.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro