Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái bên cạnh một ông chú xa lạ. Những kí ức về đêm nồng cháy hôm qua vụt qua đầu cậu khiến cậu cảm thấy hơi khúm núm. Nhìn sang người đàn ông đang nằm bẹp dí bên cạnh, cậu có chút áy náy vì đã quá mạnh bạo: " Có lẽ mình nên đãi người đó một bữa coi như tỏ sự hối lỗi. Hmm.... nhưng ổng là người đã quyến rũ mình trước mà. Thôi kệ đi." Cậu thở dài rồi bước xuống giường. Được rồi, cậu đã không ăn uống gì trong suốt 3 ngày nhưng chừng ấy chả nhằm nhò gì với cơ thể của cậu cả. Đây chắc chắn không phải cơ thể của người bình thường mà là một con quái vật. Cơn hứng cũng đã giảm bớt phần nào so với khi cậu mới xuyên vào cơ thể này. Sau khi đã tắm rửa xong cậu xuống phòng bếp lục lọi túi đồ hôm ua mua bị vứt ở trên bàn cả đêm, may mắn là chưa có gì bị hỏng cả. Tay nghề nấu ăn của cậu cũng không quá tệ mong là hợp khẩu vị của người đó.

Khi đồ ăn nghi ngút khói thơm lừng đang được bày ra bàn thì cũng là lúc người đó rón rén bước xuống.

- Không cần phải vội vàng như vậy đâu, chúng ta còn có một số chuyện chưa xong mà. Tới đây đi.

-Nhưng...tôi...*Ông ta đứng nép vào góc tường, lắp bắp nói

Cậu mất kiên nhẫn bước tới lôi ông ta vào. Một bầu không khí ngột ngại và e thẹn bao trùm xung quanh căn phòng.

-Anh cứ ăn đi coi như lòng thành cũng như lời xin lỗi của tôi, cứ tự nhiên đi.

Ông ta cúi xuống nhìn chằm chằm vào thức ăn một lúc rồi bắt đầu nhấc đũa. Không thể cưỡng lại được sức thu hút của những món ăn mà đã ăn hết toàn bộ đồ ăn trên bàn. Cậu cũng có chút bất ngờ vì chưa thấy ai ăn nhiều như vậy bao giờ, à ông ta là người thứ 10 mà cậu gặp kể từ khi tới đây nên có vẻ như vậy là bình thường. "Có lẽ đợi như vậy là đủ rồi nhỉ? ": Cậu nhìn chằm chằm người đối diện và nghiêng đầu cười nhẹ.

-Cậu không ăn à? *Người đó dè dặt hỏi*

-Tôi đã ăn trước rồi. Đồ ăn ổn chứ?

-Khá xuất sắc và độc đáo...cậu là đầu bếp nghiệp dư sao?

-Không nhưng tôi sẽ coi đó là một lời khen. Bây giờ ta vào chủ đề chính được chứ?

-Vâng? *Người đó dè dặt có chút phòng bị*

-Tôi là [] còn anh?

-X , 31 tuổi.

-Ồ vậy anh là tiền bối của tôi đấy. Tôi cứ nghĩ rằng chúng ta cùng tuổi. *Ngạc cmn nhiên* .Bình thường anh cũng uống say rồi để người lạ mang về nhà đụ rồi vứt đấy à?

-Không đâu đây là lần đầu tôi nói thật đấy... *Lắc đầu lia lịa*

-Vậy là thật rồi. *Lập tức*

-...

Cậu mỉm cười, một vài suy nghĩ không đúng đắn hiện lên trong đầu cậu.

-Chờ chút chúng ta có việc cần nói, cho tôi vài phút nhé.

Chưa đợi người kia trả lời câu liền vào phòng rồi lấy một tờ giấy ra đưa cho người kia cùng với danh thiếp của nguyên chủ. Người ấy lớ ngớ không hiểu chuyện gì thì cậu đã tiễn anh ta ra cửa.

-Thứ lỗi nhưng bay giờ tôi có chút việc bận rồi. Hãy gọi cho tôi khi đã quyết định được "việc đó" nhé.

Anh ta chỉ ậm ừ cho qua rồi cầm tờ giấy đi thẳng, trông có vẻ đá lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro