Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gã thất thần ngồi trong góc làm việc của mình, trên tay cầm bản hợp đồng mà hắn ta đưa. "Mình đã làm cái quái gì vậy": Gã đau não. Trong lúc gã đang loay hoay với cái "thứ ấy" thì một giọng nói kèm theo cái vỗ vai bất chợt khiến gã giật bắn người vội vàng quay lại. Một cậu trai trẻ với nụ cười tỏa nắng đang mỉm cười với gã:
-Anh đang làm gì vậy? Đêm qua về nhà an toàn chứ?
  Gã chột dạ:
-Tôi ổn... còn cậu thì sao?
-Em có tửu lượng rất tốt mà anh không nhớ sao? À đúng rồi, khi nãy phó phòng có vài bản thảo thống kê số liệu cần anh kiểm tra đấy, em mang tới rồi này.
Nói rồi cậu bê một đống giấy tờ đặt xuống bàn gã.
-Phó phòng lại vừa nhậu vừa chạy deadline nữa à? Tôi nể cô ấy thật đấy.
-Anh cũng đâu có khác gì. Kiểm tra được hết toàn bộ đống này chỉ trong vài tiếng thì chắc chắn không phải người thường rồi...
*Tiếng chuông điện thoại reo*
-A! Phó phòng lại gọi em rồi. Khi nào xong nhớ gọi cho em nhá!
  Gã nhìn cậu hậu bối vội vã chạy đi rồi nhìn lại đống giấy chình ình trên bàn rồi thở dài.
-Có lẽ để sau vậy.
  Sau vài tiếng vùi đầu vào đống tài liệu, cuối cùng gã cũng làm xong. Ngay khi gã đang định gọi cho cậu hậu bối khi nãy thì cậu ta hớt hải lao tới chỗ gã. Gã đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì cậu ta hổn hển trả lời:
-Hộc, hộc... em ổn, em ổn. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!
-Nào, bình tĩnh và giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không.

-Lại chuyện gì nữa vậy, bộ ngày hôm nay chưa đủ bất ổn à? : Gã nhíu mày.  Cậu thanh niên dần bình tĩnh lại rồi lau mồ hôi trên trán. Gã đưa cốc nước cho cậu:

-Giờ thì nói tôi nghe chuyện gì đang xảy ra ngoài kia vậy?
  Cậu nhận lấy, uống một ngụm lớn:
-Đang có một cuộc truy sát của tổ chức SCN nhắm tới lũ buôn chất cấm trong thành phố. Nó ở rất gần khu vực của chúng ta, mọi người trong công ty đã đang sơ tán dần rồi.
  Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại reo lên. Vừa nhấc máy thì một tiếng thét chói tai của một phụ nữ phát ra khiến cả hai đinh tai nhức óc.  Một giọng nói khác lập tức chen vào:
-Là tôi đây. Hai người mau chóng tới nơi an toàn đi!  *Cạch-tiếng tắt máy
Họ mau chóng rời khỏi văn phòng. Khi vừa đi tới cửa thoát hiểm thì có một vụ nổ lớn khiến cho bức tường trước mặt sụp đổ, khói bụi lan khắp mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro