Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tiễn ông chú ấy đi, cậu quay lại phòng khách, nhặt cuốn nhật kí bị vứt ở một xó trong góc nhà lên rồi bắt đầu xem xét.
- Gia đình tên này cũng phức tạp thật đấy. Gì đây?
Trong quyển sổ có kẹp một tờ bưu thiếp cũ nhàu nát.
- OSI- Đại tá John Kerry...Chắc là người quen?
Cậu tiếp tục lật những trang tiếp theo, nhàm chán. Chúng chỉ toàn là những lịch trình tới thăm mấy khu vực đâu đó chả có gì thú vị cả. Cậu nảy ra một ý mới: khám phá mật thất trong căn biệt thự này. Nói là làm, cậu lao lên phòng văn thư trong đó treo một cái bản đồ ở gần bàn làm việc, nó không phải đã có sẵn ở đấy nhưng bằng kinh nghiệm đã bay lắc qua N thế giới thì cậu đã lần ra cái nút khởi động khiến bản đồ bật ra. Nơi đây thực sự ngoài sức tưởng tượng của cậu để miêu tả chính xác thì căn biệt thự này như một pháo đài với những vũ khí tối tân.
-Không biết anh ta giờ này sao rồi nhỉ?
Vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu nhấc máy, một giọng nam trầm cất lên:
-Thứ lỗi cho tôi khi lại gọi vào kì nghỉ của Ngài nhưng đây là chuyện gấp. Tôi sẽ gửi tài liệu cho ngài, hãy đến vị trí được nhắc đến. Ngài còn có yêu cầu gì không...
-Không cần gửi tôi tài liệu đi.
-Vâng tài xế đã đợi sẵn ở ngoài rồi, hãy cẩn thận. Tút... tút...
Chiếc xe của cậu dần tiến tới nơi được nhắc đến. Một thành phố vóin tập nập giờ đây bị bao trumg bởi khung cảnh hoang tàn, đổ nát, những đám cháy lan khắp nơi. Tiếng hét cùng tiếng súng hoà trộn với nhau khiến cho khung cảnh càng trở nên ám ảnh hơn. Đội nhiên một người từ đâu lao đến tài xế phanh gấp nhưng đường quá trơn khiến chiếc xe mất lái lao vào một ngôi nhà gần đó. Chiếc xe hư hỏng nặng bụi đất bám đầy trên xe. Tài xế có lẽ đã không qua khỏi sau tai nạn vừa nãy. Cậu xuống xe, khoảnh khắc chân cậu chạm đất một chất nhầy nhụa dính chặt chân cậu vào mặt đường. Xác người chất đống xung quanh, mùi hôi tanh xộc lên khiến cậu nôn nao. Dù đã từng trải qua nhiều lần nhưng cậu vẫn không tài nào quen được điều này. Một binh sĩ dường như đã nhận ra cậu gấp rút tiến đến:
-Ngài hãy mong chóng theo tôi, Đại úy đang đợi ngài...
*Đoàng
Người đó chưa kịp dứt lời thì đã bị một viên đạn găm vào đầu rồi ngã gục.
-Vãi ***!?
Cậu nhanh chóng chộp lấy khẩu súng trong tay người đó rồi nấp đi. Trong lúc chạy trốn cậu không may bị bắn trúng nhưng may mắt là không phải điểm chí mạng.
Tiếng súng với dần rồi ngừng hẳn.
Khi cậu đang đi tìm cứu viện thì một cô bé người bê bết máu từ đâu chạy tới nắm chặt vạt áo, nức nở:
-Hức... hức... hãy cứu chú ấy với...làm ơn.
Nói rồi cô kéo cậu đi vào trong con hẻm gần đó. Vừa vào đến con hẻm cô bé lập tức lao tới bên cái xác đang nằm trên cùng của núi xác người. Cậu tiến lại gần, một khuôn mặt quen mắt chợt xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro