Dòng sông mang tên Mặt Trời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…Suốt mấy ngày trôi qua, như một thần giao cách cảm nào đó mà Cristale và cả hoàng tử Veronicas đều nghĩ về chuyện xảy ra hôm ấy. Hoàng tử muốn gặp lại người đã làm cho mình trở nên thế này, lần đầu tiên thấy nhớ 1 người:

-         Thưa hoàng tử, quốc vương tới đấy ạ.-người hầu cận của hoàng tử.

-         Thưa quốc vương, người đến gặp con chắc có chuyện gì đó phải không ạ.

-         Đúng thế, hôm nay ta đến đây để cho con gặp một người.

-         Ai ạ?

-         Là người sẽ kèm cặp chính sự cho con, người này cha rất tin tưởng mà trao làm thầy cho hoàng tử, con sau này sẽ mang trách nhiệm của một đấng quân vương của cường quốc ta, vậy nên từ bây giờ, hãy chuyên cần học hành chăm chỉ, hợp tác với thầy giáo, mặc dù tuổi tác không chênh hoàng tử là mấy. Gọi người ấy vào cho ta:

-         Thần là Charley, kính gặp Quốc vương và Hoàng tử.

Hoàng tử Veronicas tròn hai mắt, há hốc mồm, không tin nổi vào mắt mình, đó là ai chứ, một học viên của học viện hoàng gia sao? Sao trông trẻ thế mà, chắc hơn mình có đúng 3,4 tuổi gì đó mà được ưu ái làm thầy cho mình sao?

-         Chắc có nhầm lẫn gì đó thưa quốc vương, đây chỉ là một học viên trẻ tuổi, sao có thể…

-         Hoàng tử nghĩ sao, ta biết con bất ngờ nhưng đây là học viên duy nhất đã thi đỗ thủ khoa học viện hoàng gia chúng ta, là người duy nhất luôn đứng đầu về trình độ học vấn, được tiến cử vào vị trí cao nhất của hội học viên sáng giá của học viện, có một người tài năng như vậy, sao ta lại không trọng dụng làm thầy học cho hoàng tử chứ. Charley, ngươi hãy dạy học cho hoàng tử, ta trông cậy hết cả vào ngươi.

-         Thưa quốc vương, thần sẽ lưu lời căn dặn của người.

-         Tốt, vậy thôi, ta đi đây.

-         Nghênh tiễn quốc vương.

Charley là bạn rất than của Cristale kể từ khi cô chuyển đến ở gần nhà anh. Hôm nay là buổi học đầu tiên của hoàng tử, có vẻ như không khí căng thẳng đang tràn ngập khắp gian phòng của người, một căn phòng rộng lớn với những đồ đạc, giường tủ đắt tiền.

-         Người đã sẵn sang cho buổi học ngày hôm nay chưa ạ, thưa hoàng tử.

...Sau một hồi thẫn thờ…

-         Người đã sẵn sang chưa ạ?- Charley hỏi đến giờ là 6,7 lần rồi.

Hoàng tử ngồi xuống bàn, hai tay chống về phía góc thầy giáo đang ngồi, y hệt như đang nằm choãi ra bàn kì quặc, hỏi thầy giáo:

-         Ngươi nói thật đi, thực ra ngươi là ai? Ta không tin được ngươi lại là thầy dạy của ta, ngươi bao nhiêu tuổi? Gia cảnh thế nào? Sống ở đâu?

-         Thần chỉ đến đây với mục đích dạy người theo lệnh của quốc vương, bất kì những mục đích khác đều không dám nghĩ, vậy nên thần mạo dám không trả lời những câu hỏi khác không lien quan đến việc học, xin người hãy hợp tác với thần thực hiện việc học được thuận lợi.

-         Hừ, ngươi có phải là hơi… mà thôi, chắc ngươi không biết rằng, ta cũng có quyền được biết người sẽ dạy mình là người như thế nào sao, ngươi làm ta tức rồi đấy, hôm nay đến đây thôi, ta mệt rồi, ngươi đi đi. Kane, ngươi đưa thầy đi cho ta.

-         Thần sẽ đi nhưng ngày mai chúng ta có thể cùng nhau hợp tác học được chứ thưa hoàng tử.

-         Ngươi muốn thế nào, tuỳ ngươi.

-         Vậy mai thần sẽ tới, gặp lại hoàng tử vào ngày mai.

…Chúa ơi, không chịu nổi được, một thầy giáo…

Hôm nay hoàng tử lại tới tư dinh của công tước Franken, lần này người lại cố tìm chủ động gặp cô gái hôm trước, cố cắt đuôi cận thần của mình bám mà hỏng việc:

-         Cô gì đó ơi, hôm trước ta đã gặp nhau, cô còn nhớ chứ?

-         Người là ai? À có phải người dạo trước bị vải đè lên người phải không, thật long xin lỗi chuyện hôm trước, chắc người ko có vấn đề gì chứ, sao lại đến đây gặp tôi.

-         Cô nghĩ tôi không được đến đây sao, tôi được mời đến đây hẳn hoi đấy.

-         Vậy chắc hẳn người có quan hệ với công tước rồi, vậy mà tôi cứ tưởng…

-         Cô tên gì?

-         Tôi là Cristale.

-         Cái tên nghe hay nhỉ!

-         Đúng vậy, đó là tên của 1 dòng sông ở nơi tôi được sinh ra, Dany Cristale, dòng song ấy đẹp lắm!

-         Thì ra là vậy, nhưng gia đình cô vẫn đang sống ở đó à?

-         Đúng vậy, ba tôi mất rồi, chắc người cũng biết ông đấy, vì người quen với công tước mà, ông là cố nam tước của hoàng gia, là một người hiền lành và cương trực, rất hết mực yêu thương tôi và mẹ, tôi nhớ ba tôi lắm.

-         Là con của cố nam tước sao, vậy mà ta chưa từng gặp cô lần nào cả, lạ thật đấy.

-         Người biết sao?

-         Đúng thế, mà sao cô lại bị điều tới đây làm việc, cô đáng lẽ phải được ở tư dinh chứ, cớ gì phải vào đây làm đầy tớ cho công tước thế này.

-          Từ khi cha tôi mất, cả nhà tôi bị tước hết tư dinh, tài sản được hưởng từ trước khi ba tôi mất cũng bị cắt, 2mẹ con tôi phải đến sống ở gần nhà 1 người bạn, trong một căn nhà gỗ mục, người bạn ấy là 1 học viên trong học viện hoàng gia, hơn tôi 3 tuổi nhưng chúng tôi vẫn thường gọi nhau là bạn bè thôi.

-         Tôi cũng học trong ấy, có thể cho tôi biết tên, chắc tôi biết người đó đấy.

-         Người ấy là Charley, người thi đỗ thủ khoa của học viện đó.

-         Hả, là người đó sao? (Sao trùng hợp vậy trời!!!!)

-         Tôi có biết.

-         Thật sao, người ấy tốt tính đúng không, rất giỏi lại có khuôn nét đẹp. Nếu người gặp anh ấy thì nhớ gửi lời chào của tôi tới anh ấy nhé!

-         Được thôi, mà từ nãy đến giờ sao cô cứ gọi tôi là người vậy?

-         Vì theo lệnh của công tước, bất kì ai là bề trên cũng phải thưa là “người”, người là khách của công tước tức cũng phải có vị thế nào đấy nên…

-         Cristale, cô đang nói chuyện với ai đấy, mau trở lại làm việc ngay, cậu kia nữa không biết cậu ở đâu nhưng vào làm cùng đi, nếu hết việc rồi thì phụ giúp phòng may đi, có nhiều áo phải may lắm.

-         Cái bà này, không biết ta là ai hả…

-         Không cần biết, mà cậu dám chống đối ta hả, vào làm việc ngay.

Hoàng tử hôm nay diện áo bình thường nên bị tưởng nhầm là người làm, thật xui xẻo. Chưa bao giờ phải làm những công việc này nên người chả biết gì cả, hễ bị bắt khênh vải là oải. Mọi người đang ở ngoài tìm còn người vẫn phải chùn chân ở trong gian chứa vải, muốn goi cận vệ đến đón nhưng lại nghĩ đến Cristale đang phải mệt nhọc làm việc mà không có thời gian nghỉ ngơi, cô lại bị một thế lực nào đó tước hết tài sản như vậy nên hoàng tử muốn làm một cái gì đó để giúp cô.

Cristale đang mải miết may những chiếc áo, tay cô đẫm những vết máu do bị kim đâm vào tay, mặt cô nhễ nhại mồ hôi, không để ý đến người bê vải đến (là hoàng tử). Cô trông nhợt nhạt hẳn so với lúc đầu tiên gặp mặt hoàng tử, dường như hoàng tử đã bắt đầu có tình cảm với cô rồi, người cứ không nguôi nhìn cô làm việc, nhờ gặp được cô mà người mới có được thứ tình cảm tưởng chừng không bao giờ thấy được trong con người của mình hồi trước.

Trời cũng đã bắt đầu xẩm tối, lúc này, hoàng tử đã chịu gọi cận vệ tới đưa mình về. Một ngày quả thật trôi qua thật nhanh, hoàng tử muốn ngày nào cũng được gặp Cristale, người muốn được biết nhiều hơn về cô. Ngồi với người hầu cận, người như dãi bày tâm tư thật của mình trong long:

-         Kane à.

-         Vâng thưa hoàng tử- nhăn nhó vì cả ngày đi tìm hoàng tử mệt cả hơi!

-         Ta có phải đã thay đổi rồi phải không, hãy nhìn ta đi, có giống ta ngày trước không?

-         Thần chả thấy người thay đổi gì cả, vẫn bộ mặt ấy, vẫn hay la cà, chả có gì là thay đổi cả.

-         Ngươi…

-         Người không định cầm gậy đi đánh thần à.

-         Ta…ta…

-         Đúng là thay đổi thật rồi đấy hoàng tử, thần luôn mong sẵn sang chuẩn bị tư thế trước để bị hoàng tử giáng đòn, vậy mà người làm thần hụt hứng quá.

-         Ta đã thay đổi thật sao?

-         Đúng vậy, liều thuốc gì đã làm thay đổi con người hoàng tử quay gót 1800 vậy ạ? Thần thán phục thật đấy.

-         Kane à, xin lỗi ngươi, từ trước đến giờ ta luôn chửi mắng ngươi, lấy ngươi làm bia đỡ đạn, vậy mà bây giờ ta mới biết ngươi hiểu ta, trung thành với ta biết nhường nào, ta thật sự xin lỗi ngươi, vì thế ta có thể bày tỏ tâm trạng của mình với ngươi như 1 người bạn được không?

-         Người cứ tự nhiên (choáng váng)

-         Chẳng là…và thế là…sau đó…-Dừng-

-         Trời! Vậy là người thích cô gái đó sao? Ôi trời! Hoàng tử mà cũng có thứ tình cảm ấy sao, đúng là phải them 900 nữa cho sự thay đổi của người rồi.

-         Vậy là ta đã nói hết cho ngươi biết rồi, ngươi nhớ phải kín mồm kín miệng nghe chưa, bây giờ ta thật sự rất nhớ cô ấy, ngươi hãy giúp ta 1 lần này thôi, chỉ một lần thôi có được không, ta năn nỉ ngươi đấy.

-         Việc gì mới được cơ chứ? để cho người có thể thay đổi thần sẽ làm tất cả, người cứ nói đi!

-         Nhưng ngươi nhớ giúp đấy nhé.

-         Thần xin hứa, vừa long hoàng tử chưa, nhìn người kìa, người thích cô gái đó đến thế ư ^_^

-         Ngươi hãy giúp ta, thế này…sau đó…

…2’ sau đó…

-         Ừm, thần đã hiểu…1 kế hoạch kinh điển và khá nham hiểm…Chẹp chẹp chẹp…-im lặng giây lát-

-         Nô ô ô ô ô, người không thể làm vậy được, thần dính vào việc này là chết luôn, người phải nhớ là mọi nhất cử nhất động của người đang là tầm ngắm của công tước, thần tuy già nhưng vẫn chưa lú, chưa điên mà nghe lời thỉnh cầu này của người, thần thà làm người bị hoàng tử đáng đập còn hơn là làm cho cả người lẫn thần bị tay công tước bạo càn đến tận xương, chịu thôi hoàng tử ơi!

-         Vậy là ngươi không giúp ta sao… Ta thực sự rất nhớ cô ấy, nhớ rất nhiều, ngươi nỡ long làm ta thất vọng đến vậy sao.

-         Thần hiểu cảm giác của người, hồi trước thần cũng đã từng như vậy nhưng số phận không cho phép thần và người ấy đến với nhau, vì thế mà… nhắc đến người ấy làm thần thấy đau quá hoàng tử ơi, tuy già xác xơ rồi, thân gần 60, đầu đã vương sợi bạc nhưng sao thần vẫn thấy lưu luyến cái mối tình đẹp đẽ ấy…-tủi thân= khóc= tự kỉ-

-         Thế người ấy giờ đang ở đâu?

-         Thần chỉ biết cô ấy đã có chồng và có 1 đứa con gái đầu long rồi, hình như người chồng cũng nằm trong bộ máy chính trị gia của hoàng thất thì phải, hức…hức… thôi thì thần cũng chấp nhận sự thật rồi, vì thế nên xin người đừng đi vào vết xe đổ của thần, vì người…

-         Ngươi thôi đi, ta hiểu cho ngươi nhưng chuyện của ta có lien quan gì đến ngươi đâu mà ngươi xía vô, dù sao, nếu ngươi không giúp thì ta tự biết mình phải làm gì rồi…

.............................................................................................................

Lời tác giả :

_Các bạn đọc thân mến, ở tập tiếp theo, sẽ là những tình tiết hấp dẫn giật gân của cặp đôi 16 tuổi hoàng tử Veronicas và cô gái Cristale, tập tới đây sẽ luôn đầy ắp những ánh sang hạnh phúc nảy nở bắt nguồn từ tình cảm đôi lứa của 2 con người định mệnh này, không có gì có thể ngăn cách 1 thừ tình cảm đẹp như vậy, tình cờ mà cũng thật đáng yêu.<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro