Kama, sự thù hận và thuật tà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Kama, sự thù hận và thuật tà ma:

…Thế tử JcVenus vừa mới từ Anh Quốc trở về, đã lâu không ghé qua tư dinh của công tước Franken- người mà thế tử rất ghét chạm mặt, kẻ giả nhân giả nghĩa sống dưới cái bóng tội lỗi của nữ hoàng bấy giờ,bà ta là một con cáo đang lấn áp hoàng thất, nắm trong tay một lực lượng chính trị gia hung hậu, không ai ngờ rằng, bà chính là người còn xót lại của  bộ tộc Kama, một bộ tộc đã bị xoá khỏi vùng lãnh địa Colombia từ hàng ngàn năm trước, nơi mà ai nhắc đến cũng phải sợ, vì đó là bộ tộc cư trú của sự thù hận và thuật tà ma…

-         Lâu rồi không được gặp người thế tử.

-         Ngươi cũng vậy, là bậc tiền bối của các đấng chính trị gia, chắc ngươi mệt lắm phải không?

-         Hừ, thần…

-         Ngươi không nói thì ta cũng đã đủ biết, vậy…ngươi không định mời ta vào nhà sao? Tiếc thật đấy, một căn nhà to đẹp thế này mà ngươi làm ta căng thẳng quá, chân ta chùn hết cả rồi.

-         Mời người vào, thần không cản.

-         Trông ngươi xem, hình như ta vào thấy ngươi không thoải mái thì phải, hay là ta đi…

-         Ấy chết, người không cần đi đâu, thần sao dám đắc tội với người…mời.

-         Thì ta vào, ngươi nói câu đấy ngay từ đầu có phải được hơn không?( lấy hai tay véo má công tước)…phù… vui vẻ lên đi, nhìn mặt ông trông nham hiểm lắm.(động phải ta là ngươi hết đường rồi, cư sử cho đúng mực đi- Thế tử nghĩ)

-         (Oắt con, ngươi tưởng ta sợ mi chắc, cứ vô tư đi, để rồi xem) Mời người thưởng lãm tư dinh của thần, hoàng tử dạo này mê cảnh đẹp hay sao mà vào đây hoài, không biết có thú vui gì chăng? Thần đâm nghi.

-         Thế hả, nó đã ngồi vào vị trí đó rồi, nó muốn gì thì muốn, ta cũng không xen vào đời tư của nó.

-         Thần thắc mắc có khi nào người muốn quay trở lại vị trí đó không?

-         Ta ư, ngươi hỏi thừa ta rồi, ngươi thừa biết ta thế nào rồi còn gì, mọi nhất cử nhất động, ngay cả đến mọi thông tin cá nhân của ta chẳng phải đều nằm gọn cả trong tay ngươi rồi sao?

-         Người nói quá chứ, nếu người không trả lời cũng không sao, nếu có gì mạo phạm mong người thứ lỗi, thần đây không dám.

  Cristale đang mang quần áo từ phòng giặt về, mấy chiếc áo đắt tiền đều bị văng hết chỉ ra rồi, cô phải mang về đơm lại ngay trước khi trình lên công tước.

-         Cô kia, quay lại?-Thế tử gọi.

-         Người biết cô ta sao?

-         Không, ta gọi cô ta lại thôi.

-         Ngươi còn không mau ra đây, Thế tử điện hạ có lệnh mà ngươi không lại sao?

-         Thần đáng chết, cho thần thứ lỗi với Thế tử điện hạ.

-         Ngươi cầm gì trong tay đấy?

-         Dạ, là áo của công tước bị rơi cúc ạ.

-         Ồ, hoá ra là vậy, người giàu có như công tước đây mà cũng có tính tiết kiệm thế sao, rơi cúc là lại đơm vào mặc tiếp ngay. Cô là ai?

-         Thần là Cristale, làm ở phòng may của công tước.

-         Phòng may sao, trông cô rất giống một ai đó mà ta đã từng gặp, chẳng nhẽ…

-         Là con của cố nam tước thưa Thế tử-Công tước nói.

-         Đấy, ta đã bảo mà, nhìn là đã thấy quen rồi.

-         Người không thắc mắc vì sao cô ta lại phải làm ở đây sao?

-         Ta biết thừa, không cần phải hỏi, vậy cô có thể giúp tôi thăm quan xung quanh đây được không, lớn quá mà, ta muốn được khám phá, chỉ sợ công tước không có đủ thời gian để đi theo ta thôi.

-         Vậy thần xin phép cáo lui, người cứ từ từ thưởng lãm.

-         Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ ? Ao cá trước đi.

-         Mời người theo lối này.

-         Ngươi hãy bí mật theo dõi thế tử và cô gái kia cho ta( công tước )

-         Cô biết không, công tước rất khôn ngoan, nhìn sau lưng chúng ta kìa, tự dưng mọc đâu ra cái đuôi nhìn phát trướng.

-         Vậy cần phải làm gì thưa Thế tử?

-         Cô hiểu tôi đấy, cứ cho cái đuôi đó theo đi, sẽ thú vị cho chuyến thưởng lãm này của ta đấy.

-         Cô không thấy kì lạ khi gia đình mình đột nhiên lại ra nông nỗi này sao?

-         Thần không hiểu í của Thế tử.

-         Cô đang sống trong lãnh địa của bàn tay giết chết ba cô, ta tưởng cô hiểu rõ hơn ai hết mà.

-         Thần biết, vì thế nên giờ thần vẫn cứ ở đây, dù biết nó nguy hiểm với mình cỡ nào.

-         Cô biết nghĩ hơn tôi tưởng đấy, chắc cô biết nữ hoàng Helena.

-         Thần biết.

-         Bà ta không phải mẹ sinh ra ta, ngược lại, bà ta sinh ra em trai ta.

-         Là hoàng tử bây giờ.

-         Đúng vậy, cô biết nó đấy.

-         Là ai ạ, tôi chưa bao giờ gặp cả.

-         Có đấy, cô sẽ không thể nào ngờ được đâu.

-         Là ai nhỉ?

-         Ta thấy lo cho em trai ta, ta đã nhường lại cái ghế đáng lẽ thuộc về mình cho nó, ta thật ác khi làm như vậy, không phải vì ta ham quyền, chưa bao giờ ta định nghĩ đến việc đó, mà rốt cuộc là ta đã nhường lại cái ghế tử thần cho nó, không ai khác ngoài người đã sinh ra nó, chính bà ta đang dần giết chết đứa con của mình, không từ một thủ đoạn nào.

-         Thần có thể hiểu được người muốn nói đến điều gì, sự đố kị, giành quyền, đã quá rõ để có thể hiểu được chốn Hoàng thất nguy nga kia.

-         Cô sai rồi, bà ta là người cuối cùng còn sót lại của bộ tộc Kama,một bộ tộc bị vương quốc kì thị, một vùng đất cằn cỗi, với những tà phép chết người…

-         Thần cũng đã nghe ba kể về bộ tộc này, nhưng sao quốc vương lại…

-         Bà ta lên được vị trí chính phi cũng là nhờ tà thuật, người duy nhất còn xót lại trong cuộc chiến tàn khốc năm ấy, bà ta oán hận vương quốc này vô cùng, thế nên không từ thủ đoạn, đẩy mẫu thân ta vào bước đường cùng…

-         Mẫu thân của người, Nữ hoàng Artemis.

-         Đúng vậy.

-         Người đang sống ở đâu ạ?

-         Cái này ta không nói được.

-         Thần rất ơn Nữ hoàng, người xinh đẹp, hiền từ, nhưng cũng phải chịu nhiều cực nhọc rồi.

-         Cám ơn cô vì đã nghĩ cho mẫu thân ta như vậy…

-         Thưa công tước, hoàng tử Veronicas tới ạ!(quản gia)

-         Trời ơi, sao người đến cùng lúc vậy, Thế tử cũng đang ở đây, mời người vào.

-         Anh trai ta sao?

-         Vâng đúng vậy thưa Hoàng tử.

-         Thế anh trai ta đâu?

-         Dạ, người đang đi thưởng lãm dinh thự của thần cùng với…À họ kia rồi.

-         Hoàng tử, thần đang định đến gặp người, nhưng mệt quá nên đã dừng chân ở nhà của công tước.(Thế tử)

-         Anh có mệt không, bệnh tình thế nào rồi?

-         Người nghĩ thần không thu được gì sau chuyến đi dài này sao, thần khoẻ rồi thưa Hoàng tử.

Hoàng tử nhìn Thế tử đang đi cùng Cristale, mặt người tái nhợt

-         Anh biết cô này sao?

-         Chắc người cũng biết đúng không, đây là con của cố nam tước, thần nhờ cô ấy đưa đi thưởng lãm cảnh đẹp nơi đây, không có ý gì khác.

-         Việc đó thì có lien quan gì đến ta, thôi ta về đây.

-         Đúng là người thích cô ấy thật rồi( Thế tử nghĩ)

Tại chính điện(nơi bàn luận chính sự trong hoàng gia)

-         Hôm nay ta triệu tập các ngươi để bàn luận về kế hoạch tái thiết lập mảnh đất Kama ngày trước bỏ không, một vùng đất lớn mà để phí hoài trong khi Vương quốc chúng ta đang bị thu hẹp diện tích, dân bắt đầu tăng và nhu cầu về chỗ ở là vô cùng cần thiết.(Quốc vương nói)

-         Chúng thần kịch liệt phản đối, người có biêt đó là một khu đất đầy ám khí, ngày trước nó còn là nơi cư trú của tộc người Kama…

-         Ta biết các ngươi sẽ nghĩ như vậy, nhưng chúng ta đâu phải là người Kama, họ đã bị chúng ta đánh bại, các ngươi không thấy rằng…

-         Quốc vương nói rất đúng, đó là một sang kiến hay, chúng ta không thể làm ngơ khi dân chúng đang phải chịu cảnh không nhà không cửa, thế thì tội cho người dân lắm.(Nữ hoàng từ cửa bước vào)

-         Nữ hoàng nói rất phải, thần cũng có cùng suy nghĩ với người.(công tước)

-         Nữ hoàng đến đây làm gì vậy?

-         Chẳng nhẽ một quốc mẫu như thần đây lại ngồi im khoanh tay đứng nhìn những thần dân đang chịu khổ ngoài kia sao, thần chỉ vào góp ý kiến chung thôi, nếu người không hài lòng thì thần sẽ đi.

-         Vậy là Nữ hoàng đồng ý kiến với ta, các khanh cứ suy nghĩ đi rồi báo lại cho ta.

-         Chúng thần sẽ xem xét.

 Tại tư phòng của Nữ hoàng

- Thưa Nữ hoàng, công tước Franken xin diện kiến người.

- Cho công tước vào.

- Ngươi không đến thì ta cũng có việc cần bàn với ngươi đây, ngươi cũng biết ta xuất than từ đâu đúng không, và ngươi cũng biết bộ tộc của ta vẫn còn đang sống sót ở ngoài kia.

-Vâng, thần biết. Chính vì thế nên đây sẽ là cơ hội của chúng ta hành động.

- Ngươi thì biết gì chứ, chưa có lệnh của ta, không ai được tự ý hành động, ta hận những ai động chạm tới ta, và ta cũng càng hận cái Vương Quốc này. Vì cái Vương Quốc này mà biết bao người Kama phải chết, ta lại càng hận hơn khi chính nó đã cướp đi mạng sống thân mẫu của ta, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ cho cái vương quốc này biết, họ sẽ phải đối mặt với ta, đồng nghĩa với việc sẽ phải đối mặt với cái chết…

- Thần thật đáng tôi chết thưa Nữ hoàng.

- Ngươi không cần phải thế, ta cần ngươi làm cho ta một việc.

- Việc gì thần cũng sẽ làm thưa nữ hoàng.

- Tốt, vậy ngươi hãy giúp ta, nắm bắt tình hình của Thế tử, xem nó đang âm mưu cái gì, tìm hiểu luôn thân mẫu của nó giờ đang ở đâu? Còn việc này, ngươi hãy thuyết phục các cận thần trong hoàng thất, đẩy nhanh việc hôn sự cho Hoàng tử, việc này sẽ giúp ích cho kề hoạch của chúng ta.

- Thần sẽ phái người thực hiên ngay.

- Có phải ngươi có một cô con gái.

- Dạ vâng thưa nữ hoàng.

- Tốt, sẽ càng hay nếu con ngươi trở thành Hoàng phi của con ta.

- Thần sẽ cho con gái thần vào diện kiến người, được người ân chuẩn thế này, thật phúc cho con gái thần quá.

- Ngươi mau tiến hành theo những gì ta căn dặn đấy, ngươi đi đi.

- Vâng thưa nữ hoàng.

Tại phòng của Hoàng tử:

-         Thầy giáo đến rôi thưa hoàng tử.

-         Mau cho vào.

-         Thần xin diện kiến hoàng tử, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới, người ngồi đi ạ.

-         Thầy ơi, trước khi vào học, ta muốn hỏi thầy một chuyện.

-         Người cứ nói đi ạ.

-         Ngươi biết Dany Cristale chứ.

-         Thần biết, nhưng sao người lại nhắc đến cô ấy vậy?

Tên hầu cận Hoàng tử hớt lẻo, cười đểu:

-         Hoàng tử thích…

-         Ngươi câm mồm lại cho ta(ném giẻ vào mặt hầu cận, quay xang hỏi thầy)

-         À ờ thì chỉ vì đó là con của cố nam tước, hôm trước ta vừa gặp cô ấy xong, cô ấy nhắc đến thầy là bạn nên nhờ ta chuyển lời chào đến ngươi í mà.

-         Người hãy gửi lại lời cảm ơn của thần cho cô ấy nhé, Cristale đáng thương lắm, mẹ cô còn đang bệnh ở nhà, mấy bữa nay mẹ tôi phải xang trông nom theo lời nhờ của cô ấy, giờ phải làm việc cho công tước Franken, chắc cô ấy lo nghĩ nhiều lắm.

-         Được thôi, chúng ta bắt đầu học nào.

…1 tiếng sau…

-         Chà, hôm nay học nhiều thật đấy, ta mỏi hết cả người rồi, thầy có thể về được rồi.

-         Kane đâu, ngươi ra đây.

-         Thần đây thưa hoàng tử.

-         Từ lần sau, ta cấm ngươi không được hớt lẻo nhớ chưa, thế là… cái gì nhỉ… à! Là vô văn hoá đó.

-         Trời, chẳng hiểu hoàng tử học thế nào, người ta phải nói là mất lịch sự chứ ai lại nói thế, chẹp…chẹp…đúng là “Nước đổ đầu vịt”

-         Cái gì?

-         À, thần quên, “Đầu rồng”

-         Ngươi cút ngay ra ngoài cho ta, bực mình hết sức.

Tại tư phòng của công chúa Enjanica:

-         Eli,mang cho ta cái gương.

-         Đây thưa công chúa.

-         Trời ơi, thật là, “Gương kia ngự ở trên tường, Có ai xinh đẹp tuyệt trần như ta”

-         Oẹ…Oẹ… Em không bỏ được cái câu ấy đi được à? Nghe phát rợn.

-         Hoàng tử từ đâu chui ra vậy, giật cả mình, anh đừng có can thiệp vào chuyện riêng tư của em, đàn ông đàn ang gì mà, Vô duyên hết chỗ nói…

-         Được rồi, anh không quan tâm nữa được chưa, nhưng mà vẫn thấy ghê ghê…Anh đang định đến thăm Thái mẫu, em đi cùng chứ.

-         Có, đi liền.

Hoàng tử và công chúa đang đi đến cung của Thái mẫu thì gặp thầy giáo của hoàng tử đi ngang qua.Công chúa dừng khựng lại:

-         Trời, ai kia vậy anh?

-         À, đó là thầy giáo của anh đấy.

-         Thầy, trời, sao trên đời lại có người rạng rỡ như vậy, nhìn qua đã thấy thư sinh rồi, khổ cho người ấy quá, chắc vì dạy cho tên đần thối như hoàng tử đây mà trông mệt mỏi chưa kìa.

-         Em nói ai là đần thối cơ?

-         Thì anh chứ sao. Đần không chịu được.

-         Cái con ranh này, hết chỗ nói.

-         Kane, ngươi đồng tình với ta chứ?(Công chúa nháy mắt với hầu cận của hoàng tử)

-         Thần công nhận thưa công chúa.(Chết thần rùi)

-         Này!(công chúa gọi thầy của hoàng tử)

-         Thần là Charley xin diện kiến công chúa.

-         Thì ra là Charley, tên hay quá trời luôn. Ngươi thấy ta thế nào?

-         À…, về vấn đề gì thưa công chúa?

-         Tất cả.(2 mắt tròn xoe nhìn Charley)

-         Ừm, thần thấy công chúa xinh, đáng yêu, thông minh…

-         Chỉ thế thôi sao?

Hoàng tử kéo công chúa đi:

-         Thầy đừng để ý đến những lời nó vừa nói, ta thấy nó có vấn đề thật rồi.

-         Thần không sao, người và công chúa cứ đi đi ạ.

-         Em bị sao vậy công chúa, không thấy xấu hổ à?

-         Xấu hổ gì, người ấy đúng là ánh ban mai rực rỡ của…

-         Thôi, xin công chúa, anh chịu em rồi đấy.

Đã tới tư phòng của Thái mẫu:

-         Chà, hôm nay hai con đến tận đây thăm ta cơ à, đến đây với ta nào công chúa bé bỏng.

-         Thái mẫu, thế còn con(Hoàng tử nói)

-         Hoàng tử lớn rồi, sắp lên làm Quốc vương rồi còn gì nữa, làm thế này có phải là xấu hổ không?

-         Có phải là xấu hổ không?Ble…Ble…(Công chúa thè lưỡi nhại lời Thái Mẫu trêu hoàng tử)

-         Đấy người xem, công chúa nhại lời người kìa.

-         Thôi, hai anh em con làm ta thấy chết cười quá! Ta đi thẳng vào vấn đề luôn đi, 2 con có chuyện gì mà tới gặp ta?

-         Chúng con tới hỏi thăm sức khoẻ của người vậy thôi.

-         Ta khoẻ, cám ơn các con. Nhân tiện có hoàng tử ở đây,ta muốn bàn với con một chuyện mà trước đây ta và Nữ hoàng, cả Quốc vương nữa đã từng bàn.

-         Chuyện gì vậy thưa người?

-         Đó là chuyện tìm người thích hợp đính duyên với con, chắc con đã nghe qua

-         Thật thế ạ, vậy mà con không hay biết, nhưng…

-         Con chưa đến tuổi phải không? Ta biết nhưng ta kể cho con hay, hồi trước ta cũng rất bất ngờ khi mình được quốc vương chọn làm Nữ hoàng, mà con biết không, lúc đó ông con chỉ mới có 16 tuổi bằng con thôi.

-         (Hoàng tử thầm nghĩ) Thật hay quá, vậy là ta sẽ được chính thức công khai tình cảm thật sao?

-         Vậy con sẽ nhất trí ý kiến này chứ?

-         Vâng, thế nào cũng được ạ.

-         Nhìn con đồng ý mà không do dự, chắc hẳn con đã thầm để ý ai đó rồi phải không?

-         Wow! Tin “hót” đây Hoàng tử có người để để ý rồi kìa! Quá hay!(Công chúa tơn tởn chen vào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro