Chương 10: Đứa nhỏ quỷ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gì không?"

Pete hỏi vì thấy lạ khi Kao cứ nhìn chằm chằm mặt học trò tương lai như thể đã từng gặp trước đây rồi.

"Không. Tao chỉ là không nghĩ sẽ trông phổng phao như thế này." Kao im lặng trả lời.

Nhưng người cậu nói đến đúng thật là phổng phao. Bởi lẽ mặt mũi thân hình đều không giống với học sinh cấp 3 lắm mà giống người đang học đại học thì đúng hơn.

"Ờ, mặt mũi cũng kiểu kiếm chuyện."

"Mày đừng kiếm chuyện với nó đấy."

"Tao sẽ không kiếm chuyện với nó nếu nó không ghẹo gan tao trước."

Pete dùng ánh mắt trầm ngâm nhìn cậu học trò của Kao. Tuy nhiên cậu lại thấy bực bội trong lòng một cách khó nói. Không phải là nhìn không thuận mắt mà là cậu quan sát thấy ánh mắt đối phương nhìn người yêu của cậu thì nó thật sự cứ đem lại cảm giác không tốt lành. Bởi ánh mắt như thế này không phải chỉ nhìn người quen mà còn nhìn ra được sự húng thú đặc biệt.

Linh cảm của cậu sẵn đã không tốt nay lại càng cực kỳ không tốt.

"Gặp rồi thì mày mau đi đi. Tao dạy xong sẽ qua chỗ mày."

"Đuổi lẹ quá ha."

"Ờ! Đi đi."

Kao đẩy lưng Pete đi ra chỗ xe vì không muốn Pete gây sự với học trò cậu ngay từ ngày đầu tiên. Pete ấy mà, chính là bọn ăn nói khó nghe. Người còn lại thì rõ là ghẹo gan. Nếu đụng mặt nhau thì...vui lắm đây.

Nhìn ánh mắt của Pete thì Kao đã biết Pete nhìn không thuận mắt học trò tương lai của cậu rồi.

"Anh đến dạy kèm cho em hả?"

Cậu học trò của Kao mỉm cười ngọt lịm chào hỏi khiến cậu cảm giác bất an một cách khó hiểu.

"Ừ."

Kao gật đầu. Đúng lúc ấy, người giúp việc mở cửa rồi mời cậu vào. Kao bước vào nhà cùng chủ nhân căn nhà đi bên cạnh. Dù cậu từng không ưa mặt đối phương ngay từ lần đầu gặp gỡ, tuy thế cậu vẫn giữ trong lòng.

Vì cậu và cậu nhóc này còn phải gặp nhau dài dài, ít nhất là cho tới khi đối phương thi.

"Anh tên Kao. Còn cậu tên gì?"

"Nont ạ."

Cậu nhóc giới thiệu bản thân kèm một nụ cười vô cùng quyến rũ.

"Anh có biết sau ngày ấy em cố tình đến tiệm cà phê để gặp anh nhưng chưa bao giờ gặp được. Ban đầu em còn nghĩ là hết hi vọng rồi. Nhưng phúc đức của em đúng nhiều luôn nên anh mới đến tận nhà kiếm luôn."

"Anh không muốn đến. Là bố em thuê về."

"Thì đó. Đúng là định mệnh."

Không nói đâu nhưng Nont vẫn cứ nhìn chằm chằm Kao. Nếu cậu mà là con gái thì cậu đã nhịn không nổi mà cho rằng Nont đang tán tỉnh mình.

"Vậy cậu muốn gặp anh để làm gì?"

"Anh không biết thật hả?"

"Ờ..." Kao bắt đầu thấy khó xử, song cậu tự an ủi bản thân mình rằng hiệu trưởng định kiến với gay như thế nào. Nont chắc không phải là gay mà định tán tỉnh cậu đâu.

Thằng nhóc này có lẽ muốn kiếm chuyện trêu ghẹo cậu thế thôi!

"Vậy người con trai đưa anh đến đây là gì của anh thế?"

Sau khi vào nhà và đi tới chiếc bàn được xếp sẵn cho việc dạy học, Nont liền hỏi tới Pete.

Kao bất động giống như người bị đâm sau lưng. Cậu không nghĩ tới bỗng dưng Nont lại hỏi như vậy trong khi chỉ vừa mới quen biết.

Hay là Nont biết cậu và Pete không phải chỉ là bạn bè...

Không phải đâu!

Kao vội phủ nhận trong lòng. Làm sao Nont có thể biết khi mà vừa mới gặp Pete chưa đầy 3 phút rồi cậu và Pete cũng không thể hiện gì với nhau. Cho dù radar bắt sóng gay có tốt đến cỡ nào thì cũng không thể nào biết được. June và Thada ngày nào cũng ở cùng còn chẳng biết. Quan trọng là Kao đã quyết tâm sẽ không để thêm một người nào biết chuyện của cậu và Pete nữa...Đặc biệt là người nhà này.

Càng là bố của Nont có định kiến với giới tính thứ 3 thì cậu càng không thể để họ biết được.

"Anh có sao không? Em chỉ hỏi như vậy mà anh đã câm nín rồi à?"

"Câm nín là vì không nghĩ cậu sẽ hỏi như vậy với người vừa mới quen biết thì đúng hơn."

"Em thấy anh ấy với anh thân thiết kiểu lạ lạ nên hỏi. Đó là bí mật hả...Em chỉ thắc mắc anh ấy là bạn hay anh trai của anh thôiiiiii." Nont cười gian, mắt nhìn Kao như muốn xét nét khiến cậu bắt đầu nghĩ rằng thằng nhóc này không những cực kỳ ghẹo gan mà còn nguy hiểm một cách không phải dạng đùa đâu. "Hay thật ra...anh ấy là quan hệ khác?"

"Là bạn!" Kao khăng khăng trả lời một cách không hài lòng.

Nont ghẹo gan cậu quá rồi. Đây chỉ là học trò của cậu thôi, có quyền gì mà hỏi chuyện cá nhân.

"Thế thôi mà. À! Em nghĩ lần sau chúng ta nên hẹn học ở bên ngoài thì hơn. Học ở nhà có vẻ hơi nhàm chán. Hẹn ở tiệm cà phê cũng được đấy. Vì hình như anh thích uống cà phê đúng không? Để em đãi."

Nont nhún vai rồi dặn người giúp việc mang nước và bánh lên. Kao một lần nữa thở dài vì biết thừa Nont nói như vậy là để cố tình nhắc lại chuyện ở tiệm cà phê. Kao không chắc liệu có thể yên ổn dạy học cho Nont được không khi mà học trò cậu thái độ vừa lồi lõm lại gợi đòn thế kia.

Hới...Có sống sót được không đây!

Manao có nhà không nhỉ?

Rain đỗ môtô trước nhà của Manao mà lần trước cậu từng có lần đưa cô về. Trong tay cậu là túi cookies lấy từ tiệm làm quà với hi vọng...Thật ra cậu cảm giác có lẽ mình hơi nóng vội khi bỗng dưng lại đến tận nhà kiếm cô. Nhưng cậu đã cố tình gặp cô nhiều lần ở trường và cửa hàng tiện lợi mà Mork kể rằng nó từng cứu cô khỏi bị bọn côn đồ sàm sỡ...Song không lần nào gặp được.

Nếu không đến tìm thì cậu cảm giác nếu tiếp tục để thời gian trôi qua, cậu sẽ đánh mất cơ hội làm thân với cô.

"Ơ! Anh Rain đây mà."

Manao bước ra mở cửa sau khi Rain khoanh tay đứng đợi gần 1 phút. Cô chào đón với nụ cười tươi tắn, rạng rỡ tựa như vầng thái dương vào buổi bình minh. Nụ cười của cô làm cậu tự động cười đáp lại ngay lập tức.

Cậu vui vì đã được gặp nhau sau khi chờ đợi rất lâu.

"Anh Rain có chuyện gì không mà ghé qua thế ạ?"

"Ờ, tình cờ anh đi ngang qua khu này nên đem cookies cho."

"Hả?" Manao nhìn Rain khó hiểu.

Hai người đâu có thân nhau. Tại sao anh ấy lại tốt bụng đem cookies đến tận nhà cho cô.

"Vừa hay...ờ...tiệm làm công thức cookies mới nên muốn mời Manao ăn thử xem sao. Ngon dở thế nào thì cứ nhận xét nhé." Rain giải thích để đỡ ngượng rồi đưa túi cookies cho Manao.

Cậu muốn nói chuyện lâu hơn với cô nhưng đã lỡ nói là chỉ đi ngang qua. Với lại nếu xin cô vào nhà con gái ngồi thì có lẽ cũng bất tiện vì cậu và cô chỉ mới gặp nhau mấy lần.

"Cảm ơn ạ."

Manao nhận lấy túi bánh rồi hướng ánh nhìn về phía sau lưng Rain.

"À...Anh Rain đến một mình thôi ạ?"

"Ừ." Rain gật đầu. "Sao thế?"

"Không ạ. Manao tưởng có anh Mork đi cùng nữa. Thấy anh Mork bảo là bạn với anh Rain."

"À! Hôm nay là thứ 7 nên chắc thằng Mork ở nhà đó." Rain vừa nói vừa mỉm cười dẫu cậu đang nói dối. Cậu không muốn nói rằng Mork đang ở tiệm nhưng không đi cùng vì cậu không muốn Manao buồn lòng.

Trong thâm tâm Rain cũng cảm thấy thất vọng không hề ít khi Manao không hề muốn gặp cậu mà thay vào đó là bạn của cậu.

"Manao chỉ hỏi vậy thôi." Manao nói, nhưng khuôn mặt ửng hồng đã nói lên rằng cô không chỉ "hỏi vậy thôi". "Chuyện là...Manao chỉ muốn cảm ơn anh Mork đã giúp Manao hôm đó thôi."

"Để anh chuyển lời cho nó cho."

"Cảm ơn anh."

Manao cười một cách thẹn thùng, khác hẳn với lúc nói chuyện với Rain. Có thể cậu không có quá nhiều kinh nghiệm yêu đương hay chuyện của con gái nhưng thế này thì cậu vẫn đoán ra được gì đó.

"Ai cha! Có trai đến tận nhà rào đón Manao luôn."

Hai người bạn của Manao ló đầu ra khỏi cánh cửa rồi phát lên tiếng trêu ghẹo khiến Manao phải quay đầu lại trừng mắt, khuôn mặt đỏ bừng cùng với sự mắc cỡ còn hơn trước làm Rain nhìn cô bằng cặp mắt si mê.

Dễ thương...dễ thương...dễ thương...dễ thương...

Trong đầu Rain chỉ toàn xuất hiện mỗi từ này.

"Phải người này tên là Mork không? Dễ thương thế."

"Không phải!"

Manao lớn tiếng kèm theo ánh mắt hung dữ. Tuy nhiên bạn của cô vẫn không chịu lui đi mà cứ nhìn cô với Rain cười to cười nhỏ. Song câu nói của các cô khiến nụ cười của Rain dần dần biến mất.

Nỗi thất vọng cực kỳ lớn xuất hiện trong lòng Rain...Việc Manao kể chuyện của Mork cho bạn bè nghe có nghĩa là cô phải đặc biệt để ý đến Mork, cũng giống như cậu từng kể chuyện của cô cho Mork nghe đúng không!

"Ờ...Vậy anh về trước đây."

"Vâng. Cảm ơn anh về cookies nhé."

Rain đi về phía xe. Manao vẫn mỉm cười với cậu và đợi tiễn cho đến khi cậu lái môtô đi cô mới đi vào trong nhà mà không hề biết rằng...khuôn mặt tươi cười của Rain từ từ biến mất.

Ngay lúc này trong lòng cậu lo lắng một cách khó nói.

Manao...chắc là thích Mork rồi!

Blue Sky Café

"Cái gì..."

Mork ngẩng mặt lên hỏi người cao cao vừa dừng chân ở chỗ bàn của cậu rồi đặt ly đồ uống lên bàn trong khi cậu không hề gọi. Và người đưa tới không ai khác chính là người vừa bị đấm cho rách miệng ban sáng.

"Banana milkshake...món ruột không phải sao?"

Câu trả lời của Sun khiến Mork nhìn anh một cách không tin tưởng và ngờ vực. Thứ nhất, tại sao Sun lại nhớ cậu thích uống gì. Thứ hai, có phải Sun lén bỏ thuốc xổ vào để trả thù vì ban nãy cậu đã ghẹo gan anh hay không.

"Không có bỏ thuốc xổ đâu đó."

Còn biết tỏng nhau nữa!

"Em có gọi đâu."

"Anh làm cho."

"Tốt bụng vậy à?"

"Thì cậu cất công đến phụ việc ở tiệm, rồi còn băng vết thương cho anh...dù có hơi nặng tay."

"Lúc bị đấm thì không thấy than đau. Băng vết thương nhiêu đây mà càm ràm không dừng luôn ha."

Miệng thì cứ nói cứ gây sự nhưng Mork cũng nhấc ly banana milkshake lên uống.

"Thay vì càm ràm người giúp băng vết thương là em, anh nên đi theo đạp cho tên khốn kia mới phải."

"Mới nhắc nhở vụ nóng tính đấy nhé."

"Ai bảo anh càm ràm sai người. Nên đi càm ràm người đấm chứ không phải người giúp băng vết thương."

"Người khác làm bị thương không đau bằng người nhà làm bị thương đâu."

"Em là người nhà của anh khi nào?"

"Thì..."

Sun nhìn một cách hàm ý. Song anh chưa kịp nói gì thì cánh cửa tiệm đã bị bật mở trước. Anh và Mork quay người lại thì liền ngạc nhiên khi nhìn thấy Rain ủ rũ bước vào tiệm trong khi lúc đi cậu vẫn còn rất vui vẻ.

"Đi gây chuyện với ai về, sao mặt buồn hiu thế?" Sun hỏi han cậu em trai cưng.

"Không có." Rain trả lời, giọng bực bội. Cậu cố gắng thu nỗi lo lắng lại nhưng không hết.

"Có chắc là không gây chuyện với ai không?"

"Em thì gây chuyện với ai được chứ anh Sun?"

Rain thở dài rồi nhìn sang nguồn gốc đã khiến cậu rơi vào tình trạng này là Mork trước khi đi tới mở tủ lạnh sau quầy counter rồi lấy nước lạnh ra uống như là muốn giải tỏa cảm giác bức bối.

Sun nhìn Mork như muốn dò hỏi xem cậu có biết chuyện gì không, song Mork lắc đầu. Dẫu cậu có thể đoán được lý do Rain có biểu hiện như vậy bắt nguồn từ Manao.

Hay là lại xảy ra chuyện với bọn khốn kia...

Mối nghi vấn của Mork còn chưa nhận được câu trả lời thì có khách vào tiệm. Sun rời đi để order cho khách ở quầy counter. Riêng Rain bắt đầu điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước tới ngồi vào bàn với Mork rồi chăm chú nhìn cậu.

"Nhìn mặt tao để...?" Mork hỏi một cách khó hiểu.

"Tao có chuyện muốn hỏi mày một chút."

Rain nói với giọng nghiêm túc. Cậu biết chuyện Manao có lẽ thích Mork không phải lỗi của Mork. Vậy cho nên cậu nên hỏi và giải quyết với bạn trước để tránh phiền phức về sau này.

"Nghiêm trọng đến cỡ đó luôn à?"

"Ờ, vấn đề sống còn luôn đấy. Tao muốn làm rõ với mày trước."

Giọng nói nghiêm trọng không kém khuôn mặt khiến Mork cũng căng thẳng lây. Rain ra ngoài có một chút, thế mà khi quay lại đã làm như thế gánh vác chuyện đại sự quốc gia.

"Là?"

"Tao đi tìm Manao. Rồi Manao hỏi tới mày."

"Thế thì sao?"

"Mày không biết thật hả?"

"Đừng dài dòng. Muốn nói gì thì nói lẹ đi."

"Tao nghi ngờ có thể Manao thích mày." Mork im lặng đến mức Rain cảm giác dường như cả tiệm cũng rơi vào tĩnh lặng dù những người khách khác vẫn đang trò chuyện. "Vậy nên tao muốn biết mày...có thích Manao không?"

Câu nói tiếp theo càng khiến cho bầu không khí trầm mặc hơn trước. Mork quay sang nhìn Sun một cách vô thức. Ngay lúc đó cậu mới nhận ra Sun đã nhìn cậu và Rain từ trước...giống như là Sun đã nghe thấy tất cả câu chuyện.

Và lúc này...cũng đang chờ đợi đáp án từ miệng cậu!

"Sao hả?" Rain gặng hỏi câu trả lời sau khi Mork đã im lặng được vài giây. Mork liền dời ánh mắt từ Sun sang nhìn người bạn thân. "Thì là...Hỏi cũng không có gì. Nếu mày thích em ấy thì để tao nhường."

"Mày là đang rất nghiêm túc với em ấy thật hả?"

"Bộ tao không thể nghiêm túc hay sao?"

Rain chăm chú chờ đợi câu trả lời. Cậu thừa nhận là mình rất thích Manao và có ý định theo đuổi cô một cách nghiêm túc sau một thời gian dài không có suy nghĩ tán tỉnh ai. Song nếu Mork thích Manao thật thì cậu sẽ là bên rút lui vì không muốn xích mích với bạn bè.

Quan trọng là cậu không muốn cãi nhau với Mork chỉ vì một người con gái...

"Nghiêm túc thì tốt rồi. Em ấy sẽ không phải đau lòng."

"Rốt cuộc là mày có thích em ấy hay không?"

"Sao tao có thể thích em nó khi mày đã hứng thú với em nó như vậy?"

"Nếu mày thích em ấy thì cứ thích đi, không cần nể tao."

"Hào sảnggggggggg." Mork châm chích một cách khinh bỉ. Hồi đầu Rain bước vào tiệm mặt mũi còn cau có. Giờ thì lại cười tươi tỉnh rồi. "Nhưng mà tao không thích em nó đâu, mày yên tâm đi."

"Nghe vậy lòng tao cũng thoải mái hơn rồi."

Rain rạng rỡ hơn thấy rõ. Tuy nhiên, câu trả lời của Mork không chỉ làm cho Rain an tâm mà còn khiến cái người đang nghe lén là Sun cũng thở phào. Bởi lẽ nếu Mork thích Manao thì không chỉ một mình Rain đau lòng.

Mà chính anh...cũng là một trong số đó!

[Hết chương 10]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save