Chương 11: Yêu phải thể hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là tề tựu đông đủ về đây."

Rain nói khi nhác thấy xe của Pete đậu trước tiệm trước khi chủ nhân chiếc xe bước xuống. Sở dĩ nói rằng "tề tựu đông đủ" là bởi vì Pete và Mork từng gây sự với nhau. Pete từng không ưa Sun và Mork cũng từng chẳng thuận mắt Sun.

Pete đến...Nơi đây y hệt như nơi tập trung của những người từng là kẻ thù của nhau.

Nói đâu xa, cậu đây cũng từng có mâu thuẫn với Pete. #Pete_tốt_bụng_chỉ_toàn_kẻ_thù

"Sao hôm nay đến có một mình vậy?"

Rain chào hỏi trước khi Pete mở cửa đi vào tiệm. Pete nhân tiện bước tới bàn để không phải ngồi lẻ loi một mình. Có thể Pete từng có chuyện với Mork và Rain trước đây, nhưng sau khi giải quyết hiểu lầm thì cậu cũng xem những người này là nói chuyện được. Vì bọn họ là bọn giải quyết xong rồi thì chấm dứt, không để bụng gì nữa.

Ngoại trừ...vài trường hợp mà thôi.

"Thằng Kao đến dạy kèm cho thằng nhóc ở khu này nên tao ghé qua tiệm mày đợi nó."

"Mấy giờ dạy xong?"

"Chắc là 12 giờ."

"Mày cũng tốt quá ha. Lái xe đưa đi đón về mỗi ngày." Rain vừa khen vừa châm chích.

"Thì..."

Pete quét mắt về phía Mork một cái vì cậu cảm giác được từ lâu rằng có lẽ Mork đoán ra cậu và Kao là loại quan hệ gì. Nhưng may mắn là Mork không hỏi han hay nói cho ai nghe ngay cả với người bạn thân là Rain.

"Làm được chứ! Tao cũng phải dựa dẫm vào nó nữa mà nên phải đối xử tốt một chút."

"Ờ, tốt rồi. Vui vẻ với nhau vẫn tốt hơn đối đầu như hồi đó."

"Mày thôi hoài niệm lại quá khứ đi."

Mork và Pete lên tiếng cùng lúc. Không phải vì nhắc đến quá khứ rồi nổi nóng mà là nhịn không nổi mà hổ thẹn. Cứ nhớ lại là bọn họ lại cảm thấy lúc cãi cọ với nhau, bản thân đều có mặt ngớ ngẩn và suy nghĩ ấu trĩ đến mức thầm mắc cỡ dẫu sự việc chỉ mới trôi qua cách đây không lâu.

Nhưng quả đúng là vậy! Đôi khi thời gian nào phải là thước đo suy nghĩ. Kinh nghiệm sống mới dạy cho chúng ta lớn khôn và biết suy nghĩ như một người trưởng thành.

Một sự việc chỉ cần dùng ít thời gian cũng có thể thay đổi suy nghĩ của con người ta mãi mãi...

Sáng thứ 2

Nhà của Kao

Chủ nhật tuần rồi Pete lái xe đưa đón Kao đi gia sư cho Nont. Sau khi về nhà, sẵn có báo cáo phải nộp vào ngày thứ 2 nên Pete nhân cơ hội xin ngủ lại nhà Kao để hôm nay đi học cùng luôn.

Và cũng như mọi buổi sáng trước khi đi học, cuộc sống của Kao luôn đặc biệt xáo trộn mỗi khi có Pete ở cùng.

Chắc chắn rồi! Nửa đêm nửa hôm Pete đè cậu ra lăn lộn, lúc tỉnh dậy thì thêm một trận vào buổi sáng nữa. Sau đó over trên giường mãi một lúc lâu khiến thời gian lệch so với dự tính, kết quả là lần nào cũng đi học trễ.

"Thằng Pete chết tiệt! Bảo in bài trong lúc đợi mà, sao lại ngồi chơi game?"

Kao bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm rửa sạch sẽ. Cậu quấn chiếc khăn tắm màu trắng ngang eo, mắt chăm chú nhìn Pete đã tắm rửa và mặc đồ xong xuôi mà vẫn không chịu làm theo lời dặn dò của cậu trước khi đi tắm.

"Không in được nên tao ngồi chơi game đợi mày ra in."

Pete thản nhiên trả lời. Cậu quay sang nhìn chủ nhân của cơ thể thơm tho vừa bước ra từ phòng tắm. Thấy đối phương ăn mặc không chỉnh tề, show ra dáng người và làn da trắng bóc dụ hoặc... đầu cậu lại bắt đầu suy nghĩ đến "chuyện xấu xa" với Kao.

"Sao lại không in được? Hôm qua tao còn in tài liệu dạy thằng Nont cơ mà."

"Thật sự là bấm in không được mà. Nhưng nếu không in được thì mang ra tiệm photocopy in đi."

"Sao mà kịp được? Thầy dặn nộp từ sáng mà mày cứ lăn lộn đến mức trễ luôn rồi này."

Kao bực bội than phiền trong lúc đi tới bàn làm việc mà không hề để tâm đến ánh mắt của Pete. Pete nhếch mép cười gian manh khi Kao tới gần đẩy ghế cậu ra rồi cúi người cầm chuột click tới click lui.

Pete ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ người Kao, hai mắt chăm chú nhìn làn da trắng trẻo sạch sẽ đầy những dấu đỏ mờ mờ mà môi cậu để lại khắp cơ thể khiến ký ức về đêm qua ùa về.

Chỉ cần nhớ đến chuyện xảy ra trên giường, trái tim Pete liền đập thình thịch, cơ thể phấn khích khiến cậu tự nhủ mình phải tĩnh tâm, bằng không cậu sẽ tóm cái người toàn thân trắng bóc kia mà đè xuống giường đến nỗi khỏi đi học và nộp tài liệu không kịp mất.

Chắc chết...cậu "đòi hỏi" Kao bao nhiêu cũng không bao là giờ đủ!

"Thằng Pete!"

Lý trí bảo rằng tâm phải tĩnh song cơ thể Pete lại không nghe theo. Tay cậu theo bản năng trượt xuống từ lúc nào mà cậu không hề nhận ra. Chỉ trong giây ngắn ngủi đó, cậu kéo Kao cùng ngồi xuống chiếc ghế khiến bây giờ Kao gần như ngồi trên bắp đùi rắn chắc của cậu.

Dù hai thằng con trai ngồi ở ghế ngay trước bàn mà làm "bài tập về nhà" có vẻ không đứng đắn song Pete nghĩ ngồi như thế này cũng hay. Cậu tự tin vào độ bền của cái ghế này vì tháng trước chính tay cậu mua nó về thay cho Kao. Cậu nhọc công chọn cái chắc chắn, cứng cáp, chịu được lực, giá cả bao nhiêu cũng không bàn cãi khiến Kao than thở rằng nó quá mắc.

Tuy nhiên...bỏ công đầu tư cũng là vì chuyện này.

Nếu có được moment như thế này với Kao, cho dù phải trả cả trăm nghìn (baht) Pete cũng chịu!

"Chơi trò gì của mày thế? Không thấy là trễ rồi hả?"

Kao giãy giụa và thúc khuỷu tay vào người Pete nhưng đối phương lại không dễ dàng từ bỏ việc ôm ấp.

"Một chút thôi mà." Không nói đâu song Pete vẫn bắt đầu bàn tay tinh quái. Cậu không để yên nó ở eo Kao nữa mà bắt đầu trượt xuống bắp đùi Kao..."Môn này thầy không điểm danh, đi học trễ cũng được."

"Nhưng sẽ nộp bài không kịp."

"Cuối giờ nộp cũng được, thầy dễ tính mà."

Kao nhức hết thái dương vì thật sự chán cảnh phải cãi nhau với bọn ranh ma. Đi học không kịp thì phải bổ sung bài sau bằng tài liệu của Sandee rồi còn phải mất thời gian giảng lại cho Pete nữa.

Kao không chắc liệu việc quen Pete sẽ khiến cuộc sống của cậu tốt hơn hay đi xuống nữa vì cậu toàn chịu thiệt không thôi!

"Sáng nay mày làm rồi mà Pete, tha cho tao lần này đi. Tao còn đi in bài."

Kao nghiêm giọng rồi thả tay ra khỏi con chuột để chụp bàn tay hư hỏng của Pete đang hấp tấp với chiếc khăn tắm của mình. Nếu cậu chỉ chậm hơn 1 giây thôi thì nó đã bị tên gian tà kéo tuột khỏi người rồi vất đống xuống sàn rồi.

"Người mày thơm quá."

"Thằng Pete chết tiệt!"

Kao chỉ có thể giãy dụa vì Pete chẳng chịu nghe gì cả. Không những ham muốn đến mức tối mắt tối mũi, ôm không chịu buông để cậu đi in bài mà Pete còn bắt đầu hôn cần cổ cậu, trượt xuống tai, phà hơi thở ấm nóng quấy phá cậu, gặm nhấm, đùa giỡn tai cậu liên tục. Bàn tay nóng bỏng vuốt ve da thịt đến mức nổi cả da gà.

Kao biết rõ nếu cứ để cho Pete tiếp tục dây dưa nữa thì chưa đầy 3 phút, đảm bảo chuyện không kết thúc chỉ như vậy đâu. Người như Pete sẵn đã nóng vội và lên xuống thất thường rồi. Nó chắc chắn sẽ kéo cậu lên giường không cần nghi ngờ.

Còn không thì cũng bắt đầu ở ghế và kết thúc ngay tại cái ghế này luôn!

"Pete...đủ rồi."

Kao cố gắng ngăn lại nhưng giọng nói bắt đầu yếu dần vì sự quấy rối của Pete đã có tác dụng với cảm xúc của cậu. Bờ môi Pete trượt xuống tấm lưng trần của cậu, in dấu những nụ hôn mạnh mẽ thay phiên nhau rơi xuống một cách khó đoán. Hơn nữa còn ấn môi để lại những dấu đỏ trên làn da trắng bóc và liếm láp không ngừng khiến người cậu bắt đầu nóng bừng.

"Không đủ nữa rồi."

Pete thì thầm đáp lại nhưng không thể nghe rõ vì môi cậu còn đang bận rộn trên da thịt của Kao không ngừng. Bây giờ có đi học không kịp hay không gửi được báo cáo cậu cũng không còn tâm trí nào để nghĩ đến nữa.

Giây phút này cậu chỉ cần Kao...thật sự chỉ một mình Kao.

"Mày cương dễ quá rồi đó."

Kao vùng vẫy với chút ý thức còn sót lại. Nếu Pete còn tiếp tục dồn ép cậu thế này 2 phút nữa thì cậu không dám chắc mình có dừng lại được không. Bởi cậu cũng là người trần mắt thịt.

Không phải thánh thần phương nào mà không có xúc cảm gì hết!

"Rồi mày cũng lên thôi. Tin tao đi."

Pete nói một cách tự tin. Một bên tay của Pete ôm chặt lấy Kao bao bọc để đối phương không có đường trốn. Tay còn lại chầm chậm trượt từ chân thon dài lên trên và đang đưa tới "nơi đó"...Mặt vẫn chôn sâu dưới da thịt của Kao không chịu buông tha. Chòm râu vừa nhú làm Kao nhột khiến cậu không nhịn nổi mà rủa thầm trong bụng rằng chắc chắn sáng nay Pete đã quên cạo râu.

Hoặc không thì cũng là cố tình không cạo để quấy phá cậu đấy thôi!

"Đừng mà Pete. Đi học muốn bây giờ. Mày dừng lại đi." Kao giữ tay Pete lại trước khi chạm vào cơ thể cậu. Bởi lẽ khi nào Pete bắt đầu một cách nghiêm túc...sáng nay cả cậu và Pete đừng hòng đi học.

"Khi nào xong tao tự khắc dừng."

Rồi có ngày nào nó dừng đâu chứ.

Càng nghĩ Kao càng đau đầu. Cậu bắt đầu chột dạ khi Pete không nghe, không cãi và cũng không định dừng thật luôn.

Cốc! Cốc! Cốc!

Nhưng...dường như có chuông đến cứu mạng Kao kịp thời khi cửa phòng Kao đã bị gõ trước.

"Có người tới!"

Kao nhắc nhở ngắn gọn. Cậu cố gắng đẩy Pete ra rồi đứng dậy. Song Pete như người say chưa kịp lấy lại tỉnh táo vì cậu chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại.

Thằng Pete! Thằng cuồng dâmmm.

"Pete!"

Kao lớn tiếng gọi rồi vội vàng ngồi dậy. Đúng lúc đó cửa phòng bật mở. Tiếng mở cửa đã giúp kéo tâm trí của Pete lại ngay lập tức. Cả hai lặng như tờ khi nhìn về phía cửa và thấy Gib đang đứng.

Cả Kao và Pete đều đổ mồ hôi hột và không biết nên mở lời hay giải thích như thế nào. Ban nãy... Gib chắc là đã nhìn thấy bọn họ đang làm gì nhau!

"Ờ...Nhìn Gib làm gì thế ạ? Có chuyện gì không ạ?"

Gib hỏi trước. Kao và Pete đang sững sờ như bị bắt quả tang tại trận liền thở phào nhẹ nhõm.

May là Kao ngồi dậy khỏi đùi của Pete trong tích tắc Gib mở cửa bước vào. Vì vậy Gib mới không kịp chứng kiến hình ảnh hai người họ âu yếm nhau. Dù trên người Kao đầy những vết đỏ bắt mắt và Kao lẫn Pete đều có bộ dạng như người vừa phạm tội. Song Gib vẫn còn trẻ con và chưa từng trải qua loại chuyện này, thế nên cô mới không suy nghĩ gì sâu xa.

"Gib có việc gì không? Sao lại mở cửa đột ngột thế?" Kao là người hỏi trước để lấp liếm. Về phần Pete cũng không hề có ý nói giúp một câu nào, ngược lại chỉ lặng thinh.

"Mẹ kêu lên gọi anh xuống ăn cơm. Gib gõ cửa mà không thấy ai ra mở nên nghĩ chắc chưa tỉnh."

Chưa tỉnh gì chứ!

Kao ngẫm nghĩ rồi quay sang nhìn Pete, người ban nãy còn tỉnh hơn cả chữ tỉnh nữa.

"Gib xuống dưới đợi đi. Lát anh xuống. Để anh thay đồ cái đã."

"Xuống lẹ nhé. Em đói rồi."

"Đói thì cứ ăn trước đi cái con bé này."

Kao vờ bật cười rồi bước tới đóng cửa phòng sau khi Gib đi khỏi, trong lòng thầm trách mình tối qua đã quên khóa cửa phòng. May mắn cách mấy Gib không nhìn thấy lúc cậu và Pete quấn lấy nhau.

Bằng không bí mật bọn họ là người yêu chắc chắn đã bại lộ.

Cậu thật sự vẫn chưa sẵn sàng để nói với mẹ và em gái cậu.

"Tiếp tục không...?"

Pete xoay ghế lại hỏi với một nụ cười mê hoặc. Kao đáp trả bằng ánh mắt chán ghét. Đến nông nỗi này rồi mà Pete còn có mặt mũi rủ cậu tiếp tục không à. Cậu không xông tới bóp cổ Pete đã là may lắm rồi.

Cái thằng cuồng dâm này! Ham muốn không xem thời gian đến nỗi bí mật suýt bị bại lộ rồi...Có tự vấn không đấy!

Khoa Kỹ thuật

Đại học N

Sáng nay Kao và Pete đến trễ nửa tiếng nhưng may thay thầy cũng đến trễ và mới bắt đầu giảng chưa bao nhiêu cả. Kao vẫn theo kịp nên cậu không phải quay lại đọc thêm một lần nữa. Và sau khi kết thúc lớp buổi sáng, bọn cậu đến căn tin để ăn trưa trước khi ra bãi đậu xe vì phải đến địa điểm ngoại khóa ở bên ngoài. Và bọn cậu quyết định sẽ đi bằng xe của Pete.

"Sao còn chưa tới nữa?"

Kao liên tục ca thán trong lúc đợi Sandee đi mua cà phê. June và Thada thì xin đi vệ sinh. Kao lại không muốn đến địa điểm tập trung muộn vì nếu thầy điểm danh thì cả đám sẽ bị trừ điểm mất.

"Ca cẩm cái gì chứ? Lát tụi nó tới ấy mà."

"Ngán đợi."

"Vậy tìm việc gì làm cho đỡ chán cũng được đấy."

Pete mỉm cười dụ hoặc khiến Kao bắt đầu bất an. Và linh cảm của cậu đã thành sự thật. Bởi vừa dứt lời, Pete liền quay về phía cậu và rướn người tới gần...Đôi mắt như chó sói đó nhìn chăm chú bờ môi cậu đã bộc lộ rõ ý đồ trong lòng Pete.

"Thôi ngay nha mày!"

Kao ngả người né tránh khiến phần lưng ép chặt với cánh cửa xe bên phía cậu. Thế nên cậu vội vàng đưa tay ra đẩy Pete vì nếu Pete mà bắt đầu hôn được ấy mà...chuyện chắc chắn không kết thúc dễ dàng.

Và nếu June và Thada hoặc người khác không phải là Sandee nhìn thấy, chuyện bọn họ hẹn hò sẽ không còn là bí mật nữa. Không phải Kao muốn giữ bí mật với bạn bè trong nhóm. Song nếu để người khác biết bọn cậu sẽ khổ sở. Một mình Sandee và Thada thì không sao. Hai người này không phải người nhiều chuyện hay thích bàn tán về bạn bè.

Nhưng mà June...Biệt danh "June biết, thế giới biết" không phải nhờ may mắn mà có đâu.

Đồng ý là có thể June không cố ý đem bạn bè ra mà bàn tán hay nói xấu. Tuy nhiên June thuộc dạng nhiều chuyện và gần như luôn luôn lỡ miệng mà không ý thức được. Kao không muốn ai chú ý hay đặc biệt để mắt đến bọn cậu.

Cứ yêu nhau trong im lặng và yên bình thế này là tốt rồi.

"Hồi sáng tao còn chưa chửi mày đó. Còn dám gây chuyện nữa hả?" Kao nghiêm giọng nói.

"Chửi chuyện gì?"

"Thì mày..." Kao suýt nữa thì phun lửa về phía Pete.

Còn bắt cậu phải nói ra cơ à. Sáng nay Pete không biết sợ hay sao.

"May là Gib không nhìn thấy. Nếu không cả nhà biết hết rồi."

"Gib vẫn chưa biết gì mà. Mày mới là nghĩ nhiều ấy."

"Mày mới là nghĩ ít ấy."

"Hứ! Người ta mà biết cũng là vì mày biểu hiện chột dạ một cách lộ liễu ấy."

"Mày đừng có mà nói."

Nếu Pete không đòi hỏi thì Kao có biểu hiện chột dạ không chứ. Lúc ở trong phòng chỉ hai người với nhau, Pete có thể hiện hay đòi hỏi cậu cũng chẳng nói làm gì. Nhưng lúc ở bên ngoài hay nơi đông đúc có người thấy thì không thể tiết chế được hay sao.

"Yêu nhau thì phải thể hiện ra chứ. Không mày lại bảo tao không yêu nữa."

"Tao chưa bao giờ nói nha."

"Bây giờ thì chưa nói, nhưng nếu tao không thể hiện thật thì mày lại dỗi cho xem."

Pete giơ tay ra nhéo gò má mềm mại của ai kia. Nếu chọc mà Kao không có thái độ gì, có lẽ Pete sẽ không làm đâu. Song mỗi khi bị cậu chọc thì đối phương liền tỏ thái độ lúc thì tránh né lúc thì đỏ mặt, lúc thì giật mình vì lo sợ người khác biết như thế này...người chọc thấy vui và càng muốn chọc chứ sao!

Chẳng trách Kao lại bị chọc. Ai bảo cứ muốn dễ thương làm gì.

Pete phá ra cười nhưng cậu không định sẽ dừng. Không những thế còn sáp mặt tới thơm má Kao. Khi đối phương vùng vẫy thì cậu càng chọc ghẹo bằng cách dùng chiếc cằm lún phún râu ma sát với má của Kao một cách đùa giỡn rồi còn bật cười ra chiều khoái chí.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ kính chắn gió khiến Kao ngồi cứng đơ người. Phần Pete thì bất động giống như robot bị gạt công tắc dừng...Cả hai cùng quay về phía phát ra tiếng động thì thấy June đang cố gắng nhìn vào trong xe với vẻ nghi hoặc.

"Thằng khỉ June...

[Hết chương 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save