Chương 12: Không cách xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao đây?" Kao hỏi với giọng hoảng loạn, riêng Pete cũng rối trí song vẫn kiềm nén cảm xúc.

"Mày cứ bình thường đã. Có khi thằng June chẳng thấy gì cũng nên. Film xe tao tối." Pete nói rồi mở khóa xe. June bước tới mở cửa sau ra rồi nhanh chóng ngồi vào trước khi nhìn bọn cậu bằng cặp mắt thăm dò.

"Hồi nãy làm gì nhau đấy?"

"Làm gì?"

Pete hỏi ngược lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mấy chuyện giả ngu hay làm như không biết để lảng tránh phải để cho cậu. Còn Kao đang cố trốn tránh bằng cách làm bộ im lặng.

"Tao thấy mày với thằng Kao..."

"À, bụi bay vào mắt nó nên tao lấy ra cho. Sao hả?" Pete viện cớ, nét mặt không mảy may có lấy một chút bất thường. Kao thật muốn trao giải Oscar giành cho nam diễn viên xuất sắc nhất cho Pete.

Diễn giỏiiiiii. Giả vờ ngu ngơ hay lắm!

"Bụi ở đâu chứ?" June nhìn không trung.

"Bụi ở trong xe chứ đâu. Mà mày thắc mắc cái gì lắm thế? Thằng Thada với nhỏ Sandee sao rồi? Bao giờ mới tới?"Pete vội đổi chủ đề trước khi June bắt được lỗi.

"Kia kìa. Nó đến bên đó rồi."

Kao lên tiếng để thu hút sự chú ý ra khỏi vụ bụi bay vào mắt kia. Chẳng bao lâu sau Sandee và Thada đi tới xe.

"Đi lâu quá vậy." Kao hỏi.

"Tiệm cà phê chật kín người. Nếu không phải buồn ngủ thì tụi tao cũng chẳng đợi."

Sandee than thở trong lúc ngồi vào bên cạnh June để Thada leo lên. Sau khi tất cả đều đã ngồi vào chỗ ngồi, Pete lái xe đi như thể đã quên luôn câu chuyện bụi bay vào mắt luôn rồi. Tuy thế, Sandee quan sát thấy June cứ âm thầm hết nhìn Pete rồi lại nhìn Kao.

Sandee bắt đầu bất an...Dáng vẻ June giống như là đang bắt đầu nghi ngờ cái gì đó!

"Có gì không June? Nhìn thằng Pete với thằng Kao làm gì thế?" Sandee lên tiếng hỏi.

Gợi chủ đề này lên là vì muốn June nói ra băn khoăn của mình, "cái đám người lộ liễu" kia còn giải thích cho June hết nghi ngờ. Bởi nếu để cho June tự nghĩ tiếp, không sớm thì muộn bí mật cũng sẽ bị bại lộ.

June ấy mà, là kiểu người khi đã thông suốt rồi thì sẽ không còn để trong bụng suy nghĩ nữa.

"Tao chỉ thắc mắc." Lần này đến lượt Pete và Kao im lặng. "Lúc nãy thằng Pete bảo bụi bay vào mắt thằng Kao nên mới thổi ra cho. Tao thắc mắc bụi ở đâu mà ra? Xe cũng đâu bẩn đến nỗi có nhiều bụi như vậy chứ."

June tỏ vẻ khó hiểu thật sự. Sandee lén thở dài. Bởi không cần nói cô cũng biết chuyện bụi bay vào mắt là nói dối. Trước đó có lẽ Pete và Kao đùa giỡn với nhau bị June nhìn thấy rồi mới viện cớ không vào đâu như thế.

"Bụi vào mắt tao thật mà."

Kao vừa nói vừa quay sang bắt gặp ánh mắt Sandee nhìn như là "tụi mày lại nữa rồi". Sandee đã từng cảnh báo bọn họ nhiều lần rồi là phải cẩn thận. Còn không thì "công khai" với bạn bè luôn cho xong chuyện.

Nhiều lúc Sandee cũng chán khi phải giúp bọn họ che giấu bí mật rồi trả lời thay câu hỏi của bạn bè.

Cô không muốn nói dối bạn bè...

"Mày thôi thắc mắc được rồi đấy June. Bộ mày chưa từng đang yên đang lành thì lông mi rơi vào mắt à?" Thada lên tiếng phá tan sự im lặng. "Hôm trước tao cũng vừa mới lấy ra cho nhỏ Sandee đó thôi."

"Nó bảo bụi bay vào mắt chứ có phải lông mi rơi vào mắt đâu."

"Cũng như nhau cả thôi." Pete nói.

"Tụi mày còn tranh cãi chuyện lông mi lâu không?"

Kao muốn đổi chủ đề muốn chết rồi. Cứ lòng vòng chuyện này cậu sợ rằng bí mật sẽ bị bại lộ.

"Tao mơ màng nói đại vậy thôi. Hai hôm rồi ngủ ít. Thứ 7, chủ nhật rồi phải dậy đón thằng Kao đi dạy từ sớm." Pete giải thích.

"Ờ, rồi học trò của Kao thế nào?"

Sandee nhân cơ hội vội vàng lái sang chuyện khác trước khi June nói tới chuyện bụi bay vào mắt rồi lại tiếp tục thắc mắc. Pete liền phụ họa theo và thầm cảm ơn Sandee trong bụng vì đã đổi chủ đề. Bởi nếu cứ nói mãi chuyện cũ khiến cho mọi chuyện vỡ lở ra, cá chắc Kao sẽ tức giận đến nỗi không cho cậu lại gần một tuần cho xem. Rồi xui xẻo sẽ rơi vào đầu ai chứ nếu không phải người mê mẩn người yêu là cậu đây.

Đừng nói là xa nhau một tuần...Xa Kao chỉ ngày thứ 7, chủ nhật thôi Pete khổ sở muốn chết rồi.

Một buổi chiều

Khoa Kỹ thuật

Đại học K

"Hôm nay mày có qua tiệm tao chơi không?"

Rain hỏi trong lúc ngồi phía sau Mork, người đã khởi động sẵn môtô đợi cậu. Mọi khi cậu không hỏi những chuyện tầm phào này đâu, ngặt nỗi cậu muốn biết Mork và Sun đã hòa hợp với nhau hơn hay chưa. Vì cậu nghe nhân viên kể lại rằng hôm đó Mork là người đã sơ cứu vết thương cho Sun.

Song cả hai người lại chẳng nói năng gì với nhau, hơn nữa còn là kiểu người cứng nhắc. Cậu lười chờ đợi quan sát từng cử chỉ nên hôm nay mới quyết định hỏi luôn...Nếu Mork đưa cậu về rồi vội đi luôn thì tức là cả hai vẫn còn cạch mặt nhau.

"Không. Mày hỏi làm gì?" Mork đáp trước khi lái môtô đi khỏi.

"Tao chỉ muốn biết mày và anh Sun còn cạch mặt nhau hay không?"

"Tao và anh ấy không ưa nhau ngay từ đầu rồi mà."

"Thì đúng vậy. Nhưng tao thấy có một dạo hình như đã bắt đầu nói chuyện vui vẻ với nhau rồi, bỗng dưng lại quay ra cạch mặt nhau."

"Không có thời gian nào mà tao với anh mày nói chuyện vui vẻ với nhau hết. Mày tự tưởng tượng thì có."

"Lúc mày giúp giải quyết chuyện thằng cha kia, anh Sun cũng cảm ơn mày đó. Rồi sau đó tao có quan sát anh ấy với mày cũng đâu có cãi nhau nữa đâu." Rain giải thích tiếp.

"Anh ấy chỉ cảm ơn theo phép lịch sự. Và tao cũng nhận câu cảm ơn theo phép lịch sự mà thôi."

"Đồ cứng miệng! Cứng nhắc! Đáng khinh bỉ." Rain làm mặt chán chường. "Lần này mày trông có vẻ giận anh Sun nghiêm túc hơn những lần trước. Mày là bạn thân tao. Anh Sun là anh trai tao... Tao không muốn cãi nhau, mày hiểu không?"

"Ờ ờ."

"Ờ ờ, thế tại sao mày còn ngang bướng với anh Sun nữa?"

"Tao nghĩ người ngang bướng là anh mày thì đúng hơn."

Ban đầu Mork cũng cố không nghĩ gì. Nhưng khi Rain nói vậy, cậu liền nhịn không nổi mà nhớ tới lúc cậu cứu Sun khỏi tên khốn đó. Cậu biết có lẽ mình đã hơi bốc đồng. Song nếu cậu không làm vậy, tên kia sẽ không đời nào thôi kiếm chuyện với Sun. Cậu nào muốn Sun khen mình giỏi giang đâu chứ. Chỉ là...cũng đừng nói nhau đến mức đó.

Cậu thừa nhận rằng cậu thất vọng vì Sun đã quá xem thường lòng tốt của cậu.

Tuy vậy, Mork cũng hiểu Rain nói như thế vì vẫn chưa biết câu chuyện xảy ra. Và Mork cũng nhận ra được sự bức bách của người ở giữa như Rain...Cậu chưa từng cãi nhau một trận ra ngô ra khoai với Sun cũng vì Sun. Cậu cố tránh không đụng mặt với Sun thời gian này cũng vì không muốn cãi cọ khiến Rain khó xử.

"Nhưng thật ra mày với anh Sun có lẽ không ghét nhau đâu đúng không? Vì nếu ghét...có lẽ mày đã không băng vết thương cho. Và nếu anh Sun ghét mày thì có lẽ anh ấy đã không chịu cho mày giúp. Thế tóm lại mày với anh Sun là như thế nào?"

"Rồi mày thắc mắc cái gì lắm thế? Ngồi yên đi. Phiền phức. Mất tập trung người chạy xe."

"Mày chỉ không muốn trả lời câu hỏi...Tao biết." Rain nói như thể biết tỏng. Song cậu không chấp nhặt đối phương nói mình phiền phức. "Cơ mà mày với anh Sun cũng mẹ nó...làm cứ như là bọn người yêu giận dỗi nhau ấy. Hỏi đến thì bảo không có gì."

"Thằng quần Rain! Nếu không kẹt đang chạy xe, tao sẽ lấy nắm đấm phát miệng mày liền."

Câu nói bông đùa của Rain khiến Mork suýt thì mất lái, may là không té ra giữa đường hoặc tông vào xe khác. Song chủ nhân câu nói thay vì giật mình lại phá ra cười một cách khoái chí.

Đúng lúc đó có người gọi đến nên Rain đành ngưng cười rồi bấm nút nghe. Sắc mặt cậu trông có vẻ ngạc nhiên và trong mắt hiện đầy sự mừng rỡ khi nhìn thấy cái tên Manao xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Kể từ hôm Rain đưa Manao về nhà rồi đánh bạo xin số điện thoại của cô, cả hai vẫn chưa gọi điện nói chuyện với nhau khi nào. Cậu cũng muốn là bên chủ động, song cậu lưỡng lự. Cuối cùng vẫn là không dám gọi cho cô.

"Sao thế, Manao? Gọi anh có gì không?"

Rain nói với giọng hồ hởi, tuy vậy cậu vẫn nghi ngờ đã có chuyện quan trọng gì khiến Manao đưa ra quyết định là người gọi cho cậu trước. Mặt khác cậu cũng muốn nghĩ rằng Manao ầm thầm để ý cậu song không dám.

Riêng Mork chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm sau khi nghe giọng điệu cậu bạn nói chuyện với con gái... Mới đây thôi còn làm cái giọng chặn họng cậu, có con gái gọi tới một cái là làm giọng vui vẻ ngay lập tức.

[Anh Rain! Cứu Manao với. Bọn chúng tìm đến nhà Manao. Đậu xe trước nhà luôn rồi, không chịu đi đâu hết. Ba đi làm chưa về. Manao ở nhà có một mình thôi. Manao sợ.]

Manao nói bằng giọng run sợ thật sự làm cho Rain mặt biến sắc. Cậu vô cùng lo lắng cho cô. Bởi nếu bọn chúng xong vào nhà tìm Manao thì chắc chắn cô không thể nào chống cự được.

Và bọn người đó cũng chẳng thể tin tưởng được là bọn chúng sẽ không làm chuyện gì xấu xa với một người con gái.

"Manao đừng ra khỏi nhà hay lộ mặt cho bọn chúng biết là em đang ở nhà. Anh sẽ qua đuổi bọn chúng đi."

[Anh Rain mau đến nhé. Manao sợ. Manao thấy bọn chúng đang tìm cách đột nhập vào nhà nữa.]

Càng nghe Rain càng nóng hết cả ruột gan. Cậu nghĩ Manao gọi điện tìm kiếm sự giúp đỡ từ cậu có lẽ vì cô không có nhiều bạn là con trai để mà dám đối đầu với bọn này và cô cũng không dám nói cho ba biết. Quan trọng là Mork cũng từng cứu cô khỏi bọn này, nhưng cô không có số điện thoại Mork nên việc cô gọi cho cậu không có gì là lạ.

Dẫu rất nóng lòng song Rain vẫn cố gắng không thể hiện ra và trấn an Manao để cô an tâm hơn. Tuy vậy cậu quyết tâm sẽ đến cứu cô nhanh nhất có thể và sẽ không cho phép bọn chúng đụng đến cô.

"Có chuyện gì không thế? Sao trông có vẻ căng thẳng vậy?" Mork hỏi ngay khi Rain cúp máy của Manao.

"Cái bọn từng uy hiếp để xin số điện thoại của em ấy mò đến tận nhà. Bọn chúng canh trước cửa nhà không chịu đi đâu. Manao sợ bọn chúng xông vào tìm nên tao bảo tao sẽ qua giải cứu ngay."

"Tao biết thể nào bọn khốn này cũng sẽ không dừng tay một cách dễ dàng mà." Mork bực bội nói với giọng tức giận.

Ngay từ đầu cậu đã lo lắng cho Manao là chuyện sẽ thành ra như thế này. Bọn này có hành vi bất thường và tự cho mình là trung tâm thế giới, không hề quan tâm đến lý lẽ.

Con gái người ta không thích mà còn không biết...Hành xử kiểu này con gái nào mà yêu chứ.

"Mày lẹ đi. Tao muốn đến cứu em ấy thật nhanh." Rain nói.

Hiện tại cậu đang nóng ruột nên không kịp để ý rằng Mork đã điều khiển môtô chạy nhanh hơn từ lúc cậu bảo bọn lưu manh kia đến nhà kiếm Manao. Nếu chạy nhanh hơn nữa thì chỉ có nước bay đi mà thôi.

"Nhưng tao nghĩ mày cứ về phụ việc ở tiệm như bình thường đi. Bên này để tao lo." Mork nói sau khi im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Bởi lẽ cậu nhớ tới lời nói của Sun...Cậu không muốn để Rain liều lĩnh hay có chuyện gì thêm nữa.

Còn cậu...đã từng gây sự với bọn lưu manh như thế này nhiều đến mức quen. Vả lại, dù sao trong mắt Sun cậu cũng chưa bao giờ là người tốt sẵn rồi. Cậu có gây sự bao nhiêu lần thì cũng như vậy thôi.

"Rồi làm sao mà mày đi một mình được? Với lại đây là chuyện của tao."

"Tao biết mày rất lo cho em nó. Nhưng tao mới là người từng chinh chiến với tụi nó. Tự tay tao sẽ tính sổ với tụi nó. Mày không cần phải mạo hiểm. Tao cũng không muốn mày có chuyện với anh mày đâu."

"Nhưng...tao lo cho mày."

Rain nói thẳng vào trọng tâm. Dù Mork thường xuyên xảy ra những chuyện đánh đấm và có kinh nghiệm đầy mình, nhưng nếu bọn chúng đi nhiều người thì làm sao Mork chống đỡ nổi, và lỡ có gọi thêm cứu viện thì sợ rằng cũng không kịp.

"Nếu tụi nó không quá 3 thằng thì vẫn trong tầm tay tao. Lần trước tụi nó đi mỗi 2 thằng thôi, có vẻ không phải băng đảng gì lớn đâu. Với cả tụi nó cũng không "dập" tao đến chết đâu nhỉ." Mork giải thích. "Mày không cần sợ tao cướp "scene" hay hớt tay trên của mày đâu. Tao sẽ nói với em nó là mày là người gọi tao đến giúp."

"Nhưng cũng đâu giống như đích thân đến. Tao lo cho em ấy."

"Tao sẽ bảo là mày đang có mâu thuẫn với gia đình nên không thể gây sự với ai được dù mày rất lo cho em ấy đến mức muốn đích thân đến giúp. Rồi mày tin tưởng tao nên là...Tao không đụng vào ghệ của bạn."

"Chuyện này tao biết mà."

Rain đâu có lo lắng chuyện Mork muốn đi cứu Manao một mình vì muốn ghi điểm với cô. Sở dĩ cậu muốn đi cùng là vì không muốn đẩy bạn đơn thương độc mã đi vào chỗ nguy hiểm thì có.

Nhưng mà...Mork đã chắc chắn như vậy thì cậu cũng chẳng thể làm gì ngoài việc thuận theo kế hoạch này.

Mork đưa Rain về đến đầu hẻm dẫn vào tiệm trước khi phóng môtô đến nhà Manao ở một hẻm khác. Hẻm đó yên tĩnh hơn hẻm tiệm cà phê của Sun và Rain. Nhà của Manao tách biệt với nhà khác. Dẫu khoảng cách không xa lắm nhưng cũng không lạ khi cô thấy sợ. Bởi đối với một cô bé thì bộ dạng của bọn chúng thật sự đáng sợ.

Khi chạy môtô gần tới trước nhà của Manao, Mork liền trông thấy lần này bọn lưu manh đó đi 4 tên. Cậu vô cùng tức giận khi bọn chúng dám làm chuyện bỉ ổi đến mức này. Nếu có người chạy xe qua lại đây sẽ đánh giá Manao như thế nào. Nếu những người bà tám trong khu thích bàn tán nhìn thấy thì sẽ nói ra những lời không hay. Càng nghĩ cậu càng không muốn chùn bước.

Cho dù bọn chúng có đông hơn thì cậu cũng không sợ đâu!

Mork chạy xe đến chỗ mục tiêu rồi dừng xe trước khi bước tới. Bọn chúng liền lập tức quay sang nhìn cậu.

"Lại là cái thằng này à!" Tên mà Mork nhớ được có tên là Ton tỏ thái độ với cậu.

Hắn chỉ mặt Mork giống như là có hận thù từ 10 kiếp trước. Bởi lần trước suýt nữa thì xảy ra đánh nhau và hắn phải là người rút lui. Có lẽ hắn mất mặt vì Manao không cho hắn số điện thoại. Chưa kể còn bị cậu đuổi thẳng cổ khỏi cô nữa.

"Ai vậy đại ca? Cái thằng chồng đó hả?" Một tên đàn em của hắn lên tiếng hỏi.

Tên này Mork chưa bao giờ thấy mặt. Chắc là tên Ton gọi đến làm viện binh.

Càng nghĩ Mork càng khinh bỉ...Đi tìm gái mà còn phải gọi thêm đàn em đi cùng những 3 tên. Có lẽ là định dọa cho con gái sợ mà chịu nói chuyện với hắn. Hoặc không thì cũng là sợ có người đến cứu nên mới lôi kéo đồng bọn đông đông. Bọn này nếu tách ra đi một mình thì chắc co rúm như chó chạy đường cùng mà thôi.

Quả đúng là chim sẻ*! (ý chỉ nhát gan)

"Không phải! Thằng khốn này chỉ là bọn tọc mạch chuyện của người khác và to miệng ghẹo gan ngày qua ngày mà thôi." Tên Ton nói trong lúc cười khẩy Mork. "Lần trước chính thằng khốn này kiếm chuyện với tao."

"Ờ! Mày có chuyện với tao thì kiếm tao mà giải quyết, sao lại kiếm chuyện với em nó?"

"Xử mày thì tao làm chắc rồi. Và tao cũng sẽ bắt con nhỏ đó làm vợ cho mày tức chết luôn." Tên Ton nói ra suy nghĩ xấu xa một cách không hề xấu hổ. Mặt mũi gợi đòn đến mức Mork muốn đấm hắn ngay một phát. "Xử lý một mình mày thì có gì vui chứ...Phải chơi đùa với những người xung quanh mày nó mới đã!"

"Thằng khốn!"

"Hới! Xử lý nó!"

Ton ra hiệu cho đàn em của hắn. Vừa dứt câu cả 3 tên đã bao vây Mork ngay lập tức!

Blue Sky Café

Rain đến phụ việc cho Sun ở tiệm như bình thường nhưng cậu chẳng có tâm trí để làm việc. Cậu bồn chồng, trong lòng như có lửa đốt và đứng ngồi không yên đến mức cứ đi tới đi lui nhìn chằm chằm chiếc điện thoại vì Mork nói rằng có gì sẽ gọi báo. Song gần 20 phút trôi qua mà vẫn không hề có dấu hiệu nào là Mork sẽ liên lạc.

"Chết mất xác rồi hay sao chứ? Gọi đi chứ bạn..." Cái người lo lắng cho bạn tự lẩm bẩm với chính mình trong lúc thở dài một hơi mà quên mất dáng vẻ của cậu có lẽ đã làm cho người nào đó nghi ngờ rằng đang có chuyện gì đó xảy ra.

Thằng Mork ơi là thằng Mork.

Rain nóng lòng và bắt đầu đi đi lại lại sau quầy counter một lần nữa khiến Sun càng nhìn cậu với nỗi nghi hoặc lớn. Bởi anh quan sát được từ sau khi Rain bước vào tiệm rồi nét mặt bực dọc và lo âu hơn mọi khi...Rain là cậu em trai mà anh chăm sóc từ tấm bé. Anh luôn nhận biết được sự bất thường xảy đến với em trai.

"Có gì không?" Cuối cùng Sun cũng hỏi.

"Không có, anh." Rain chối phăng.

Cậu cố gắng điều chỉnh nét mặt trở về bình thường nhất có thể dù biết rằng nói dối người như Sun là điều khó khăn. Nhưng cậu không muốn Sun biết khiến thêm một người nữa lo lắng. Cậu cũng lo là nếu Sun biết, có lẽ Sun sẽ mắng Mork nữa cho mà xem.

"Không có gì? Mày kỳ lạ từ lúc bước vào tiệm rồi."

"Em căng thẳng chuyện học hành. Hôm nay..."

"Đừng có mà nói dối!"

Sun nhìn người nói dối không trôi chảy bằng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị khiến Rain nói không nên lời. Cậu thừa biết không thể nói dối Sun và Sun cũng không ngốc đến nỗi nhìn không ra cậu đang giấu giếm nỗi lo lắng trong lòng.

"Có chuyện gì khai mau. Bộ dạng mày như người sắp tức chết rồi vậy."

"Anh đừng mắng thằng Mork nhé nếu em kể cho anh nghe."

"Thằng Mork làm sao?"

Mặt Sun căng thẳng ngay lập tức. Song chẳng phải vì anh muốn mắng Mork như Rain lo sợ mà là bộ dạng của Rain nóng ruột và lấm lét như thế này có nghĩa hẳn là đã có chuyện xảy ra với Mork. Hoặc không thì cũng là...Mork chắc chắc đã gây chuyện với ai đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save