Chương 13: Sự quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhớ cái gì cũng không nghe phải không!

Sun vừa giận vì Mork tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm vừa lo lắng là Mork sẽ sử dụng cảm xúc để giải quyết vấn đề. Hồi lúc còn nói chuyện vui vẻ với nhau thì dường như Mork cũng có vẻ đã hiểu điều anh nhắc nhở rồi, thế mà sau này vẫn nóng nảy như vậy. Càng là lúc đang tranh cãi thì anh càng sợ rằng Mork sẽ trả đũa anh bằng cách trở lại hung hăng như cũ.

"Em mới hỏi như vậy mà mặt anh đã nghiêm cả lại rồi, làm sao mà em nói với anh được?"

"Mau khai ra, nếu không anh sẽ mắng cả mày cả bạn mày luôn!" Sun trừng mắt nhìn Rain như là muốn kiếm chuyện. Dù Rain từng gây chuyện với rất nhiều người, song cậu vẫn e sợ Sun như thể Sun chính là bố mình không sai một ly.

Cuối cùng Rain cũng quyết định kể tất cả mọi chuyện cho Sun nghe.

"Chuyện là...dạo này em đang theo đuổi một cô bé. Gần đây có một tên lưu manh để mắt em ấy. Hắn hù dọa bắt em ấy cho số điện thoại rồi thằng Mork tình cờ đi ngang qua nên mới giúp đuổi cổ tên đó đi. Nhưng tên khốn đó hắn vẫn đi theo em ấy không thôi. Hôm nay còn kéo theo đồng bọn đến tận nhà em ấy kiếm. Em ấy mới gọi điện báo cho em. Ban đầu em cũng định là sẽ đi cứu, song thằng Mork sợ em sẽ gặp rắc rối với bọn chúng rồi bị anh mắng nên nó bảo sẽ một mình đi cứu em ấy."

Sun nghe xong liền muốn khen Mork đã hi sinh thân mình đi vào chốn nguy hiểm thay Rain, tuy nhiên cũng không cần thiết phải một mình đi giải quyết bọn chúng chứ khi mà đất nước này vẫn còn có luật pháp.

Tại sao không báo cảnh sát hay báo cho ba của cô bé đó giải quyết chuyện này?

"Nó nói là có gì sẽ gọi. Nhưng mà...đã 20 phút rồi mà vẫn không bặt vô âm tín."

20 phút rồi ư!

Càng nghĩ Sun càng lo lắng không nói nên lời. Lòng anh bứt rứt không yên. Lỡ Mork bại trận mà bị bọn chúng dẫm đạp lâu như vậy, há chẳng phải giờ đã biến thành cái xác trong nhà cho cô bé kia rồi hay sao.

"Mày trông tiệm đi để anh đi cứu bạn mày."

"Em đi cùng không được sao?"

"Cả mày đi nữa thì ai trông tiệm?"

Sun nóng ruột trả lời. Dù anh có thuê nhân viên phụ giúp nhưng chỉ có một người. Thời điểm tan làm như thế này khách đông, một mình nhân viên chắc chắn làm không xuể.

"Với lại...mày với bạn mày, cả hai đều hấp tấp. Đi cùng nhau không chừng lại cùng nhau gây sự, chuyện bé xé ra to." Sun nói với khuôn mặt căng thẳng. "Mày tin anh. Để anh lo vụ này cho."

"Nhưng anh đừng mắng thằng Mork nhé." Rain vội vàng nhắc nhở vì không muốn hai người này có chuyện đấu khẩu với nhau nữa. "hế này thôi anh và nó đã nhìn nhau không thuận mắt rồi, em không muốn anh và nó có xích mích với nhau."

"Được rồi." Sun thuận tiện nhận lời. "Rồi nhà cô bé kia ở đâu?"

"Ở hẻm ngay bên cạnh thôi. Chạy xe vào hẻm là thấy. Bọn chúng chắc là đang tranh cãi với nhau đấy."

Sun tức tốc ra khỏi tiệm ngay khi biết mục tiêu. Anh nhanh chóng chạy tới chỗ xe rồi gấp rút lái đi như vận động viên đua xe, bộ dạng nôn nóng và vô cùng lo lắng cho Mork...không khác gì cái ngày mà Mork gấp gáp đến cứu Sun không màng sống chết khi bọn côn đồ kia bao vậy cả tiệm. Rain nhịn không nổi mà băn khoăn nếu cả hai đều lo lắng cho nhau như vậy thì cứ làm ra vẻ như là kẻ thù của nhau làm gì...Cậu thật sự không hiểu nổi anh trai lẫn bạn thân của mình mà!

Không biết bây giờ đã nát bét hay chưa nữa.

Sun nghĩ thầm trong lúc lái xe rẽ vào con hẻm dẫn vào nhà của Manao với một sự nóng lòng. Nếu mà bay được thì có lẽ cũng bay rồi. Trong đầu anh bây giờ hoàn toàn không hề tồn tại suy nghĩ sẽ trách mắng Mork vì anh chỉ toàn lo lắng cho Mork mà thôi.

Sun thật sự không nghĩ rằng mình sẽ lo lắng cho một người không phải gia đình nhiều như vậy.

"Chết tiệt!"

Sun lớn tiếng chửi thề dù bình thường anh là người khá bĩnh tĩnh và gần như không khi nào phát ngôn những từ ngữ thô tục nếu không thật sự sôi máu. Nhưng hình ảnh nhìn thấy trước mắt làm cho anh cảm giác còn hơn cả sôi máu.

Hiện tại Mork đang bị 2 tên khóa tay lại cho 2 tên còn lại thi nhau đấm đá. Từ trong xe nhìn ra mà còn thấy trên gương mặt của Mork xuất hiện vết thương, hàng lông mày trầy xước và còn có máu chảy ra từ 2 bên khóe miệng.

Khực!

Sun nhanh chóng dừng xe sau khi tới mục tiêu. Anh nôn nóng đến mức gần như là phóng từ trên xe xuống, lớn tiếng đóng cửa xe lại rồi lao vào mục tiêu ngay lập tức. Sun đẩy 2 tên kia lùi ra khỏi người Mork. Có lẽ vì bất ngờ khiến bọn chúng không kịp trở tay nên mới bị kéo ra dễ dàng.

Thời khắc ấy Mork cũng đồng thời giãy được 2 tên đang khóa mình lại.

"Cái mẹ gì thế!" Ton chửi thề.

"Mày bao đồng cái mẹ gì đấy!" Tên đàn em quát oang oang vào mặt anh.

"Bao đồng hay không không biết, nhưng cái bọn làm hại đến cơ thể người khác thì phải nằm đập muỗi trong tù là cái chắc."

Sun cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc dù anh muốn thụi vào mặt bọn chúng cho hả dạ với việc mà bọn chúng đã làm với người của anh. Tuy vậy, giải quyết vấn đề bằng vũ lực thì có khác gì những điều mà anh đã nói về Mork và vấn đề thì cũng chẳng đi đâu tới đâu.

Anh không muốn tay mình vấy bẩn bởi máu của bọn người đó.

"Mày!"

Ton tỏ vẻ như muốn lao vào tính sổ với Sun nhưng Sun lại hành động như sắp rút súng giấu đằng sau lưng ra khiến bọn chúng sững người ngay lập tức...Sắc mặt kiên quyết, nghiêm nghị cộng với sẵn sàng nghênh chiến của Sun làm bọn chúng bắt đầu hoảng sợ.

Chắc chắn là nếu Sun có súng, cho dù bọn chúng có 4 tên thì cũng không thể nào đấu lại.

"Bọn mày, rút quân!"

Ton nói với đàn em trước khi hắn chỉ mặt Sun và Mork như muốn gây sự, sau đó liền nhảy lên xe máy đậu sẵn rồi rời đi. Sun và Mork đứng trông theo cho đến khi chắc chắn bọn chúng sẽ không dám quay lại thì mới quay sang để ý đến nhau.

Sun nhìn Mork và Mork cũng nhìn đáp lại Sun...

Cả hai người vô tình chạm mắt nhau. Mork không nghĩ rằng Sun sẽ là người đến cứu cậu. Nhưng trong lòng cậu cũng chẳng dám hi vọng rằng đối phương sẽ lo lắng cho mình và trong thâm tâm cậu vẫn đợi nghe Sun mắng mỏ hoặc nói gì đó tổn thương đến cảm xúc của cậu.

Cùng lúc đó, có lẽ Mork không hề biết rằng ánh mắt chứa đầy những xúc cảm của cậu...cả bối rối, đau đớn, vui mừng xen lẫn với không dám hi vọng và do dự có nên cảm thấy vui không khiến cho lòng Sun mềm nhũn.

Sun đành phải dằn những câu nói nặng nhẹ mà anh muốn la mắng Mork xuống cổ vì mỗi lần anh hung dữ với Mork chẳng phải bởi thù ghét. Và mỗi lần anh nổi giận khi nhìn thấy Mork gây sự với người khác cũng chẳng phải bởi thù ghét...Anh chỉ là lo lắng và không muốn Mork phải chịu đau đớn thêm nữa.

"Lần này bị nặng quá nhỉ..."

Sun nói với giọng mềm mỏng và nét mặt chân thành khi đưa tay ra lau máu cho đối phương. Tuy nhiên Mork vẫn chưa quen khi nhận được sự dịu dàng từ Sun thế này nên cậu khẽ đẩy tay Sun ra.

Là sự từ chối nhẹ nhàng từ tốn chứ không phải bức bách như mọi khi.

"Sao anh đến được đây? Đừng nói là tình cờ đi ngang qua."

"Thằng Rain nói cậu đang gặp chuyện ở đây nên anh tìm tới."

"Tìm tới để mắng?"

"Rồi anh đã mắng câu nào chưa?"

Câu hỏi ngược lại của Sun khiến Mork im bặt rồi nhìn chằm chằm đối phương trước khi ngoác ra cười.

"Tự cứu mình cũng giỏi quá ha."

Nói rồi Mork nhìn phần thắt lưng của Sun mà cậu cá chắc là không hề có cây súng nào giấu ở đó cả bởi lúc đó cậu đứng ngay sau lưng Sun. Song cậu không nói gì vì muốn biết xem bọn chúng có sợ đến mức co rúm và bỏ chạy không.

Và rồi tên Ton và đồng bọn đã co rúm đến nỗi thoái lui thật.

"Đã nói là không cần dùng đến vũ lực cũng có thể giải quyết vấn đề mà."

"Rồi." Mork bĩu môi về phía Sun ngay lập tức.

Người bị móc mỉa lại liền bật cười lớn thay vì nên tức giận.

"Nhưng hôm nay cậu cũng thảm bại hơn anh nghĩ đấy."

"Tụi nó có tận 4 thằng. Em không phải Captain America để mà chống đỡ nổi. Không bị đánh chết đã là may lắm rồi."

Mork dùng mu bàn tay lau máu khỏi khóe miệng. Ban đầu cậu cũng đủ chống đỡ nổi nhưng dẫu cậu có giỏi đến cỡ nào thì đối phương có tận 4 tên, lại còn cùng lúc xông lên một lần. Cậu chưa bị hội đồng đến mức nằm chết một đống trên vũng máu đã là may mắn lắm rồi.

"Rồi. Cậu giỏi." Sun mỉa mai lại.

"Anh Sun!"

"Hôm nay chúng ta sẽ không cãi nhau...Ok không?"

Sun cắt ngang trước khi Mork lại định khơi chiến với cả anh nữa vì tình trạng của Mork thích hợp đi khám bác sĩ ngay hơn là thích hợp với việc đôi co với bất cứ người nào.

Song Mork chưa kịp đồng ý thì ngay lúc đó một chiếc xe bỗng dừng lại. Tiếng xe làm Manao đang hoảng sợ và chỉ ở lỳ trong nhà vội vàng chạy ra mở cửa ngay lập tức. Bởi lẽ cô nhận ra đó chính là tiếng xe của ba mình.

"Ba! Ba cứu Manao với!"

Từ nãy đến giờ Manao cứ ngóng ra đường suốt. Khi nhìn thấy Mork đến ứng cứu, cô liền yên tâm hơn phần nào. Nhưng cậu đi có một mình, cô sợ cậu đấu không lại bọn chúng nên quyết định gọi điện kể hết cho ba nghe và bảo ông mau chóng về nhà. Lúc cậu bị hội đồng, cô vừa sợ vừa cực kỳ lo lắng cho cậu. Muốn giúp cậu nhưng lại chẳng biết giúp bằng cách nào.

Cô sợ nếu báo cảnh sát mà không thông qua ý kiến của người lớn trước thì có thể xảy ra chuyện lớn. Vậy nên cô đành gọi điện thúc giục ba mau về. May mắn sao Sun đến cứu Mork, bằng không chắc cô cảm thấy có lỗi lắm.

"Ba!"

Manao nhào đến ôm người ba đang bước xuống từ xe. Ông nhanh chóng ôm vỗ về con gái với sự quan tâm...Sun nhìn cảnh đó liền nghĩ thầm trong bụng rằng người sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề và xử lý những chuyện về sau này cuối cùng cũng đến rồi.

Ba của Manao cảm ơn Sun và Mork vì đã cứu Manao và nói rằng sẽ chi trả tiền viện phí cho Mork, nhưng Mork từ chối vì cậu không bị thương đến mức phải đi khám bác sĩ. Tuy vậy, ông vẫn không an tâm đến mức cậu phải nói rằng mình thật sự không sao. Manao nom có vẻ rất lo lắng cho cậu.

Manao vừa khóc vừa cảm ơn và xin lỗi Mork vì đã khiến cậu phải bị thương đến nông nỗi này, rồi còn không giúp gì được cho cậu. Song Mork nói rằng đó hoàn toàn không phải là lỗi của cô.

Sự việc ngày hôm nay càng làm cho Manao ấn tượng về con người Mork. Dẫu cậu có cố gắng giải thích rằng cậu cứu Manao là nhờ Rain nhờ cậu đến và Rain cũng muốn đích thân đi cứu, song vì lý do bất đắc dĩ nên không tới được. Cho dù thế, Manao cũng đã vô cùng ấn tượng với Mork rồi.

Sun đề nghị ba của Manao đi báo án để đề phòng bọn chúng đi theo quấy rối Manao nữa. Ông cũng nhận lời sẽ nhanh chóng giải quyết tất cả và không để xảy ra những chuyện như thế này nữa, Sun và Mork có thể yên tâm.

Sau đó Sun nói sẽ đưa Mork đi khám bác sĩ vì biết đối phương chắc chắn sẽ không chịu tự mình đi, hơn nữa còn gửi nhờ chiếc xe môtô của Mork lại nhà của Manao rồi ép Mork lên xe cùng anh.

Ban đầu Mork không chịu đi với Mork, nhưng Sun khẳng định một cách chắc nịch rằng sẽ không để cho Mork chạy xe môtô. Dù Mork có đảm bảo rằng mình không bị gì nhiều, nhưng anh thấy bị thương đến mức này, nếu để cho tự chạy xe thì lại xảy ra tai nạn, rồi lại bị thương gấp đôi, bằng không thì đi chầu ông bà không cần thắc mắc. Ba của Manao cũng nói giúp vì nếu Mork có bị làm sao, ông và Manao lại càng thấy có lỗi. Rốt cuộc Mork phải lên xe với Sun.

"Cứu người xong rồi, bị thương cũng bị rồi nhưng vẫn còn miệng mồm lắm..."

Sun gọi báo cho Rain, người lúc này đang lo lắng cho Mork và Manao đến nỗi sắp chết đến nơi. Cái người ngồi bên cạnh nghe thấy câu "vẫn còn miệng mồm" liền quay sang lườm anh, nhưng anh lại bật cười giống như là vui lắm vì có thể chọc tức người đang bị thương.

"Đang đưa đi khám bác sĩ rồi đưa về nhà. Mày đưa xe môtô của bạn mày đậu trước tiệm đi. Môtô đang ở nhà Manao. Riêng Manao không sao đâu. Ba của em ấy sẽ lo liệu chuyện của bọn kia. Mày không cần lo cho người khác nữa. Cứ làm như đã nói đi...Ờ...Đưa bạn mày đi khám rồi anh về. Cơ mà không biết có lâu không. Nếu anh không về kịp thì trông tiệm với dọn tiệm giùm nhé."

Giao việc xong Sun toan cúp máy, song Rain nói với theo nhắc anh đừng trách mắng Mork khiến anh không biết nên cười hay nên bực khi Rain sợ rằng anh có cơ hội là sẽ mắng Mork đến mức phải nhắc đi nhắc lại.

"Lần sau không được mạo hiểm bản thân mình nữa đấy."

Sun nói với Mork sau khi cúp máy của Rain, song cá chắc rằng khi Rain lo liệu xong xuôi mọi việc như lời Sun dặn dò thì có lẽ cậu vẫn sẽ gọi nghe ngóng tin tức từ Mork vì trông có vẻ vô cùng lo lắng cho nhau nên mới vội vã gọi điện cho anh.

"Thằng Rain lo cho cậu lắm nên mới gọi hỏi thăm anh. Tại sao cậu không nghe điện thoại của nó chứ?"

"Xây xát có vài chỗ, lười nói." Mork nói với vẻ chán chường.

"Còn chuyện nói ban nãy thì sao? Chưa trả lời nữa đấy nhé."

Mork thở dài vì tưởng Sun đã quên rồi, rốt cuộc vẫn đem vấn đề này ra nói tiếp.

"Phải xem tình hình trước đã. Nếu bọn chúng đến gây chuyện với em ấy nữa, không cho em giúp thì có nhẫn tâm lắm không? Là anh...anh chịu được à khi thấy một cô gái yếu ớt bị bọn côn đồ ức hiếp ngay trước mặt?"

"Bọn chúng chắc không dám đến kiếm chuyện với em ấy nữa đâu. Ba của Manao sẽ đi báo cảnh sát. Cảnh sát họ chắc sẽ làm gì đó thôi. Nói như vậy có nghĩa là cậu ích kỷ không muốn giúp em ấy mà là anh muốn nhắc nhở cậu." Sun cố gắng giải thích một cách nhẫn nại. Anh biết là nếu nói nặng hay tỏ thái độ, người nóng nảy như Mork sẽ càng chống đối.

"Ờ ờ, rồi không cần đưa em đi khám bác sĩ đâu. Đã nói là không đi." Mork nói lúc xe của Sun đang chạy khỏi con hẻm của nhà Manao. "Không phải sợ bác sĩ mà là không đau đến mức đó."

"Đã bị thương đến mức này mà còn không chịu đi khám bác sĩ nữa?"

"Em biết mình không bị gì nhiều hết."

"Rách miệng, lông mày xước, mặt mũi bầm dập đến mức này ấy?"

"2-3 ngày nữa là lành thôi mà."

"Rồi không thương tích đầy mình sao?"

"Nó thụi vào bụng mấy cú thôi, đa số là vào mặt. Anh đừng bắt em nói nhiều được không? Không muốn di chuyển miệng."

Mork quay sang thở dài với người rủ nói chuyện. Cậu cố tình không nghe máy của Rain vì không muốn nói nhiều, song Mork cứ gợi chuyện cãi cọ không thôi. Rồi cũng lạ vô cùng khi cậu không thể yên lặng ngồi nghe, luôn phải cãi lại mới chịu.

"Nên mắng người đấm chứ không phải mắng người đến giúp."

"Ghẹo gan..."

Mork lẩm bẩm vì biết rằng Sun lập lại lời mà cậu từng chỉ trích Sun trước đây.

"Chúng ra hòa nhau nhé." Sun bật cười. "Lần trước cậu đến cứu anh, lần này anh đến cứu cậu."

"Ừ."

"Đừng có mày tránh mặt nữa đấy."

"Đâu có liên quan tới chuyện đó."

Mork cự lại ngay lập tức. Cậu không muốn tin là đang yên đang lành Sun lại hỏi đến chuyện này với khuôn mặt bình thản, chưa kể còn đột ngột khiến cậu không kịp chuẩn bị. Cậu không thích những lúc Sun đọc ra cảm xúc và đoán đúng tâm tư của cậu như vậy.

"Vậy thì nó liên quan đến chuyện gì nào?" Sun liếc nhìn người bị thương với ánh mắt dịu dàng trước khi quay lại tập trung vào con đường. Anh nói tiếp với tông giọng trầm ấm dễ nghe. "Anh xin lỗi...nếu hôm đó anh đã nói gì đó nặng lời khiến cho cậu buồn. Nhưng nhắc nhở là vì không muốn cậu nóng tính và dùng cảm xúc...Anh thật sự lo."

"Đừng có nói bằng cái giọng này. Nghe là thấy phiền phức!"

Mork nói như thể không chịu nổi nữa đến mức gần như lấy tay lên bịt tai, song thật ra cậu không thấy phiền phức chút nào. Cậu chỉ biết là tông giọng này của Sun khiến cậu xao xuyến và mềm lòng đến nỗi cậu thật sự không còn là chính mình nữa.

"Nói giọng gì nào?" Sun hỏi một cách vô thức.

"Giọng yểu điệu như thế này." Mork nói với giọng bực dọc.

"Giọng yểu điệu như thế nào chứ?" Người có tông giọng hỏi ngược lại, đan xen theo đó là ý cười.

"Giọng như thế này này. Giọng yểu điệu...Không thích!" Mork làm mặt nhăn nhó.

Nhìn nét mặt của Mork, Sun ngoác miệng ra cười một cách thích thú với dạng vẻ của đối phương nhưng anh không nói gì vì không muốn "chủ động" quá mức khiến người nào đó không kịp đón nhận và thoái lui bằng cách tránh xa.

Sau khi Sun chấp nhận im lặng, Mork cũng yên ắng trong vài phút. Cậu chần chừ một lúc lâu rồi quyết định nói với Sun.

"Tối nay...cho em ở nhờ nhà anh được không?"

Câu hỏi đó khiến Sun hướng ánh mắt nhìn người hỏi một lần nữa rồi im lặng...Câu "cho ở nhờ" làm cho anh cảm thấy lạ, trong đầu anh thật sự nhịn không nổi mà suy nghĩ "không tốt" dù anh biết rõ có lẽ Mork không hề nói đến "chuyện đó" vì cả hai người đâu có ở vào vị trí để mà có thể liên tưởng đến chuyện như vậy đâu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#save